Gia Đình Cùng Tần Số

[4/4]: Chương 4 (Hoàn)

Ngay lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ làm sao để tự thoát thân.

Lại nghe thấy giọng nói đắc ý: “Mày nghĩ tao ngốc sao? Nghĩ tao sẽ nói cho mày tao và Phương Phương chia làm hai đường, một bên con bé đi dụ dỗ bố mày, còn tao thì giết mày, khiến cho mày chết không thấy xác. Đến lúc đó, bố mẹ mày nhất định sẽ cãi nhau, Phương Phương lại tiện tay kéo bố mày xuống nước, chủ động rút lại vụ án của bọn tao.”

“Khi ấy, tất cả mọi thứ của nhà mày đều sẽ là của nhà tao, vậy thì mục đích bọn tao tráo đổi con không phải đã thực hiện được rồi à?! Ha ha ha!”

“Ông già, ông nói nhiều với nó làm gì? Thuyền đến giữa biển rồi, ra tay đi.”

Bà Tống sắc mặt u ám bước vào.

“Nếu không phải do trời xui đất khiến thì người nên chịu ngược đãi bao nhiêu năm nay là mày chứ không phải Phương Phương của tao! Vừa nghĩ đến điều này tao liền hận không thể băm mày ra thành trăm mảnh! Bây giờ coi như mày tốt số, tao sẽ cho mày chết một cách vui vẻ!”

Bà ta lấy một con dao nhọn từ trong túi ra đưa cho ông Tống.

“Đợi chút.” Sự sợ hãi làm cho não tôi nhanh chóng nảy ra cách ứng phó.

8.

“Các người tưởng Tống Nghiêm Phương nghe lời các người thật à? Ông bà cũng không nghĩ lại xem bao nhiêu năm nay bản thân đối xử với cô ta thế nào, cô ta hận các người còn không kịp, sao có thể tiếp tay giúp đỡ? Cô ta cố ý phối hợp với các người bắt tôi là vì khiến cho các người thật sự phạm tội giết người, tống hai người vào tù!”

“Nhìn thấy chiếc trâm cài trên người tôi rồi chứ? Camera đã lưu lại hết mọi việc, đợi khi vào đến bờ sẽ nhìn thấy con gái ngoan của các người dẫn cảnh sát đến đang đứng đợi đấy!”

“Bố tôi lớn tuổi rồi, làm sao cô ta có thể làm vừa ý ông ấy. Nhưng mà nếu như tôi chết rồi, cô ta giúp bố mẹ tôi bắt các người, các người đoán xem có phải bố mẹ tôi sẽ biết ơn cô ta, sau đó nhận cô ta làm con gái không? Đến lúc đó, cô ta thay thế thân phận của tôi ở cùng với thái tử gia nhà họ Tần, sau đó ngồi mát ăn bát vàng.”

“Còn các người ấy à, chỉ là bậc thang để cô ta trèo lên cao thôi!”

“Đừng nghe cô ta nói bậy, Phương Phương sẽ không làm như vậy đâu.” Bà Tống hét lên giận giữ: “Ông già, mau giết cô ta đi, đừng tin cô ta. Cô ta đang...”

“Bà câm miệng!” Tôi còn hét lớn hơn bà ta, kích động đến mức mặt đỏ bừng: “Đừng nghĩ tôi không biết bà có ý định gì! Trong căn phòng này đã không còn đường lui nữa, chỉ còn mình ông Tống.”

“Vốn dĩ chỉ là chuyện ông bà lừa gạt buôn bán người mà thôi, cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng nhìn bộ dạng bà sai khiến ông Tống giết người, không phải bà định vứt bỏ ông ấy xong trải qua những ngày tháng tốt đẹp cùng Tống Nghiêm Phương đó chứ?”

Ông Tống nghi ngờ nhìn chằm chằm bà Tống.

“Ông nghĩ xem, nếu như không phải như vậy thì tại sao bà ta cứ cố chấp bắt ông ra tay? Sao bà ta không làm chứ?”

Khi bố tôi và Tần Tử Sâm đuổi đến đây, hai vợ chồng nhà họ Tống còn đang quấn lấy nhau, người thì thâm tím mắt, người thì mặt mũi bầm dập.

Hai bàn tay đang bao lấy tay tôi của Tần Tử Sâm đều run rẩy.

“May, may quá, em không có chuyện gì.”

Chân tôi cũng mềm nhũn khi nhớ lại những chuyện vừa nãy.

Tôi cởi chiếc dây chuyền rẻ tiền trên cổ xuống, nắm chặt lấy nó.

“May mà chiếc dây chuyền này không bị họ nhìn trúng, mọi người mới có thể theo định vị đến đây nhanh như vậy.”

Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật bố mua cho mẹ lúc tôi 5 tuổi.

Khi đó, mẹ tôi đang thích một mẫu dây chuyền mới ra của Cartier, ngày nào cũng ngắm ảnh chiếc dây chuyền đó, chỉ đợi đến khi mở bán sẽ đi mua.

Bố tôi cũng có lòng, cố ý nhớ kĩ kiểu dáng của chiếc dây chuyền, định mua để làm quà sinh nhật tặng mẹ tôi.

Nhưng mà không may, ông ấy đợi lâu như vậy, đến ngày mở bán vẫn bị người khác mua mất.

Trên đường về nhà, ông đi qua một cái siêu thị Hai Đồng.

Bên trong tủ kính có bày một sợi dây chuyền giống y đúc sợi dây chuyền kia.

Ông ấy phấn khích mua nó về.

Nhưng mà kết quả ông ấy nhận được chính là… một trận mắng té tát và bị đuổi ra khỏi phòng.

Ông ấy vì để giải quyết ổn thỏa chuyện này đã phải vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được một ý tưởng, đó là đặt định vị vào trong sợi dây chuyền đó.

“Vợ à, em xem chuyện này lãng mạn biết bao, em nghĩ thử xem, nếu như về sau em xảy ra chuyện gì, anh có thể đến bên em ngay lập tức!”

“Hứ, lí do này còn tệ hơn mấy cái tình tiết máu chó mà tác giả hạng ba viết ra cho đủ số từ nữa, ông cút đi cho tôi!”

Sau đó sợi dây chuyền này lưu lạc đến tay tôi.

Tôi vẫn luôn đeo nó, dùng hành động để biểu thị tôi thực sự rất thích ý tưởng này của bố.

Lúc đó mẹ mới đồng ý cho bố thêm một cơ hội, để ông ấy đi mua lại sợi dây thật đền bù.

Sau đó tôi đeo quen rồi, liền quên tháo xuống.

Không ngờ rằng, vào giờ phút này nó lại thực sự cứu tôi một mạng.

Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện: “Bố, thẻ hội viên của bố tại sao lại đưa cho Tống Nghiêm Phương dùng?”

Nếu không phải ở chỗ tôi quen thuộc, tôi cũng sẽ không dễ bị trúng chiêu như vậy.

Bố tôi vì chột dạ mà nhìn ngang nhìn dọc: “Có sao, bố có biết chuyện này đâu, con gái à, lúc đó không phải con đang ở bên cạnh Tống Tử Sâm ư? Con bị trói đi ngay dưới mí mắt nó mà nó cũng không biết, nó ăn không không ngồi rồi à? Chuyện này nhất định con không được dễ dàng bỏ qua cho nó đâu, phải chỉnh đốn nó lại biết chưa!”

Đối mặt với việc bị bố tôi đẩy tại họa, Tần Tử Sâm vậy mà không bật chế độ chiến đấu như mọi lần, ngược lại thẳng thắn nhận lỗi một cách lạ thường: “Là cháu không tốt.”

“Nhìn đi nhìn đi, nó tự nhận bản thân không tốt rồi, nếu như không phải nó tạo cơ hội thì sao Tống Nghiêm Phương có thể quấn lấy nó như vậy chứ, theo như bố thấy...”

“BỐ! Bây giờ bố muốn giải thích rõ cho con, hay là về giải thích với mẹ đây?”

Tôi nghiêm mặt uy hiếp ông.

Ông ấy vội vã kéo tôi sang một bên. Nhỏ tiếng nói: “Con ngoan, cho bố chút thể diện đi mà.”

“Còn không phải tại cô ta phẫu thuật khuôn mặt cho giống mẹ con sao, từ lúc bố biết cô ta không phải con gái mình liền cảm thấy sợ phát khiếp, muốn đưa tiền cho cô ta để cô ta đi chỉnh lại về ban đầu.”

“Cô ta ra điều kiện với bố rằng cô ta muốn thẻ hội viên của bố.”

“Bố cũng không biết sẽ xảy ra chuyện lớn như thế này, nếu không bố nhất định sẽ không đưa cho cô ta đâu!”

Hai vợ chồng nhà họ Tống đều buộc phải vào tù.

Vốn dĩ đã bị tình nghi dính líu đến mua bán người trái phép, lần này lại thêm tội danh bắt cóc, ít nhất cũng phải bóc lịch 10 năm.

Tống Nghiêm Phương là đồng lõa, đáng lẽ cũng phải bị kết án.

Nhưng bà Tống vì để cứu cô ta mà nhận hết mọi tội danh, cố gắng che giấu mọi việc liên quan tới cô ta.

Để Tống Nghiêm Phương bình an vô sự mà ra ngoài.

Nhưng ngày đầu tiên cô ta ra ngoài liền bị người của bố tôi kéo đi viện thẩm mỹ, chỉnh lại khuôn mặt về dáng vẻ ban đầu.

Vậy nên lúc cô ta đến tìm tôi, tôi còn chẳng nhận ra cô ta là ai nữa.

Mãi cho đến khi tôi bị chửi như tát nước: “Vì sao cô không chết ở trên biển đi chứ?”

“Cô nên chết ở trên biển, như vậy bố mẹ sẽ nhận lại tôi, Tần Tử Sâm cũng sẽ là của tôi!”

“Tất cả mọi việc này đều không đúng, không phải như này, rõ ràng tôi đã chạm rất gần tới hạnh phúc rồi mà.”

“Tôi không quan tâm cô là thiên kim thật hay thiên kim giả, tôi mới là nhân vật chính, tất cả mọi người đều phải yêu thương bảo vệ tôi mới đúng!”

“Không đúng, chuyện này không phù hợp với lẽ thường của tiểu thuyết! Tiểu thuyết tôi xem không có viết như thế này!”

Tôi quay lại cái dáng vẻ điên loạn này của cô ta gửi cho mẹ xem.

“Mẹ thấy chưa? Xem nhiều tiểu thuyết quá sẽ biến thành như này đó, đầu óc vô cùng bất thường.”

Mẹ tôi nghiêm túc chính trực: “Mẹ đã sớm xóa sạch hết rồi, bỏ rồi bỏ rồi, giờ cái gì cũng không xem nữa.”

“Không tin con hỏi em trai con xem, gần đây có phải mẹ không còn kéo nó diễn kịch nữa không?”

“Mẹ đã trưởng thành rồi, con gái, con yên tâm đi.”

Bà nói một cách vô cùng chắc chắn.

Nhưng mà rõ ràng tôi nghe ngóng được, sở dĩ bố tôi để ý đến khuôn mặt của Tống Nghiêm Phương như vậy là do mẹ tôi nói với mọi người rằng, bố tôi thay đổi rồi, không yêu bà ấy nữa, bắt đầu ở bên ngoài tìm thế thân.

Em trai tôi như vẹt học nói, thuần thục giải thích đây gọi là văn học thế thân.

Tôi không nói nhiều, chỉ là tốt bụng tìm cho Tống Nghiêm Phương một cái bệnh viện tâm thần nổi tiếng cho cô ta ở.

Sau đó lấy tình hình hàng ngày của cô ta làm thành bản báo cáo, gửi vào phần mềm tiểu thuyết của mẹ tôi, để bà thường xuyên học tập.

Nghe nói, khi Tống Nghiêm Phương ở trong đó phát bệnh, trạng thái tâm lý vô cùng không ổn định, cô ta đi khắp nơi trong bệnh viện nói với các bệnh nhân khác: “Thế giới này không phải thế giới thực, thực ra đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, tôi ở trong đây đóng vai một nữ phụ độc ác.”

“Tôi cũng muốn làm người tốt, nhưng mà tôi không được chọn.”

“Cô biết vì sao không,?”

“Tôi mà không làm chuyện ác thì tác giả sẽ không có gì để viết, số lượng từ mà không đủ thì cô ấy sẽ không thể nộp bản thảo được.”

“Đúng đúng đúng, chính là tác giả hạng ba ở trên mạng đó.”

Người của bệnh viện nói với tôi, khi cô ta phát bệnh thì ngay cả bản thân cũng chửi.

Nhưng có những lúc logic của cô ta vô cùng rõ ràng, không khác gì người bình thường.

Cô ta còn lên kế hoạch tìm người chuyển lời cho tôi, bảo tôi thả cô ta ra.

“Nghe tôi nói, đừng có cạnh tranh với nữ phụ, nếu không cô sẽ bị mắng, nhất định sẽ bị mắng!”

“Cô giúp tôi đi, vậy thì chúng ta sẽ là girl help girl.”

Lời nói kì lạ như vậy, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Cũng không ai xem lời cô ta nói là thật.

Khi bác sĩ đi đến giường bệnh của cô ta, nhìn thấy thước đo tâm lý mà cô ta điền, liền quay đầu dặn dò y tá.


“Số 9717, tăng lượng thuốc!”


(Hoàn toàn văn)


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên