Nguyên một đêm dài, tôi trằn trọc không sao chợp mắt.
Tâm trí rối bời, chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện từ đâu.
Đến khi trời hừng đông, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm màn mỏng, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó gọi.
— Nhã Tâm ơi!
Đầu óc vẫn còn mơ màng vì thiếu ngủ, tôi lắng tai nghe thêm vài lần mới nhận ra.
— Chị Tịch Dao nè.
Biết là chị Tịch Dao gọi, tôi vội buộc lại mái tóc, vén chiếc mùng lên rồi bước nhanh ra ngoài.
Ninh Tịch Dao xuất hiện trước cửa, trên tay kéo theo một chiếc vali lớn.
Gương mặt chị bí xị, trông như vừa trải qua một trận cãi vã.
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Chưa kịp lên tiếng, chị đã buông vali xuống, chạy đến ôm chầm lấy tôi.
— Cho chị ở lại đây nhé?
— Hả?
Tôi giật mình, hai mắt mở to.
— Chị sao vậy, Tịch Dao?
Đáp lại, chị chỉ ôm tôi chặt hơn, như sợ buông ra tôi sẽ biến mất.
— Chị cãi nhau với cha.
— Chị không muốn sang Anh.
Chị dụi mặt vào vai tôi, giọng nghẹn lại.
— Chị chỉ muốn được ở lại với Nhã Tâm.
Không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, tôi âu yếm đưa tay vỗ nhẹ lên lưng chị, dịu giọng an ủi.
— Không sao đâu.
— Cha con cãi nhau, rồi vài hôm nữa cũng sẽ làm lành thôi.
Nghe tôi nói vậy, Ninh Tịch Dao chậm rãi nới lỏng vòng tay, rồi lùi lại một bước để đối diện với tôi.
Chị lắc đầu, nở một nụ cười chua chát.
— Cha không phải kiểu người dễ xuống nước.
— Trong mắt ông, danh dự còn quan trọng hơn cả con cái.
Chị im lặng rất lâu, đôi mắt dần nhuốm màu buồn bã.
— Anh hai cũng vì chuyện đó mà rời khỏi nhà, tự mình gây dựng tương lai riêng.
Thấy Tịch Dao vẫn còn buồn, tôi cũng không nỡ khuyên thêm điều gì.
Tôi lặng lẽ xách vali của chị vào trong buồng.
Đến khi ngoảnh mặt lại, tôi cố tình chọc ghẹo để bầu không khí bớt nặng nề.
— Vậy tiểu thư Tịch Dao chịu khó ở tạm đây ít hôm nhé.
— Ở đây không có máy lạnh.
— Cũng chẳng có người giúp việc đâu.
Nghe tôi nói, chị bật cười thành tiếng.
Rồi "xí" một cái, bĩu môi nhìn tôi.
— Chị không thèm.
Chị bước đến, nắm lấy tay tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
— Chỉ cần có Nhã Tâm ở bên cạnh thì ở đâu chị cũng chịu được.
Đáng lẽ khi nghe chị nói như vậy, khi được ở bên chị, tôi phải thấy hạnh phúc và bình yên mới đúng.
Thế nhưng, trong lòng lại âm ỉ một nỗi bất an chẳng thể gọi thành tên.
Tương lai của Kiều Nhã Tâm quá mờ mịt.
Còn tương lai của Ninh Tịch Dao lại rực rỡ với biết bao ánh hào quang.
Nếu chị vì tôi mà đánh đổi tất cả... liệu có thật sự xứng đáng không?
Tôi yêu Ninh Tịch Dao, điều đó chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng cũng chính vì yêu, tôi càng không muốn chị phải thiệt thòi.
Càng yêu, tôi càng không đành lòng nhìn chị vì mình mà chịu khổ.
Tôi thở dài, mong theo hơi thở ấy mọi muộn phiền cũng tan biến.
— Mình còn rất nhiều việc phải làm.
— Cứ mãi rầu rĩ cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Cuối cùng, tôi quyết định nghe theo lời bác sĩ Ninh Tịch Lâm, đưa mẹ nhập viện điều trị.
Chỉ cần còn một tia hy vọng mong manh, tôi cũng không muốn từ bỏ.
Chỉ cần mẹ còn ở bên tôi thêm một giây, thì một giây ấy cũng đáng quý.
Thêm một phút, tôi sẽ trân trọng trọn vẹn một phút.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đưa mẹ đi, Ninh Tịch Lâm cũng vừa đến.
Anh ấy cẩn thận đến mức tự mình lái xe sang đón mẹ con tôi.
Tôi cau mày, khó hiểu nhìn anh.
— Tại sao anh lại tốt với mẹ con tôi như vậy?
Ninh Tịch Lâm còn chưa kịp trả lời thì từ trong nhà, Ninh Tịch Dao bước ra.
— Anh hai?
Tôi đứng hình khi nghe
Chị... vừa gọi anh ấy là anh hai?
Đầu óc tôi như ngừng hoạt động trong vài giây.
Đến lúc bình tĩnh hơn, tôi mới chợt nhớ ra.
Phải rồi...
Ninh Tịch Lâm cũng mang họ Ninh.
Sao đến bây giờ tôi mới để ý chứ?
Ninh Tịch Lâm bước tới, dang tay ôm chầm lấy Ninh Tịch Dao.
Trông hai người chẳng khác nào hai anh em đã xa cách nhau quá lâu, giờ mới có dịp đoàn tụ.
— Sao lâu vậy mới về thăm em?
— Anh quên mất đứa em gái này rồi sao?
Tịch Dao ôm lấy cánh tay anh trai, giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ.
Ninh Tịch Lâm chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em gái.
Khung cảnh ấy khiến tim tôi chợt nhói lên.
Một hình ảnh bình dị mà suốt bao năm qua tôi luôn khao khát.
Có cha.
Có mẹ.
Có anh chị em.
Có một gia đình để yêu thương và được yêu thương.
Đó là điều mà cả đời này, Kiều Nhã Tâm cũng không bao giờ có được.
Sau khi nghe Ninh Tịch Lâm giải thích cặn kẽ về tình trạng của mẹ, Tịch Dao cũng gật đầu đồng tình.
Hai anh em họ đều muốn giúp mẹ con tôi.
Đó là một ân tình quá lớn.
Lớn đến mức, dù có làm trâu làm ngựa suốt cả đời này, Kiều Nhã Tâm tôi cũng chẳng thể nào báo đáp hết.
Tôi chỉ biết lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, tự nhủ rằng nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có để đền đáp sự tử tế mà họ đã dành cho mẹ con tôi.
Trong lúc Ninh Tịch Lâm tất bật lo thủ tục nhập viện và thuốc men cho mẹ, anh vẫn không quên cẩn thận dặn dò tôi từng chút một về cách chăm sóc bà.
Ban đầu, tôi thấy khá khó chịu.
— Tôi đâu còn là con nít.
— Tôi biết phải chăm sóc mẹ mình như thế nào.
Ninh Tịch Lâm chỉ thở dài.
— Tôi biết cô Nhã Tâm rất mạnh mẽ.
— Nhưng cô phải nhớ...
— Người bệnh đôi khi cũng giống như một đứa trẻ.
— Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến "đứa trẻ" ấy đau thêm lần nữa.
Tôi im lặng.
Dù trong lòng vẫn còn đôi chút bực bội, nhưng tôi không thể phủ nhận những lời anh nói đều đúng.
Từ cách vệ sinh tay trước khi chạm vào mẹ, cách khử trùng dụng cụ ăn uống để hạn chế vi khuẩn, đến việc lau người bằng nước ấm hay xoa bóp nhẹ nhàng giúp mẹ bớt đau nhức...
