Vài hôm sau, cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải đi bệnh viện kiểm tra.
Lúc quay về, sắc mặt cả nhà tái mét như gặp ma.
“Tại… tại sao lại là giang mai?! Sao em lại bị giang mai chứ?!” Lần này, cô ta thực sự cảm nhận được cái gì gọi là hoảng loạn.
Bệnh tật không phải là tin đồn, nó là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể.
Tôi giả vờ kinh ngạc bước lại gần: “Ủa, Mộng Mộng… em bị giang mai thật à?”
Cậu tôi lập tức trừng mắt nhìn tôi: “Mày im cái miệng lại, đừng nói mấy lời chọc ngoáy nữa!”
Tôi giả vờ lo lắng, đập tay lên đùi một cái:
“Không, ý con là… hay là tiện thể đi xét nghiệm thêm HIV nữa nhỉ?”
“Người có tiền mà ăn chơi bạt mạng thì… ai biết được. Trước giờ cháu cũng nghe mấy lời đồn không tiện nói ra, biết đâu anh ta thật sự…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Phỉ Mộng đã trợn mắt suýt ngất. Bốn người họ lập tức kéo nhau vào phòng, không biết thì thầm bàn bạc chuyện gì.
Đến khi bước ra, nét mặt Phỉ Mộng mang theo một tia tuyệt vọng cùng lạnh lẽo.
Sau đó, cô ta ra khỏi nhà.
15.
Tôi vốn định đi theo xem cô ta muốn làm gì, nhưng vừa bước ra cửa đã bị ba người kia chắn lại:
“Mộng Mộng nhà chúng tôi hôm nay ra ngoài làm chuyện lớn, cô đừng hòng phá rối.”
“Cô nghĩ bọn tôi nhìn không ra à? Mộng Mộng yêu đương với tổng giám đốc, còn cô chỉ quen với tài xế của anh ta. Cô chắc đang mong họ chia tay lắm nhỉ?”
“Hôm nay cô cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, Mộng Mộng chưa về thì cô cũng đừng mơ đi đâu hết!”
Tôi nhướng mày, không buồn đôi co mà xoay người về thẳng phòng mình.
Tôi chẳng lo lắng chút nào, vì lý do rất đơn giản… Dư Cảnh Xuyên đã nói cho tôi biết từ lâu rồi: Dư Tuấn không thể cưới vợ và càng không thể có con.
Dư Tuấn là đứa con ngoài giá thú của ông anh trai trác táng nhà họ Dư, hắn được sinh ra trong một cuộc vụng trộm đầy tai tiếng. Khi vợ chính thức phát hiện ra chuyện này, bà ấy tức đến mức muốn ép Dư Tuấn tự sát.
Nhưng dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Dư, nên ông cụ không nỡ tuyệt tình. Cuối cùng ông đưa ra quyết định: Cho phép nhận tổ quy tông nhưng không được lấy vợ, không được sinh con. Tuyệt đối không được có dòng dõi để cắt đứt ý niệm tranh giành tài sản.
Nếu hắn cố tình sinh con, sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Dư và không còn bất cứ tư cách gì.
Mà Dư Tuấn ấy à? Hắn là loại người ham chơi cùng mê hưởng thụ, làm sao chịu từ bỏ cuộc sống vung tiền như rác vì một người phụ nữ cơ chứ?
Nên bất kể Phỉ Mộng làm gì, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Ngược lại, chuyện ‘kết hôn’ luôn là tử huyệt của Dư Tuấn.
Những ai từng ép hắn cưới, chưa ai có kết cục tốt đẹp cả.
Kiếp trước tôi đã biết rõ những chuyện này, nên từng nể tình m.á.u mủ mà không nỡ để Phỉ Mộng nhảy vào hố lửa.
Còn kiếp này?
Thì tùy cô ta thôi… Tự làm tự chịu.
Phỉ Mộng đi biệt ba ngày ba đêm không trở về. Ban đầu cả nhà còn mừng rỡ hớn hở nhưng càng về sau gọi mãi cũng không ai bắt máy, gương mặt từng người cũng dần hiện rõ vẻ hoảng loạn.
Người đầu tiên mất kiên nhẫn chính là mẹ tôi: “Mau gọi cho bạn trai mày hỏi xem, Phỉ Mộng giờ đang ở đâu!”
Tôi ngồi yên, không động đậy.
Mẹ tôi sốt ruột đến nhíu mày, giọng cũng hạ thấp hẳn xuống: “Đừng tưởng tao không biết mấy cái ảnh khỏa thân là do mày giở trò. Nếu mày còn không khai thật tao sẽ vạch trần chuyện này, đến lúc đó mày cũng chẳng có đường lui đâu!”
Tôi mỉm cười, nhìn bà không chớp mắt: “Vậy nếu cậu và mợ biết, mấy tấm ảnh đó là chính tay mẹ gửi cho cánh săn tin. Mẹ nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?”
Mặt bà lập tức tái xanh, thái dương giật giật hai cái liền: “Con ranh con, mày dám kiếm chuyện với tao à!”
Tôi vẫn cười: “Ngoan một chút thì ai cũng yên. Còn không thì... mẹ biết rồi đấy.”
Chỉ tiếc là… Phỉ Mộng chưa chắc yên được như thế.
Sáng ngày thứ tư, cảnh sát gọi điện đến cho mợ:
“Xin hỏi đây có phải là người nhà của Phỉ Mộng không?”
“Cô ta bị tình nghi liên quan đến hoạt động m.ạ.i d.â.m, phát tán nội dung đồi trụy và tống tiền. Hiện tại đã bị bắt.”
Cả nhà ba người, có đến hai người mềm chân ngã bệt xuống sàn.
16.
Bọn họ vội vã chạy đến trại tạm giam. Nhưng vì là tạm giữ hình sự, bọn họ thậm chí còn không được gặp mặt Phỉ Mộng.
Mợ tôi suýt chút nữa khóc ngất ngay trước cổng trại, nhưng ngoài việc gây rối thì cũng chẳng giúp được gì.
Mẹ tôi thì đứng ngây người như tượng đá.
Bà chắc chắn không thể ngờ rằng Phỉ Mộng lại thực sự bị bắt. Hai mươi mấy năm công sức nâng như nâng trứng, giờ đổ sông đổ biển.
“Diệp Tuệ, con mau hỏi giúp mẹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Con bé Mộng Mộng đang yên đang lành, sao lại dính vào tống tiền với m.ạ.i d.â.m chứ?!” Bà sốt ruột kéo tay tôi xin sự giúp đỡ.
Vì muốn hóng cho đủ vở kịch, tôi gọi ngay cho Dư Cảnh Xuyên để hỏi rõ ngọn ngành.
“Cái cô Phỉ Mộng đó, lấy đoạn clip thân mật ra để uy hiếp Dư Tuấn phải cưới cô ta. Dư Tuấn không đồng ý thì chuyển sang đòi tiền.” Giọng của anh ấy trầm thấp, nhưng ai ai cũng nghe rõ: “Cô ta đòi hai triệu tệ nhưng Dư Tuấn không trả, thế là nó đích thân báo cảnh sát cho cô ta vào trại luôn.”
Tôi gật đầu như bừng tỉnh, còn ‘tốt bụng’ hỏi lại họ: “Mấy người nghe rõ rồi chứ? Hiểu chuyện gì xảy ra chưa?”
Mợ tôi sững sờ quay sang nhìn cậu tôi, giây sau liền bùng nổ giật cổ áo ông ta gào lên: “Là ý ông, tất cả là tại cái kế ngu xuẩn của ông!!”
Hai người suýt nữa lao vào đánh nhau ngay giữa cổng trại giam.
Mẹ tôi thì nhất thời nghẹn họng, nhưng một lát sau vẫn cố gắng chống chế:
“Đừng có mà tin lời nó nói!”
“Bạn trai nó cũng chỉ là tài xế, tài xế biết gì chứ? Chuyện riêng tư như thế sao tài xế lại biết được?!”
Tôi chỉ bật cười, sau đó nói vào điện thoại bằng giọng dịu dàng như mật: “Cảnh Xuyên, anh tới đón em một chuyến nhé?”
Mười lăm phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng trại.
Dư Cảnh Xuyên tùy tiện mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn cao đến khuỷu. Riêng chiếc đồng hồ nơi cổ tay thôi cũng đủ khiến người khác nghẹn họng.
Anh bước xuống xe, đi thẳng về phía tôi mà tự nhiên nắm lấy tay.
“Cuối cùng thì anh cũng được công khai rồi nhỉ?” Giọng anh có chút trách móc xen lẫn làm nũng.
Cũng đúng, chuyện tình này chúng tôi đã giấu kín suốt ba năm.
Cả nhà cậu tôi đứng đực mặt mà chec lặng nhìn người đàn ông trước mặt, khí chất đầy mình:
“Đây… chẳng lẽ… tài xế nhà họ Dư đều khí chất vậy sao?”
“Hay là vệ sĩ? Người gì mà cao ráo cân đối thế?”
Dư Cảnh Xuyên liếc qua bọn họ một cái, ánh mắt lạnh đến thấu xư//ơ//ng: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Dư Cảnh Xuyên bạn trai của Diệp Tuệ và cũng là tổng giám đốc tập đoàn Dư thị.”
Câu nói vừa dứt, mợ tôi như bị sét đánh: “Không thể nào, câu là đồ lừa đảo! Nếu cậu là tổng giám đốc, vậy… Dư Tuấn là gì?”
Là gì à? Là đồ vô dụng chứ gì.
Dư Cảnh Xuyên nhếch môi, trong mắt hiện rõ sự chán ghét: “Dư Tuấn chỉ là một đứa con rơi không thể kết hôn cả đời, bà định lấy hắn ra so với tôi à?”
Nghe đến chữ ‘không thể kết hôn’, ba người kia trợn mắt há mồm vội vã truy hỏi lý do. Nhưng Dư Cảnh Xuyên chẳng thèm đôi co thêm, anh ấy chỉ nắm tay tôi quay người định rời đi.
Vừa xoay người, mẹ tôi đã lật mặt mà cười giả lả chạy tới kéo tay tôi lại:
“À… tôi là mẹ ruột của Diệp Tuệ, hai đứa nếu định tiến tới hôn nhân thì sính lễ tôi không thể không hỏi.”
“300.000 tệ… Một đồng cũng không được thiếu!”
Tôi nhìn bà từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ chán ghét tột độ: “Bà làm mẹ mà không xứng chức, mặt dày như thế để làm gì? Tiền đó… có cho chó còn tốt hơn đưa bà.”
17.
Cậu mợ tôi thuê luật sư, tìm mọi cách chạy vạy để đưa con gái ra khỏi trại.
Sau đó lại đổ xô đi dò hỏi thân phận và quá khứ của Dư Tuấn.
Nghe nói, khi biết được sự thật rằng hắn chỉ là con riêng và cả đời không được kết hôn. Mợ tôi vì sốc quá mà lên cơn đau tim ngay tại chỗ.
Cậu tôi vừa phải lo chuyện của Phỉ Mộng, vừa phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc mợ trong viện. Bao nhiêu lần muốn tìm Dư Tuấn hỏi cho ra lẽ, nhưng lần nào cũng bị đánh cho bầm dập mặt mũi mới lết về được.
Còn mẹ tôi, người từng một lòng bảo vệ em trai thì lúc này lại thẳng thừng… cắt đứt quan hệ.
Lúc biết chuyện tôi cũng hơi sững người. Thì ra, đến lúc nước sôi lửa bỏng bà ta vẫn biết chọn đường lo cho thân mình trước.
Nhưng với tư cách là kẻ góp phần châm ngòi cho tất cả mọi chuyện, làm sao tôi có thể để bà ta ung dung mà rút lui?
Tôi kể hết chuyện ảnh khỏa thân cho cậu nghe và đặc biệt nhấn mạnh, người gửi ảnh cho cánh săn tin… chính là mẹ tôi.
Gia đình vốn đã mục nát, chuyện này trở thành cây đinh cuối cùng đóng nát hoàn toàn cỗ quan tài.
Sáng hôm sau, một vụ án mạng rúng động khiến ai nghe xong cũng lạnh sống lưng. Em trai giec chị gái với thủ đoạn tàn nhẫn không tưởng.
Khi cảnh sát đến hiện trường, mùi m.á.u tanh xộc thẳng vào mặt. Tường và sàn loang lổ m.á.u từng vệt kéo dài đến đáng sợ.
Hung thủ rất nhanh đã bị bắt giữ.
Cậu tôi xem như cũng được toại nguyện, ít nhất thì… hai cha con họ cũng có thể ‘đoàn tụ’ trong tù.
Mợ tôi nằm viện không có ai chăm sóc, đến cả thuốc để duy trì sự sống cũng bị ngừng cấp.
Tôi đến thăm bà ta một lần.
Cả người bà ta giờ đây gầy trơ xương nằm lọt thỏm trong góc phòng bệnh, lưng loét đến toác thịt khiến mùi hôi thối nồng nặc lan khắp không khí.
Bốn người ấy không một ai thoát khỏi cảnh bị báo ứng.
Còn tôi, lại đường đường chính chính kết hôn với Dư Cảnh Xuyên. Trở thành phu nhân tổng tài trong mắt mọi người.
Nhắc về Dư Tuấn, tên ăn chơi trác táng ấy từ lâu đã khiến Dư Cảnh Xuyên chướng mắt.
Nếu hắn đã không chịu sống đoan chính? Vậy thì...
Dư Cảnh Xuyên đích thân tống hắn đến một căn biệt thự ở lưng chừng núi, nhốt sống cùng mấy con khỉ.
Cả đời cũng đừng mơ bước ra ngoài.
(Hết.)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com