Mà cái hầm tối đó lại ở ngay trong sân nhà tôi, bên trong vẫn còn lưu lại những dấu vết chứng minh bố đã cưỡng bức mẹ khi ấy.
Tôi không cần phải đấu tranh xem có nên tố cáo bố nữa hay không, bởi vì mẹ, sau khi hồi phục tinh thần, đã dũng cảm quay trở lại đây, tự mình vạch mặt kẻ ác năm xưa.
Cùng lúc đó, người phụ nữ điên bị ông Vương giam cầm dưới chân núi cũng được cảnh sát cứu thoát.
Cho đến khi bố tôi, ông Ba Lưu và ông Vương đều bị bắt giữ, mẹ cũng không nhìn tôi và em trai lấy một cái. Bà ấy dứt khoát quay người ngồi vào trong xe, giống như muốn xóa bỏ hoàn toàn tất cả những điều ô uế, đầy đau khổ mà ngôi làng nhỏ bé này từng mang lại ra khỏi cuộc đời mình.
Sau khi đoàn người rời đi, bà nội khóc đến không đứng dậy nổi, ngồi bệt xuống đất than thở số phận ngang trái.
Khóc mệt rồi, nhìn thấy tôi và em trai vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, bà liền giơ tay giáng một cái tát vào mặt tôi: “Đồ sao chổi này! Bây giờ thì tốt rồi, bố mày cũng đã bị bắt đi, bà già như tao sống nay chết mai, sau này mày tự kiếm tiền mà nuôi em trai đi! Đồ bất hiếu không có lương tâm.”
Em trai đứng chắn trước tôi: “Là bố đã làm sai. Nếu như bố không phạm pháp thì đã không bị bắt đi, có liên quan gì đến chị của cháu? Nếu muốn trách thì phải trách bà. Bà trơ mắt nhìn bố phạm tội, bà mới là nguồn cơn của tất cả!”
Bà nội tức đến mức ngất xỉu, chờ đến khi thôn dân tốt bụng đưa bà nội vào bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện bà đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bà cho đến lúc chết cũng không thể đợi được người con trai mà mình yêu thương nhất về tiễn biệt.
10.
Người trong thôn đã nói với tôi rằng, đợi đến khi bà nội qua đời, họ sẽ đưa tôi và em trai vào trại trẻ mồ côi.
Nhưng tôi không ngờ mình lại được gặp bác một lần nữa ở ngôi làng nhỏ sâu trong núi này.
Bác đến, là để đón tôi và em trai.
Thấy ánh mắt chúng tôi sáng rực, lấp lánh nhìn mình, bác thở dài một tiếng: “Bác đến đón các cháu, là lén lút sau lưng mẹ các cháu.”
“Mẹ các cháu quá đau lòng, oán hận đối với bố các cháu đã rất sâu. Mặc dù các cháu không làm gì sai, nhưng bà ấy cũng không muốn nhìn thấy các cháu nữa. Những năm qua bà ấy đã chịu quá nhiều khổ sở, cả bác và ông ngoại đều không muốn bà ấy phải chịu thêm bất kỳ kích thích nào, nên bác mới giấu mẹ các cháu, đến đón các cháu đi.”
“Về phần nơi ở của các cháu sau này, bác có một người đồng đội không có con, nghe nói về hoàn cảnh của các cháu thì đã đồng ý nhận nuôi. Nhưng ông ấy sống ở nước ngoài, sau này có lẽ sẽ không trở về nước. Bác là bác ruột, chỉ có thể giúp các cháu được một cơ hội như vậy.”
“Nếu các cháu đồng ý, ngày mai gọi điện thoại cho bác. Nếu như không gọi điện thoại, bác coi như các cháu không muốn, sau này cũng sẽ không đến tìm các cháu nữa.”
Bác vừa quay người định đi, tôi lần đầu tiên mở miệng gọi: “Không cần đâu. Chúng cháu đồng ý, chúng cháu có thể đi bất cứ lúc nào.”
Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của bác dịu lại một chút: “Các cháu chào tạm biệt mọi người xung quanh đi, ngày mai giờ này bác sẽ đến đón.”
