Hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa được ở bên nhau nơi biển cả.
Mới chớp mắt thôi mà hai ngày ngắn ngủi ấy đã lặng lẽ trôi qua.
Khoảng thời gian đẹp đẽ này, có lẽ sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của Kiều Nhã Tâm tôi.
Vì thế, tôi muốn dành trọn vẹn ngày cuối cùng này cho chị, như một kỷ niệm thật ý nghĩa của cả hai.
Tôi cẩn thận chọn cho chị một bộ đồ thật giản dị, phù hợp với nhịp sống mộc mạc của bà con nơi đây.
Không phải váy áo lụa là đắt tiền.
Chỉ là một chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần jean suông quen thuộc.
Vậy mà khi Ninh Tịch Dao khoác lên người, mọi thứ bỗng trở nên đẹp đến nao lòng.
Chị đứng trước mặt tôi với vẻ dịu dàng, thuần khiết như hòa vào chính khung cảnh bình yên của vùng biển quê.
Tôi nhìn chị đến ngẩn người.
Trái tim lại âm thầm thổn thức, như bị vẻ đẹp ấy mê hoặc.
Phải chăng Kiều Nhã Tâm này đã yêu chị đến mức không còn tìm thấy điểm dừng nữa rồi?
— Nhìn chị đắm đuối thế?
— Mê chị rồi đúng hông?
Ninh Tịch Dao bật cười, cố tình pha trò chọc ghẹo.
Tôi giật mình quay về thực tại, gò má nóng bừng lên.
Nhưng rồi tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hạnh phúc gật đầu.
— Mê.
Tôi ngước nhìn chị, giọng nhỏ dần đi.
— Mê chị nhiều lắm.
Tôi nhẹ nhàng xòe bàn tay ra trước mặt chị.
— Đi với em nào?
Ninh Tịch Dao mỉm cười, ngoan ngoãn đặt bàn tay mình vào tay tôi.
Tôi siết nhẹ lấy tay chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền qua từng đầu ngón tay.
— Đi thôi.
Điểm đến đầu tiên trong ngày, tôi muốn đưa Tịch Dao ra biển.
Tay tôi cầm một chiếc xô nhỏ, vừa đi vừa chỉ cho chị những con sò, con ốc đang lấp ló dưới lớp cát ướt hoặc bị sóng đánh dạt vào bờ.
Ninh Tịch Dao ngồi xổm xuống, dùng tay đào lớp cát ướt.
Dù đã rất cẩn thận, nhưng mỗi lần chị vừa chạm vào một con sò, nó lại trượt khỏi tay khiến chị lúng túng vô cùng.
Nhìn dáng vẻ vụng về ấy, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chị ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng.
— Cười chọc quê chị à?
Tôi vội lắc đầu.
— Không.
— Chỉ là nhìn thiên kim Ninh Tịch Dao đi bắt hải sản...
Tôi cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
— Trông đáng yêu quá thôi.
Nghe tôi ghẹo, chị cũng nhanh trí cúi xuống vốc một nắm nước biển rồi hất nhẹ vào người tôi.
Tôi bĩu môi.
Rồi cũng chẳng chịu thua, vội vàng cúi xuống hất nước lại về phía chị.
Cả hai cứ thế đùa nghịch, rượt đuổi nhau dọc theo bãi cát dài.
Tiếng cười rộn ràng hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, vang lên trong không gian bình yên của quê hương.
— Đứng lại cho em!
— Dám bắt nạt vợ mình à Tịch Dao?
Tôi chạy thật nhanh, cuối cùng cũng bắt được chị.
Tôi ôm chầm lấy chị từ phía sau, vòng tay siết quanh eo.
Ninh Tịch Dao khẽ nghiêng đầu, hai tay đặt nhẹ lên cánh tay, rồi lặng lẽ tựa lưng vào lòng tôi.
Giữa biển xanh, cát trắng và những cơn gió lồng lộng của quê nhà, hai con người với hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc bình yên nhất.
Một người là thiên kim tiểu thư, quen với cuộc sống đủ đầy và cao sang.
Một người chỉ là cô gái làm thuê, lớn lên giữa những tháng ngày thiếu thốn.
Thế nhưng, trong giây phút ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến.
Chỉ còn lại hai trái tim đang nắm chặt lấy hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình.
Nhìn đồng hồ, tôi biết đã gần đến lúc phải nói lời tạm biệt vùng biển quê để trở về thành phố.
Vì thế, tôi và chị tranh thủ chụp thật nhiều ảnh lưu niệm, như muốn lưu giữ trọn vẹn những ngày tháng đẹp đẽ của chuyến đi này.
Trong số đó, tôi chọn ra một tấm đẹp nhất để rửa ra, treo ngay đầu giường.
Tôi muốn chiếc giường này...
Ngôi nhà này...
Sẽ mãi là minh chứng cho tất cả những yêu thương mà hai trái tim này đã dành trọn cho nhau.
Ninh Tịch Dao dịu dàng nắm lấy tay tôi.
— Mình hứa với nhau nhé, Nhã Tâm.
— Em không được phép buông tay chị.
Tôi ngước nhìn bức ảnh, rồi quay sang chị, nở nụ cười trìu mến.
— Không bao giờ xa nhau.
Chị ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bình yên.
Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi di ảnh của ba.
Tôi lặng người vài giây, trong lòng âm thầm khấn nguyện.
“Mong ba luôn che chở cho tất cả những người mà Nhã Tâm yêu thương.”
Vậy là hành trình ngắn ngủi ở vùng biển này cũng khép lại.
Ninh Tịch Dao tha thiết gọi nơi đây là “biển tình”.
Bởi ở nơi ấy, có biển xanh, có gió, có cả tình yêu của Ninh Tịch Dao và Kiều Nhã Tâm.
Ngồi trên chuyến xe đò trở về thành phố, chị không ngừng ngoái đầu nhìn lại trong tiếc nuối.
— Nhã Tâm...
Chị gọi tôi.
Tôi quay sang, bắt gặp gương mặt chị thoáng chút muộn phiền.
— Hứa với chị được không?
— Mỗi năm, ít nhất chúng ta sẽ về lại đây một lần.
Nghe chị hỏi câu ngây ngô ấy, tôi chỉ biết bật cười.
Tôi nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình.
— Vậy nhiều hơn một lần có được không?
Tịch Dao lập tức cười rạng rỡ, gương mặt lại trở về vẻ đáng yêu thường ngày.
— Hay là chúng ta dọn về đây sống luôn nhé?
Tôi lập tức cau mày.
Chị lại nhõng nhẽo kéo tay tôi.
— Nha, nha, Nhã Tâm...
Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.
— Ừm... vậy sau này cưới nhau rồi, mình sẽ về đây sống.
Chị lập tức sáng bừng mắt.
— Nhớ đó nhé?
Tôi gật đầu.
— Nhớ. Và em sẽ không nuốt lời đâu.
Tạm biệt Tịch Dao, tôi trở về nhà.
Nhưng ngay khi vừa bước vào sân, một cảnh tượng lạ lùng đã hiện ra trước mắt.
Một nam thanh niên trong chiếc áo sơ mi giản dị đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với mẹ tôi.
Thấy vậy, tôi liền cất tiếng:
— Mẹ, Nhã Tâm về rồi.
Mẹ nghe thấy liền quay sang nhìn tôi.
Người thanh niên kia cũng vội vàng xoay người lại.
Tôi sững sờ.
Trái đất này có cần phải tròn đến vậy không?
Là anh ta.
Chính là người hôm trước đã muốn giúp tôi dưới tán cây, khi tôi kiệt sức giữa trưa nắng.
Tôi lập tức cau mày.
— Sao anh lại ở đây?
Anh hơi nhíu mày, giọng điềm tĩnh đáp:
— Đến để làm việc.
Tôi càng khó chịu hơn.
— Làm việc gì trong nhà tôi?
Chưa kịp nghe anh trả lời, mẹ đã nhanh chóng bước đến, nhẹ giọng trách tôi:
— Con bé này, sao lại vô lễ thế?
Rồi mẹ quay sang nhìn anh với vẻ biết ơn.
— Đây là bác sĩ Ninh Tịch Lâm.
— Bác sĩ giỏi nhất thành phố đó con.
— Mẹ đúng là may phước, chắc cha con trên trời phù hộ nên mới gặp được bác sĩ.
— Thấy hoàn cảnh nhà mình khó khăn, cậu ấy muốn giúp mẹ điều trị bệnh.
Anh ta tỏ vẻ đắc ý, còn cố tình nhún vai với giọng điệu hách dịch khiến tôi chỉ muốn nổi đóa.
Nếu không nghĩ đến mẹ đang cần yên ổn, chắc gã đã biết tay Kiều Nhã Tâm này rồi.
Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, lắng nghe anh ta giải thích về tình trạng bệnh.
— Con muốn bác nhập viện.
— Kết quả kiểm tra cho thấy khối u của bác đã tiến triển nghiêm trọng.
— Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể chuyển biến xấu rất nhanh.
Nghe đến đó, tôi lập tức căng thẳng.
— Này, anh có thật là bác sĩ không vậy?
— Hôm trước bác sĩ của mẹ tôi còn bảo bệnh tình đã ổn, không cần điều trị nữa mà.
Anh ta thở dài.
Mẹ liền gõ nhẹ vào đầu tôi.
— Con có thôi đi không?
Tôi càng thêm khó chịu.
Giọng anh ta vẫn điềm tĩnh, nhưng lại khiến tôi nghe vô cùng chướng tai.
— Cô có thể không tin tôi.
— Nhưng xin đừng nghi ngờ chuyên môn của tôi.
Nói rồi, anh quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt lễ phép.
— Chi phí điều trị, con sẽ cố gắng xin hỗ trợ từ bệnh viện. Bác không cần quá lo lắng.
— Con muốn giúp bác.
— Chứ không phải giúp một ai khác.
Dứt lời, anh cố tình liếc nhẹ sang tôi.
Tôi tức đến mức chỉ muốn bật dậy cãi nhau một trận.
Đúng là đồ đáng ghét.
Mới gặp vài lần mà đã khiến Kiều Nhã Tâm này bực mình không chịu nổi.
Đêm đó, lòng tôi nặng trĩu những muộn phiền.
Tôi cứ đi ra đi vào trong căn nhà nhỏ, hết thở dài lại lặng lẽ lắc đầu.
Cuối cùng, tôi đứng tựa vào cây cột trước cửa, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng sân tối om.
Tay tôi vô thức siết chặt chiếc điện thoại, rồi lại buông ra.
Tôi cúi xuống mở chiếc ví đã sờn mép, lặng lẽ đếm lại số tiền ít ỏi còn lại.
Đếm xong, tôi chỉ biết cắn môi, gấp ví lại thật chặt.
Bức ảnh chụp cùng Ninh Tịch Dao vẫn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt chị trong ảnh, khóe mắt bất giác cay xè.
Rồi tôi ôm lấy chính mình, co người lại trong đêm khuya lạnh lẽo.
Giữa căn nhà im ắng ấy, tôi chỉ còn biết lặng lẽ đứng đó, nghe tiếng lòng mình chùng xuống từng chút một.
Tôi quay đầu nhìn vào trong nhà.
Mẹ nằm im trên chiếc võng cũ, hơi thở nặng nhọc và yếu ớt.
Lời của gã bác sĩ lúc sáng lại vang lên bên tai tôi, rõ mồn một.
Tôi siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Nếu đưa mẹ nhập viện, cuộc sống vốn đã chật vật của tôi sẽ càng thêm khó khăn.
Nhưng nếu không...
Tôi không dám nghĩ đến ngày mẹ rời bỏ thế giới của Kiều Nhã Tâm này.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Nước mắt lặng lẽ tràn qua khóe mi.
Tôi cắn môi thật mạnh, cố nuốt ngược tiếng nấc vào trong.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi bỗng nhận ra mình đang đứng trước một lựa chọn tàn nhẫn nhất cuộc đời.
Một bên là mẹ.
Một bên là tương lai mong manh của chính tôi.
Và dù chọn thế nào...
Trái tim Kiều Nhã Tâm này cũng sẽ đau đến tan nát.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com