Những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy, một đứa con như tôi lại chưa từng để tâm.
Tôi vẫn luôn ngây thơ cho rằng chỉ cần cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua thuốc, trả viện phí cho mẹ là đã làm tròn bổn phận của một người con.
Hóa ra, điều mẹ cần không chỉ là tiền...
Mà còn là sự chăm sóc, kiên nhẫn và yêu thương ở từng điều nhỏ nhặt nhất.
Có lẽ vì quá mệt, tôi gục xuống bên giường bệnh của mẹ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi mở mắt ra, trên người tôi đã có sẵn một chiếc áo vest được ai đó nhẹ nhàng khoác lên.
Tôi ngớ ngẩn, chậm rãi cầm chiếc áo xuống ngắm nhìn.
Khẽ thì thầm:
— Là của anh ấy sao?
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên liên hồi.
Tôi mở màn hình.
Hai mươi tin nhắn.
Năm cuộc gọi nhỡ.
Tất cả... đều là của Tịch Dao.
Tôi vội mở khung trò chuyện.
Tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh chị vừa chụp.
Mâm cơm đã được bày biện ngay ngắn trên bàn, còn chị thì mỉm cười với ống kính.
"Chị nấu cơm xong rồi. Chờ em về ăn cùng."
Tôi đưa mắt nhìn góc màn hình.
Tin nhắn được gửi lúc năm giờ chiều.
Còn bây giờ...
Đã tám giờ tối.
Đột nhiên, lòng tôi rối như tơ vò.
Không phải vì sợ.
Mà là vì tôi không muốn làm chị thất vọng.
Nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây?
Một bên là mẹ đang nằm trong bệnh viện, cần tôi ở cạnh.
Một bên là chị đang lặng lẽ chờ tôi về ăn bữa cơm đã hứa.
Cả hai đều là những người tôi không nỡ phụ lòng.
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, cố gắng đưa ra quyết định.
Tôi quay sang nắm lấy tay mẹ, dặn dò vài câu rồi nhờ y tá để mắt giúp một lát.
Sau khi chắc chắn mẹ đã ổn, tôi vội vã rời khỏi bệnh viện, hấp tấp chạy về nhà.
Chỉ mong...
Chị vẫn còn đợi tôi.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Tịch Dao vẫn ngồi lặng bên bàn ăn.
Mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn.
Chị cũng chẳng hề động đũa.
Điều khiến tôi giật mình hơn cả là đôi mắt chị đỏ hoe, như vừa khóc rất lâu.
Tôi hỏi:
— Chị... khóc sao?
Tịch Dao im lặng.
Không một lời đáp.
Tôi cố gượng cười, giả vờ như không nhận ra bầu không khí nặng nề.
— Cơm nhìn ngon quá.
— Ăn thôi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Nhưng Tịch Dao vẫn không nhúc nhích.
Chị chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chất chứa biết bao tủi thân.
Không gian bỗng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cuối cùng, tôi lấy can đảm lên tiếng:
— Em xin lỗi...
Chưa kịp nói hết câu, chị đã cắt ngang.
— Em có biết chị đã chờ em bao lâu không?
— Em có hiểu cảm giác của chị không?
Tôi bất giác thở dài.
— Em xin lỗi...
Tịch Dao lập tức đứng bật dậy.
— Chị ghét nhất là làm sai rồi mới nói xin lỗi.
Lời nói ấy khiến sự mệt mỏi đè nén trong tôi suốt cả ngày bùng phát.
Tôi cũng đứng lên, giọng nói vô thức lớn hơn.
— Chị muốn em phải làm sao đây hả Tịch Dao?
— Chị không thấy em đã đủ mệt rồi sao?
— Mẹ em đang nằm trong bệnh viện.
— Chị nghĩ em muốn như vậy à?
— Tại sao chị cứ trẻ con như thế?
Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.
Lại chỉ vì một lý do tưởng chừng rất nhỏ.
Tịch Dao sững người.
Nước mắt chị lặng lẽ rơi.
Chị vừa khóc vừa gật đầu.
— Phải...
— Chị trẻ con.
— Vì chị yêu em quá nhiều.
— Nên chỉ cần một hành động vô tình của em cũng đủ khiến chị thấy mình bị bỏ lại.
Chị cúi đầu, im lặng rất lâu rồi mới nghẹn ngào cất tiếng:
— Hay là...
— Em thích anh hai của chị rồi?
— Nên mới ở lì trong bệnh viện cả ngày, đến một tin nhắn cũng không buồn trả lời chị?
Tôi chết lặng.
Tịch Dao cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
— Dù sao... đàn ông vẫn tốt hơn hai người phụ nữ ở bên nhau.
— Đúng không, Nhã Tâm?
Chị bật cười tự giễu, giọng nói run đến lạc đi.
— Chị vì em mà từ bỏ cả cơ hội sang Anh... Em còn muốn chị phải làm gì nữa?
Tôi siết chặt hai bàn tay, cố ép bản thân giữ bình tĩnh.
— Em đâu có cần đâu, Tịch Dao... Chị quay về đi.
Vừa dứt lời, tôi điếng người.
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Gương mặt Tịch Dao thoáng tái đi, nụ cười gượng cũng tắt hẳn, như thể từng lời tôi vừa nói đã hóa thành lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim chị.
Trái tim tôi cũng đau đến quặn thắt, từng nhịp đập như bị ai siết chặt.
Tôi chỉ ước có thể thu lại từng lời vừa nói, nhưng lời đã buông ra thì chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
Tôi nhìn vào ánh mắt tan vỡ của chị, lòng nhức nhối.
Biết rõ nếu tiếp tục đứng đây, cả hai chỉ càng để cơn giận cuốn đi xa hơn.
Tôi không cãi nữa.
Không phải vì thua.
Mà vì sợ... chỉ cần nói thêm một câu, tôi sẽ lại vô tình làm tổn thương người con gái đang đứng trước mặt.
Tôi lặng lẽ quay người rời khỏi nhà, để lại chị phía sau trong cơn thịnh nộ.
Phía sau lưng, giọng Tịch Dao nghẹn lại vì tức giận xen lẫn tủi thân:
— Em đi rồi thì đừng quay về nữa!
— Chị sẽ không chờ em thêm lần nào nữa.
Từng lời của chị theo gió đuổi theo sau lưng tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để ngoảnh đầu lại.
Đôi chân tôi chôn chặt tại chỗ, mãi chẳng thể bước tiếp.
Một phần trong tôi chỉ muốn quay lại ôm lấy chị, nói một câu xin lỗi.
Nhưng lòng tự trọng lại không cho phép.
Còn thật sự rời đi... tôi cũng chẳng nỡ.
Tôi khẽ lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình:
— Người gì mà vô lý quá...
— Đây vốn là nhà của Kiều Nhã Tâm, vậy mà lại cấm tôi quay về.
Tôi không dám để bản thân chần chừ thêm nữa.
Tôi đạp chiếc xe cũ lao vào màn đêm, hướng thẳng đến bệnh viện.
Cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào.
Cơ thể rã rời.
Tinh thần thì nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên.
Mệt.
Đói.
Áp lực.
Mọi cảm xúc dồn nén khiến tôi chỉ muốn gục ngã.
Điều khiến tôi đau nhất không phải cuộc cãi vã vừa rồi.
Mà là câu nói của Tịch Dao.
"Hay là em thích anh hai của chị rồi?"
Suốt thời gian qua...
Tôi đã cố gắng yêu chị bằng tất cả những gì mình có.
Vậy mà trong mắt chị, tình cảm ấy vẫn không đủ để đổi lấy một chút tin tưởng.
Nếu ngay cả niềm tin cũng không có...
Thì tình yêu của chúng tôi sẽ còn đi được bao xa?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com