Tôi lắc đầu: “Không cần phiền phức như vậy đâu. Bác chờ chúng cháu mười phút, mười phút sau chúng cháu sẽ đi cùng bác.”
Nói xong, tôi kéo em trai chạy đến nhà Tiễn Sinh.
Mẹ Tiễn Sinh nhìn thấy chúng tôi thở hổn hển chạy đến, bà ấy mỉm cười lau mồ hôi cho chúng tôi: “Sao lại chạy gấp như vậy?”
Em trai tôi chu môi: “Mẹ Tiền, chúng con sắp phải đi rồi, sau này sẽ không quay trở lại nữa.”
Tôi vội giải thích cho mẹ Tiễn Sinh nghe những điều bác vừa nói.
Bà ấy mỉm cười: “Đây là chuyện tốt, từ nay, cuối cùng các cháu cũng thoát khỏi nơi này rồi.”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Cháu cũng nghĩ như vậy. Vì thế, chúng cháu chỉ có hai phút, bây giờ đến lúc phải đi rồi. Mẹ Tiền, Tiễn Sinh, hai người giữ gìn sức khoẻ.”
Chúng tôi cùng nhau ngồi lên xe, nhìn sơn thôn nhỏ ở phía sau lưng càng lúc càng xa, dần biến thành một bóng mờ ảo.
Xe chạy lên đường cao tốc, phía trước là con đường rộng thênh thang.
Sau khi tôi và em trai định cư ở Mỹ, tôi thử đăng nhập trên nền tảng video ngắn, dựa vào trí nhớ, tìm được tài khoản của Diệu Tổ, không ngờ cậu ấy vẫn tích cực hoạt động.
“Chào em gái!” Tiễn Sinh nói, bố cậu ấy đã mua nhà ở thành phố, đón cậu ấy và mẹ cùng lên thành phố lớn, sau này chắc cũng không quay lại sơn thôn nhỏ đó nữa.
Thấy chúng tôi đứng trước ngôi nhà rộng lớn tráng lệ, Tiễn Sinh mỉm cười dịu dàng: “Phú Hào sau này thật sự là người cũng như tên rồi.”
Ba người chúng tôi gọi video, trò chuyện vui vẻ, đến cuối cùng Tiễn Sinh kể rằng, bà nội biết tin chúng tôi đi, ngay hôm sau đã uống thuốc trừ sâu rồi qua đời.
Thấy sắc mặt tôi vẫn bình thường, Tiễn Sinh tiếp tục: “Người kia cũng bị phán quyết rồi, vụ án của mẹ cậu, thêm tội cưỡng bức người phụ nữ dưới chân núi trước đây, tất cả tội danh cộng lại, đã bị kết án mười hai năm tù.”
Diệu Tổ vụng về nói sang chuyện khác: “Tiễn Sinh, bố cậu mua nhà ở khu nào vậy? Chúng ta ở cùng một thành phố, vài ngày nữa tớ đến tìm cậu đi chơi nhé!”
Chúng tôi nói chuyện lan man rất lâu, tôi nghiêm túc nói với hai người bạn từ nhỏ đã luôn sẵn sàng bên cạnh mình hai tiếng: “Cảm ơn.”
Cảm ơn vì khi mọi người đều gọi tớ là đồ điên, các cậu vẫn sẵn lòng chơi cùng tớ.
Cảm ơn vì đến tận bây giờ, các cậu vẫn là bạn tốt của tớ.
Mãi cho đến khi kết thúc cuộc gọi video, tôi cũng chẳng hỏi về tình hình của mẹ. Tôi tin rằng, bà ấy có khả năng để tự mình vươn lên.
Còn việc tôi cần làm, là sống thật tốt cho cuộc sống của mình và em trai.
Em trai ở tầng dưới đang bắt đầu luyện đàn piano như quỷ khóc sói gào, còn tôi cũng đã đến giờ tập vẽ rồi.
Chúng tôi đều sẽ ngày càng tốt hơn.
(Hoàn toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com