[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[8/10]: Chương 8 Hạnh Phúc Cuối Cùng.

Tiếng gà vừa cất lên những hồi gáy đầu tiên, cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức reo vang, báo hiệu 5 giờ sáng đã đến.


Tôi đã lật đật thức dậy, cẩn thận xếp vài bộ quần áo vào chiếc ba lô nhỏ.


Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ nghỉ cuối tuần cùng Ninh Tịch Dao.


Chỉ nghĩ đến việc sắp được ở bên chị suốt hai ngày, bụng dạ tôi cứ nôn nao, rộn ràng chẳng khác nào ngày hội.


Đây là chuyến du lịch đầu tiên, cũng là kỷ niệm đầu tiên khắc sâu dấu ấn của tình yêu hai đứa.


Không phải đến một nơi xa hoa hay sang trọng.


Tôi muốn đưa chị về quê cũ của mình, cách thành phố khoảng hai tiếng đi xe.


Nơi có biển xanh, gió lộng...


Và những khung cảnh bình yên đến nao lòng.


Tôi muốn chuyến đi này sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cả hai.


Dù sau này có xảy ra chuyện gì...


Dù một ngày nào đó chị không còn yêu tôi nữa...


Thì với Kiều Nhã Tâm này, chỉ cần được ở bên chị trong khoảnh khắc này thôi cũng đã là điều mãn nguyện nhất.


Dù ngày mai có ra sao, dù tương lai sẽ đưa cả hai đến đâu, tôi cũng không hối tiếc.


Bởi ngay lúc này, được nắm tay chị, được cùng chị lưu giữ những ký ức đẹp đẽ này... đã đủ để trái tim tôi thấy trọn vẹn.


Đủ để tôi ghi nhớ suốt một cuộc đời.


Có lẽ Ninh Tịch Dao cũng nôn nao chẳng kém tôi. Chị đã đến nhà tôi từ rất sớm.


Đôi mắt chị hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn ánh lên niềm háo hức không giấu được.


Vừa nhìn thấy chị, tôi liền mỉm cười, bước đến nắm lấy bàn tay mềm mại ấy.


— Xin lỗi chị nhé.


— Lần này lại phải bắt chị đi xe đò với em.


Chị liền lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.


— Không sao.


— Chỉ cần Nhã Tâm thấy thoải mái.


— Chỉ cần em vui...


— Chị thế nào cũng được.


Về phần mẹ, tôi đã nhờ bác hàng xóm cạnh nhà thỉnh thoảng sang trông giúp.


Tôi biết mình có phần ích kỷ khi để mẹ ở nhà rồi cùng chị đi chơi.


Nhưng sâu trong lòng, luôn có một cảm giác thôi thúc rằng chuyến đi hôm nay nhất định phải diễn ra.


Liệu...


Đây có phải là lần cuối cùng tôi còn được ở bên cạnh chị không?


Tôi thở dài cố trấn an chính mình, rồi gạt bỏ những suy nghĩ viển vông ấy.


Gác lại mọi muộn phiền phía sau, tôi cùng Tịch Dao bước lên chuyến xe đò đầu tiên của ngày.


Bên trong xe, không khí khá ngột ngạt.


Mùi khói bụi quyện với mùi thuốc lá, xen lẫn cả mùi gia cầm từ những chiếc lồng người ta mang theo.


Tôi liên tục nghiêng đầu nhìn chị.


— Chị ổn không?


— Nếu thấy khó chịu thì nói với em nhé.


Tôi biết chị vốn không quen với khung cảnh và mùi vị như thế này.


Thế nhưng, Ninh Tịch Dao chưa từng than phiền lấy một lời.


Chị cũng chẳng hề nhăn mặt hay tỏ vẻ khó chịu.


Trong ánh mắt ấy không hề có chút khinh miệt hay xem thường như tôi vẫn thường thấy ở không ít người giàu có.


Ngược lại...


Chỉ cần được ở bên cạnh Kiều Nhã Tâm, trên môi chị lúc nào cũng nở một nụ cười bình yên và hạnh phúc đến khó hiểu.


Bước xuống xe, tôi hít một hơi thật sâu.


Bầu không khí trong lành cùng hương vị mặn mòi của biển quê khiến lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường.


Tôi xoay sang nhìn chị, mỉm cười hỏi.


— Quê em đẹp không?


Ninh Tịch Dao chậm rãi đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi.


Xa xa là những hàng dừa nước nghiêng mình theo gió.


Bãi cát trải dài ôm lấy mặt biển xanh biếc.


Ngoài bến, những chiếc ghe đánh cá vừa cập bờ, người dân làng chài tất bật mang hải sản lên bến trong tiếng cười nói rộn ràng.


Chị mỉm cười rạng rỡ.


— Đẹp lắm.


— Cảnh đẹp...


Chị quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu như nước.


— Và cả Nhã Tâm cũng đẹp nữa.


Tôi bật cười ngại ngùng, vui vẻ mà sà vào lòng chị.


— Về thôi.


— Em đưa chị về căn nhà cũ của em nhé.


Đây là nơi đã nuôi lớn tuổi thơ tôi. Đã rất lâu rồi, tôi mới có dịp trở về.


Mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ có tôi là đã trưởng thành.


Bước chân trên con đường quen thuộc, từng ký ức cũ lại lặng lẽ ùa về, khiến trái tim tôi vừa thổn thức, vừa có chút chua xót.


Từ ngày ba mất trong một vụ tai nạn, cuộc sống của mẹ con tôi cũng đổi thay.


Căn nhà nhỏ vẫn còn đó, con đường vẫn vậy, nhưng người từng nắm tay tôi đi qua những ngày thơ bé đã không còn nữa.


Tôi không muốn trở về đây.


Vì chỉ cần đặt chân đến mảnh đất này, nỗi nhớ ba lại âm thầm dâng lên trong lòng, như một vết thương đã khép miệng nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất.


Từ ngày mẹ lâm bệnh nặng, tôi chỉ biết cắm đầu vào mưu sinh.


Những tháng ngày tất bật với cơm áo gạo tiền khiến tôi chẳng còn thời gian ngoái đầu nhìn lại.


Đến khi chợt nhận ra, tôi đã quá lâu rồi chưa trở về nơi mình sinh ra và lớn lên.


Quá lâu rồi, tôi vô tình quên mất rằng mình vẫn còn một nơi để gọi là quê hương.


Tấm ảnh gia đình ba người vẫn còn nguyên trên vách.


Chiếc ti vi cũ phủ một lớp bụi mỏng.


Chiếc ghế nhựa tôi từng ngồi học mỗi tối vẫn nằm lặng lẽ ở góc nhà.


Mọi thứ dường như vẫn còn đó.


Chỉ có con người là dần tan biến theo năm tháng.


Tôi mỉm cười.


— Nhà còn nhiều bụi quá.


— Để em dọn dẹp một chút nhé.


Chị gật đầu, đặt túi quần áo xuống rồi chậm rãi bước quanh căn nhà.


Bỗng chị dừng lại trước một bức tranh được lồng khung cẩn thận.


Đó là bức tranh tôi vẽ vào cuối năm lớp Chín.


Ba đã tự tay mang đi đóng khung rồi treo lên bức tường đẹp nhất trong nhà.


Chị chăm chú ngắm nhìn.


— Đây là em vẽ sao?


— Một chiếc xe đạp cũ...


— Một ngôi nhà đơn sơ...


— Cha mẹ ôm nhau...


— Còn một bé gái lại đứng một mình giữa vườn hoa hướng dương.


Chị quay sang nhìn tôi.


— Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy?


Tôi chậm rãi bước đến, đứng cạnh chị.


Ngẩng đầu nhìn lại bức tranh đã ngả màu theo thời gian.

— Đó là cuộc sống em từng có.


— Có ba...


— Có mẹ...


Nụ cười trên môi tôi dần pha lẫn chút chua xót.


Tịch Dao nghiêng đầu.


— Vậy tại sao em lại vẽ mình đứng một mình trong vườn hoa, mà không chạy đến ôm cha mẹ?


Tôi lặng người vài giây.


Rồi bất giác mỉm cười.


Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị từ phía sau.


Tựa cằm lên vai chị.


— Vì ngay từ khi còn bé...


— Em đã biết rồi sẽ có một ngày mình phải rời khỏi vòng tay của ba mẹ.


— Phải tự bước đi trên con đường của riêng mình.


— Vườn hoa ấy... chính là tương lai mà em luôn mơ ước.


Tôi dịu dàng hôn lên cổ chị.


Giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn là một lời thì thầm.


— Có lẽ...


— Lúc vẽ bức tranh ấy...


— Em đã vô thức để dành một chỗ trống...


— Chờ Ninh Tịch Dao đến ôm em.


Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bỗng nhận ra mình đang ôm trọn hạnh phúc trong vòng tay..


Trái tim này...


Và cả thể xác này...


Có lẽ từ lâu đã thuộc về riêng Ninh Tịch Dao.


Tối đến, thay vì bật đèn, tôi thắp những ngọn nến nhỏ khắp căn nhà.


Ánh nến vàng nhạt lay động, khiến không gian cũ kỹ trở nên ấm áp lạ thường.


Bữa tối chỉ đơn giản là một tô cơm nóng, đĩa tôm kho vừa được người dân làng chài mang từ biển về và vài miếng dưa hấu cắt nhỏ.


Chẳng cần bày biện cầu kỳ.


Chỉ cần ngồi sát bên nhau, ăn chung một tô cơm dưới ánh nến mờ ảo.


Tôi gắp một con tôm, nhẹ nhàng đưa đến trước môi chị.


— A...


— Há miệng nào, chị.


Ninh Tịch Dao mỉm cười, ngoan ngoãn há miệng.


— Ưm...


Tôi bật cười.


— Ngoan quá.


— Có ngon không?


Chị vòng tay ôm lấy cổ tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười.


— Đầu bếp này...


— Xứng đáng được năm sao.


Tôi cười đến híp cả mắt.


Giờ đây tôi mới kịp nhận ra...


Hạnh phúc chưa bao giờ là những bữa ăn đắt tiền hay một căn nhà xa hoa.


Chỉ cần được ngồi đối diện người mình yêu, cùng ăn chung một tô cơm trong ánh nến ấm áp như thế này...


Đã đủ để tôi thấy cả thế giới đều dịu dàng.


Tôi gối đầu lên đùi chị.


Lặng lẽ nghe chị kể về quá khứ...


Về hiện tại...


Và cả tương lai đã được gia đình sắp đặt từ trước.


Chị vuốt mái tóc tôi rồi cất giọng.


— Cha mẹ đang muốn chị sang Anh ba năm để huấn luyện và thực tập.


— Sau đó sẽ về tiếp quản tập đoàn.


Nghe đến đó, lòng tôi khẽ chùng xuống.


Tôi ngước nhìn chị.


— Chị phải đi... ba năm sao?


Bàn tay chị dịu dàng vuốt nhẹ trán tôi.


— Ba năm.


Tôi im lặng.


Khoảng lặng ấy đủ để chị hiểu tôi đang nghĩ gì.


Chị vội lên tiếng.


— Nhưng chị sẽ không đi.


Tịch Dao ngập ngừng vài giây, như đang gom hết can đảm để nói tiếp.


— Trước khi Nhã Tâm xuất hiện...


— Chị chỉ biết sống theo sự sắp đặt của cha mẹ.


— Từ cách ăn mặc...


— Những buổi gặp gỡ bạn bè...


— Hay mọi quyết định trong cuộc sống, chị đều phải báo với họ.


Chị cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa nhiều bất lực.


— Chị biết cha mẹ kỳ vọng rất nhiều vào mình.


Chị cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt nuông chiều hơn bao giờ hết.


— Nhưng từ ngày em bước vào thế giới của Ninh Tịch Dao...


— Chị mới nhận ra...


— Trên đời này, không còn điều gì quan trọng hơn em nữa.


Tôi vẫn nằm yên trên đùi chị, lặng lẽ ngước nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.


Ánh mắt tôi cứ thế dừng lại nơi từng đường nét quen thuộc, như muốn khắc ghi tất cả vào tim.


Do dự rất lâu, tôi mới dám cất tiếng.


— Chị Tịch Dao...


Chị cúi xuống nhìn tôi, mỉm cười.


— Hả?


— Chúng ta... có thể chụp cùng một bức ảnh được không?


— Em muốn rửa nó ra rồi để lại căn nhà này.


Chị nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.


— Để làm gì?


Tôi im lặng vài giây rồi đáp.


— Nếu một ngày nào đó...


— Lỡ chúng ta không còn ở bên nhau nữa...


— Thì ai nhớ người kia...


— Có thể quay về nơi này.


Nụ cười trên môi chị dần tắt.


Chị bỗng ụ mặt, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc tôi.


— Hình thì sẽ chụp.


— Nhưng chuyện "không còn ở bên nhau" sẽ không bao giờ xảy ra.


— Chị yêu Nhã Tâm rất nhiều.


— Còn Nhã Tâm...


— Cũng yêu chị mà, đúng không?


Tôi nhìn chị thật lâu rồi gật đầu.


— Dạ...


— Em yêu chị.


Khóe môi chị cong lên thành một nụ cười đầy yêu thương.


Chị cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi mỉm cười.


— Vậy thì từ nay...


— Không được nhắc đến hai chữ "chia tay" nữa.


Buổi tối yên bình trôi qua trong căn nhà cũ đơn sơ.


Chỉ có hai người phụ nữ ôm lấy nhau giữa màn đêm tĩnh lặng.


Quần áo của cả hai chậm rãi được cởi bỏ, để lại chỉ còn những cái ôm và hơi ấm dành cho nhau.


Trong màn đêm tĩnh lặng của căn nhà cũ, tôi và Tịch Dao cứ thế ôm lấy nhau thật lâu.


Không một lời nói, chỉ có nhịp tim và hơi thở hòa quyện, như thể cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại hai chúng tôi.


Chúng tôi quấn quýt bên nhau như những kẻ đang yêu đến si mê, chỉ mong giây phút bình yên ấy có thể kéo dài mãi mãi.


Chị âu yếm ôm tôi vào lòng, nâng niu từng cử chỉ, từng hơi thở, như thể tôi là báu vật quý giá nhất đời mình.


Đôi môi chị nhẹ nhàng chạm lên vầng trán, khóe mắt, vành tai, rồi dừng lại nơi gò má.


Tịch Dao ghé sát bên tai tôi, cất giọng trầm khàn, quyến luyến đến mức khiến trái tim tôi loạn nhịp:


— Tất cả những điều này... đều thuộc về riêng Ninh Tịch Dao.


Một tiếng thở run khẽ thoát khỏi môi tôi, mang theo bao rung động khó gọi thành lời.


Đó không phải chỉ là những cái chạm da thịt.


Mà còn là ngọn lửa yêu thương đang bừng sáng.


Trong lúc cảm xúc dâng trào, khi cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc, chị lại thì thầm bên tai tôi.


— Chị yêu Nhã Tâm.


Ninh Tịch Dao ôm tôi thật chặt, như thể chỉ cần buông tay một giây thôi cũng sẽ đánh mất.


Có những lúc chị chẳng thể giấu nổi cảm xúc, chỉ cắn nhẹ lên bờ vai tôi.


Một tiếng "ây da" khe khẽ bật ra, mang theo cả sự ngượng ngùng lẫn hạnh phúc.


Tôi liếc nhìn chị, giả vờ trách móc:


— Chị đúng là... chẳng biết dịu dàng chút nào.


Sáng sớm cũng là lúc cả hai chúng tôi đã thấm mệt.


Tôi ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay chị, lắng nghe nhịp thở đều đặn ngay bên tai.


Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ.


Ngoài xa, tiếng sóng vỗ vào bờ hòa cùng làn gió sớm tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.


Ninh Tịch Dao vẫn vậy.


Dù đã chìm vào giấc ngủ rất sâu, vòng tay chị vẫn ôm lấy tôi thật chặt, chưa một lần nới lỏng, như thể theo bản năng luôn muốn giữ tôi ở lại bên mình.


Tôi ngước lên ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy.


Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.


Phải chăng, được thức dậy trong vòng tay người mình yêu chính là khoảnh khắc ấm áp và giản dị nhất mà tôi luôn mong mỏi?



Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên