Một ngày...
Hai ngày...
Thậm chí đã một tuần trôi qua, nhưng nỗi đau trong tim tôi vẫn chẳng hề vơi đi.
Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là mở điện thoại.
Ngón tay chậm rãi lướt qua từng tấm ảnh hai đứa từng chụp cùng nhau, rồi khẽ dừng lại trên gương mặt của chị.
Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống màn hình.
Tôi vuốt nhẹ như muốn chạm vào chị.
Nụ cười ấy...
Khoảnh khắc hạnh phúc ấy...
Giờ chỉ còn tồn tại trong những bức ảnh.
Tôi ôm chiếc điện thoại vào lòng, ngồi lặng giữa căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại.
Mọi thứ...
Đã thật sự vuột khỏi tầm tay của Kiều Nhã Tâm rồi.
Đang lúc mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng, tôi bỗng nghe rõ tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, mỗi lúc một gần.
Đến khi ngước mắt lên, người đứng trước mặt tôi là Ninh Tịch Dao.
Tôi sững người.
Chị gầy đi.
Gương mặt vốn rạng rỡ giờ nhợt nhạt, hốc hác, như đã mất hết sức sống.
Chị chậm rãi bước đến, dừng lại trước mặt tôi.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi thật lâu, trong đó chất chứa biết bao uất nghẹn, chua xót và một tia hy vọng mong manh.
Tôi mấp máy môi.
— Tịch Dao...
Không đáp lại, chị chỉ lặng lẽ đưa cuốn hộ chiếu cùng tấm vé máy bay ra trước mặt tôi.
Giọng chị thấp đến gần như van xin, như một người đã cạn kiệt mọi cách nhưng vẫn cố nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.
— Nếu bây giờ em xin lỗi...
Lời chị nói ra vẫn lạnh lùng như thể đã quyết tâm buông bỏ.
Nhưng tôi biết, người đang siết chặt tấm vé trong tay kia lại không hề bình tĩnh như lời nói.
Hành động ấy đã phản bội chính sự kiên cường mà chị cố gắng duy trì.
— Chỉ cần em xin tôi tha thứ... tôi sẽ xé nó.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy ấy, nơi đã vô tình phơi bày sự yếu đuối mà chị luôn cố che giấu, khiến tim tôi đau nhói từng cơn.
Chỉ cần chị xé nó đi, chị sẽ không phải rời khỏi thế giới của Kiều Nhã Tâm này.
Chỉ cần tôi mở miệng nói một câu...
Phải chăng người trước mặt tôi sẽ không phải là người chuẩn bị rời đi?
Nhưng...
Dù trong lòng đã tan thành từng mảnh, dù mỗi hơi thở đều kéo theo một cơn đau âm ỉ, tôi vẫn buộc mình khoác lên vẻ dửng dưng lạnh lùng.
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của chị, chỉ có thể tàn nhẫn thốt lên câu phũ phàng:
— Tôi xin lỗi.
Khóe mắt nóng rát, từng giọt nước mắt như chỉ chờ một khoảnh khắc để vỡ òa.
Thế nhưng tôi vẫn cố chấp nuốt ngược tất cả vào trong, ép bản thân không được yếu lòng.
— Nhưng không phải để giữ chị ở lại.
Tôi hít một hơi thật sâu.
— Chị nên sang Anh.
— Đó là kỳ vọng của cha mình.
Tôi cắn chặt môi, đến mức nếm được vị tanh nơi đầu lưỡi.
— Quên Kiều Nhã Tâm này đi.
Nghe những lời ấy, Ninh Tịch Dao không còn giữ nổi sự kiên cường cuối cùng.
Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp, chị chỉ biết liên tục gật đầu, như đang tự thuyết phục bản thân chấp nhận rằng người mình yêu đã thật sự không còn thuộc về mình nữa.
Giọng chị run lên.
— Chỉ vì... tôi là phụ nữ sao?
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào tình yêu tôi từng dành cho chị.
Tôi ngước mắt lên trần nhà, cố ép những giọt nước mắt đang chực rơi trở lại, buộc bản thân khoác lên vẻ vô tình của một kẻ phản bội.
Rất lâu sau, tôi mới cất giọng khàn đặc:
— Hai thế giới của chúng ta... vốn dĩ quá khác biệt.
— Chị là thiên kim cao cao tại thượng.
— Còn tôi... chỉ là một kẻ lớn lên từ đầu đường xó chợ.
Tôi mím môi.
— Kiều Nhã Tâm này... không xứng.
Đột nhiên, Ninh Tịch Dao bật cười.
Tiếng cười chua chát vang lên giữa căn nhà bình yên ngày nào, nghe đến mức khiến lòng người đau nhói.
Chị nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, sự kiên cường cuối cùng cũng sụp đổ, rồi gần như gào lên.
— Không xứng?
Chị cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
— Ha...
— Tôi vì em mà hy sinh biết bao nhiêu thứ...
— Cuối cùng, đổi lại chỉ là hai chữ "không xứng" sao?
Chị nghẹn giọng.
— Kiều Nhã Tâm...
— Em có từng yêu tôi không?
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Rõ ràng tôi biết trái tim mình đã đau đến mức không thể thở nổi.
Rõ ràng...
Tôi yêu chị.
Yêu hơn bất kỳ ai trên đời.
Nhưng tôi biết, cách duy nhất...
Cũng là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai...
Là để chị rời đi.
Thế nên, tôi chọn im lặng.
Không đáp.
Hay đúng hơn...
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Yêu thì có.
Nhưng giữ chị ở lại...
Tôi không thể.
Nhận ra sự im lặng của tôi, Ninh Tịch Dao không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Chị lao đến, đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Sự điềm tĩnh vốn có đã hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt ngập tràn oán trách, gương mặt đầy vẻ căm hận.
Chị nghiến răng, giọng run lên vì tức giận.
— Tôi nhắc cho em nhớ...
— Được Ninh Tịch Dao này yêu...
— Là điều may mắn nhất trong đời em.
Chị giơ tay, thẳng thừng chỉ vào tôi.
— Chính em...
— Là...
— Người...
— Tự...
— Tay...
— Giết chết tất cả.
Từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Chị hít mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng, như đang cố nuốt xuống mọi tổn thương và cay đắng.
Sau một hồi im lặng, chị cất giọng nặng nề:
— Vậy thì...
— Đừng trách vì sao Ninh Tịch Dao này trở nên nhẫn tâm.
Chị đưa tay gạt đi dòng nước mắt còn vương trên má.
Ánh mắt kiên quyết đến lạnh lẽo, như đang tuyên bố với cả thế giới.
— Ba năm sau...
— Tôi sẽ quay về...
— Đòi lại tất cả.
Dứt lời, chị xoay người rời đi.
Không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Khi lướt ngang qua tôi, bờ vai chị đập mạnh vào vai tôi.
Khoảnh khắc ấy...
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng trái tim tôi như vỡ vụn.
Đó là lần cuối cùng cơ thể chúng tôi chạm vào nhau.
Không phải một cái ôm để giữ lại.
Không phải một cái nắm tay để níu kéo.
Cũng chẳng phải một nụ hôn chia biệt.
Mà là một cú va chạm lạnh lùng...
Như thể chị đang dùng chút sức lực cuối cùng để xô tôi ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi loạng choạng lùi về sau.
Còn chị vẫn bước tiếp.
Mỗi bước chân của chị như giẫm nát từng ký ức, từng lời hứa, từng tương lai mà cả hai từng cùng nhau vẽ nên.
Tôi muốn đưa tay giữ lấy chị.
Muốn gọi tên chị.
Muốn ôm chị thật chặt và nói rằng đừng đi.
Nhưng cả cơ thể tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng ấy càng lúc càng xa.
Cho đến khi cô ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt...
Cùng với cả thế giới của tôi.
Mọi chuyện...
Đều diễn ra đúng như những gì tôi đã lựa chọn.
Đúng như điều tôi luôn tự nhủ là tốt nhất cho chị.
Vậy mà...
Tại sao tim tôi lại đau đến thế?
Chẳng phải chính tôi là người đã đẩy chị đi sao?
Chẳng phải tôi đã tự nhủ rằng, chỉ cần chị được bình yên thì mọi đau đớn mình gánh chịu đều xứng đáng?
Vậy tại sao...
Đến cả hít thở cũng đau?
Tại sao mỗi bước chân chị rời xa...
Lại như đang xé từng mảnh trái tim tôi?
Tôi đã thắng chính mình.
Tôi đã ép chị buông tay.
Tôi đã tự tay cắt đứt mối tình của cả hai.
Tôi đã đạt được điều mình từng cho là đúng.
Nhưng...
Đổi lại, tôi cũng mất luôn người mình yêu nhất.
Giờ đây, khi đã thật sự nhận ra mình đã đánh mất chị...
Tôi mới biết.
Có những lời chia tay...
Chỉ cần nói ra một lần...
Là phải ân hận cả một đời.
Mọi cố chấp, mọi giả vờ mạnh mẽ của tôi đều tan biến trong giây phút ấy.
Hai chân mềm nhũn.
Tôi quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt.
Một tay ôm chặt lồng ngực, tay còn lại chống xuống sàn.
Nỗi đau như xé toạc từng thớ thịt.
Tôi ngẩng đầu, gào lên trong tuyệt vọng.
Tiếng gào khản đặc, vỡ vụn.
Như một kẻ đã đánh mất cả thế giới của mình.
Tôi không biết mình đã ngồi trên nền nhà bao lâu.
Cho đến khi trời ngoài cửa sổ dần tối hẳn.
Căn phòng vẫn y nguyên.
Chỉ có người từng khiến nơi này ngập tràn tiếng cười... đã không còn nữa.
Tôi chậm chạp đứng dậy.
Ánh mắt vô thức nhìn về chiếc cốc nước chị từng dùng, đôi dép chị từng mang, chiếc khăn tắm vẫn còn treo ngay ngắn nơi góc tường.
Khắp căn nhà...
Đều là hình bóng của chị.
Tôi bước đến chiếc ghế gỗ.
Nơi chị từng ngồi trên đùi tôi, cười đến cong cả mắt, mặc cho tôi đỏ mặt vì ngại.
Nơi chị từng đùa giỡn, từng giận dỗi, từng ôm lấy tôi và nói rằng sẽ không bao giờ buông tay.
Bây giờ...
Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở khung trò chuyện với Ninh Tịch Dao.
Ngón tay dừng trên dòng chữ:
"Xin lỗi..."
Chỉ cần chạm vào nút gửi.
Chị có thể sẽ quay lại.
Nhưng sau một hồi rất lâu...
Tôi vẫn lặng lẽ xóa đi từng con chữ.
Màn hình trở về trống rỗng.
Giống hệt trái tim của tôi lúc này.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi tự tay xóa toàn bộ ảnh chụp chung.
Xóa lịch sử trò chuyện.
Xóa số điện thoại.
Như thể chỉ cần làm vậy...
Tôi sẽ đủ mạnh mẽ để quên chị.
Nhưng đến tận lúc sau...
Tôi mới nhận ra.
Thứ tôi không thể xóa...
Là Ninh Tịch Dao trong trái tim mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com