Đừng Nhân Danh Người Tốt

[7/8]: Chương 7

“Chuyện “cưu mang” này đúng là một trò cười. Rõ ràng là bắt cóc, là cưỡng bức mới đúng!”


Âm thanh đá cửa của bà nội đã cắt ngang lời chỉ trích của mẹ Tiễn Sinh.


Bà nội chống nạnh đứng ở trong sân, nhìn mẹ Tiễn Sinh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Con đàn bà lẳng lơ này, mày muốn tìm đường chết à, cháu gái ngoan ngoãn của tao chính là bị mày dạy hư! Nghe xem, mày đang dạy dỗ nó cái gì thế này?”


Mẹ Tiễn Sinh hoàn toàn không sợ hãi. Bà ấy bảo tôi ngồi xuống ghế rồi xắn tay áo lên vọt tới trước mặt bà nội.


“Bà chửi ai là đàn bà lẳng lơ? Tôi nói như vậy là đã nhẹ nhàng lắm đấy. Nếu không phải vì có trẻ con ở đây, tôi đã lột sạch da mặt nhà họ Lý các người xuống từ lâu rồi.”


Bà nội không chịu thua: “Cô nói bậy bạ cái gì? Có chứng cứ thì đưa ra đi! Cô ở trước mặt tôi bịa chuyện vu oan ai thế hả?”


“Tôi thấy cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bố Tiễn Sinh đi làm ở nơi khác, cô không được thỏa mãn, cô đơn khó chịu, cho nên thấy nhà chúng tôi tốt đẹp thì không chịu nổi. Cố tình khiêu khích xúi giục trước mặt trẻ con. Bây giờ vợ Đại Xuân nhà tôi chạy rồi, cô phải bồi thường cho chúng tôi. Tôi thấy cô cũng tạm chấp nhận được. Sau này chồng cô không ở nhà, cô cứ sang nhà chúng tôi...”


Bà nội thao thao bất tuyệt, bà ta tuổi đã cao, mắng chửi người rất khó nghe, mẹ Tiễn Sinh hoàn toàn không phải đối thủ của bà.


Mẹ Tiễn Sinh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bờ môi tím tái, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bà nội như muốn ăn thịt bà.


“Bà cho rằng chuyện năm đó giấu kín lắm sao? Đại Xuân nhà các người đánh ngất một nữ sinh viên, kéo về nhà trói lại mấy ngày liền.”


“Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, qua hơn nửa tháng sau, cô nữ sinh viên bị Đại Xuân nhà bà đánh ngất lại trở thành một người đàn bà điên lang thang, tình cờ được Đại Xuân nhà bà “nhặt về”.


“Kẻ phạm tội lại trở thành người tốt “cưu mang” một người đàn bà điên đi lạc!”


Mẹ Tiễn Sinh nói một câu lại khiên mặt bà nội trắng bệch đi một phần, cuối cùng khi bà nội kéo tay tôi đi, thì gần như là muốn chạy trốn trối chết.


Còn tôi thì bị kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng hiểu tại sao cả bà nội và bố đều nói rằng mẹ từng không phải là người điên.


Bởi vì mẹ chính là bị bọn họ ép đến phát điên.


Bọn họ đã ép mẹ tôi phát điên rồi lại giả vờ nhặt về một người phụ nữ điên loạn từ bên ngoài.


Trong ngôi làng hẻo lánh này, ý thức pháp luật của thôn dân yếu kém, bọn họ cảm thấy bố tốt bụng khi cho một người phụ nữ điên lang thang một mái ấm cho nên cũng không thấy kỳ lạ.


Mà ẩn dưới lớp vỏ bọc “cưu mang” này chính là một sự thật trần trụi: Bắt cóc và cưỡng bức.


Sau khi bà nội nắm lấy eo tôi kéo về nhà, liền nhốt tôi vào căn phòng mà mẹ từng sống.


Tôi nghe thấy bà nội nói chuyện với bố rằng không thể cho tôi ra ngoài đi học nữa, nếu chẳng may tôi lên mạng nói gì đó thì gia đình chúng tôi sẽ xong đời.


Bà nội còn nói cứ nhốt tôi lại một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ đưa tôi qua tỉnh khác làm vợ để tích góp chút sính lễ dành cho em trai sau này cưới vợ.


Nhưng tôi năm nay chỉ mới học lớp 7, cả người tôi đều sởn gai ốc, càng hiểu rõ hơn tại sao những cô gái lại không thể ở lại tầng lớp thấp kém này.


9.


Ngày hôm sau, tôi vẫn được đi học.


Bởi vì em trai nói, nếu như tôi không đi học, thằng bé cũng sẽ ở nhà với tôi.


Bố vốn đã bực bội, liền nổi giận với bà nội, trách bà còn ngại chuyện chưa đủ ầm ĩ.


Cuối cùng, bà nội dặn dò: “Nếu như bố của mày bị bắt đi, mày với em trai mày chỉ còn nước uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Tao đã già thế này, không nuôi nổi chúng mày đâu. Mẹ mày chắc chắn không cần chúng mày. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mày tự hiểu lấy đi.”


Bà còn chọc chọc tay vào trán em trai: “Thằng ngốc này chỉ một lòng bảo vệ mày. Nếu trong lòng mày còn có người em trai là nó, thì mày cũng phải nghĩ cho nó một chút. Trẻ con không cha không mẹ, ngay cả ngọn cỏ cũng chẳng bằng.”


Tôi nhìn em trai đeo cặp sách, khăng khăng muốn đi cùng tôi, đành gật đầu bừa với bà.


Cứ như vậy, ngoài việc mẹ không còn ở nhà, mọi thứ trong gia đình chúng tôi dường như đã quay trở lại quỹ đạo vốn có.


Ngoài việc thỉnh thoảng bố tôi sẽ đến nhà của ông Vương dưới chân núi vào ban đêm, phần lớn thời gian gia đình chúng tôi vẫn giống như khi mẹ vẫn còn ở nhà.


Ở trường học, Tiễn Sinh sẽ lén mang cơm hộp cho tôi.


Tôi nhờ cậu ấy thay tôi xin lỗi mẹ cậu. Nhưng cậu ấy chỉ cười xòa và lắc đầu, nói rằng mẹ cậu ấy bởi vì biết những chuyện kia mà không giúp đỡ báo cảnh sát, nên thường bứt rứt trong lòng, ban đêm không ngủ được. Bà ấy đối xử tốt với tôi, thực ra cũng là để chuộc lỗi.


Mẹ Tiễn Sinh vì không báo cảnh sát mà tự trách, sao tôi lại không chứ?


Tôi thường xuyên nằm mơ thấy mẹ đứng ở đầu giường mình, lặp đi lặp lại một chữ “Chạy”.


Khi tôi vừa âm thầm hạ quyết tâm ngày hôm sau sẽ báo cảnh sát, hình ảnh em trai khổ sở, không nơi nương tựa trên đường lại hiện lên trong đầu tôi.


Hai luồng suy nghĩ giằng co với nhau, khiến tôi suốt cả đêm không tài nào ngủ được.


Mãi cho đến sau này, khi bác tôi dẫn theo mẹ cùng cảnh sát quay trở lại nơi này.


Trên người mẹ mặc áo khoác lông dê, mái tóc xoăn gợn sóng sang trọng, thần thái sáng ngời, trông vô cùng xa lạ. Phải đến khi cảnh sát dùng còng tay bắt bố tôi đi, tôi mới nhận ra rằng, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt lại chính là người mẹ từng bị giam cầm trong căn phòng tối tăm trước kia.


Ánh mắt mẹ gắt gao nhìn chằm chằm vào bố, lời nói rõ ràng, từng câu từng chữ vạch trần sự thật: Từ đầu là bố đánh ngất bà, nhốt bà vào trong hầm tối, ép buộc bà đến mức phải phát điên.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên