[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[15/16]: Chương 15 Đau có thể quên. Nhưng nghèo thì chết.

Hôm đó, tôi không dám quay về nhà.


Không phải vì sợ hãi theo cách người ta vẫn nghĩ, mà là... tôi không đủ can đảm.


Tôi không muốn đối diện với Tịch Dao.


Chỉ cần nhìn thấy chị đau đớn, trái tim tôi lại mềm nhũn, mọi quyết tâm đều tan biến.


Có lẽ vì hiểu điều đó, Ninh Tịch Lâm đã đưa tôi về căn hộ riêng của anh.


Anh nói:


— Cô cứ ở đây tạm hôm nay.


— Để tôi đến gặp Tịch Dao, giải thích rõ mọi chuyện.


Không kịp suy nghĩ, tôi vội nắm lấy tay anh.


— Đừng...


Tịch Lâm cúi nhìn bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình.


Nhận ra mình đã quá đường đột, tôi lập tức buông ra, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách vừa đủ.


Tôi lại cất giọng:


— Anh có thể thay tôi ở bên cạnh, an ủi chị ấy.


— Nhưng xin anh... đừng giải thích thêm bất cứ điều gì.


Tôi im lặng một lúc.


Cố nuốt ngược cơn nghẹn nơi cổ họng rồi mới tiếp lời.


— Chẳng phải... anh cũng đã nghe chị ấy nói rồi sao?


— Ở cạnh tôi... Tịch Dao chỉ có thể đau khổ.


— Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ.


— Tôi sẽ buông tay.


Tôi ngẩng đầu nhìn anh.


Đôi mắt đã đỏ hoe, ánh nước long lanh như chỉ cần chớp nhẹ sẽ rơi xuống.


— Nhưng không phải vì tôi hết yêu chị ấy.


— Mà vì... Tôi muốn tương lai của chị được bình yên.


Tịch Lâm khựng lại.


Anh không nói gì.


Chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu tôi.


Một cử chỉ dịu dàng, giống hệt tình thương của một người anh dành cho em gái.


Cuối cùng, anh để tôi ở lại căn hộ một mình, còn bản thân thì lặng lẽ đến tìm Tịch Dao.


Cánh cửa khép lại.


Chỉ còn mình tôi ở lại.


Căn hộ sang trọng này vốn chưa từng thuộc về một người như Kiều Nhã Tâm.


Sự tĩnh lặng đến đáng sợ ôm lấy tôi.


Rồi nỗi cô đơn len lỏi, từng chút một siết chặt trái tim đã rách nát.


Nước mắt ban đầu chỉ là vài giọt.


Nhưng cuối cùng lại vỡ òa.


Tôi bật khóc như một đứa trẻ lên ba, khóc đến mức cả người run lên từng cơn.


Cha đã mất.


Mẹ cũng không còn.


Tôi từng ngỡ...


Sau tất cả, mình vẫn còn Ninh Tịch Dao.


Chỉ cần còn chị ở bên, mọi đau khổ rồi cũng sẽ qua.


Nhưng giờ đây...


Tất cả đều kết thúc.


Người tôi yêu nhất.


Người tôi đã dành trọn trái tim để thương.


Cuối cùng... người tôi yêu nhất lại là người tôi buộc phải tự tay buông bỏ.


Tôi giận chính mình.


Giận vì đã không đủ tỉnh táo.


Giận vì đã không biết giữ khoảng cách với anh trai của chị.


Dù tôi biết...


Cái ôm ấy chỉ là một lời an ủi.


Đơn giản vì trong lòng tôi, Ninh Tịch Lâm chưa từng là một người đàn ông.


Anh chỉ giống như một người anh trai mà tôi tin tưởng.


Vậy mà...


Chỉ một khoảnh khắc vô tình ấy.


Lại trở thành lưỡi dao cắt đứt tất cả.


Để giờ đây...


Tôi cũng đau đớn tự hỏi...


Vì sao chị lại có thể tin vào những gì mình nhìn thấy...


Mà không chịu tin em, người chị từng nói sẽ yêu và bảo vệ suốt đời?


Và vì sao chị lại có thể nói với tôi những lời tàn nhẫn đến như vậy?


Rồi lại hận chính mình.


Hận vì đã chọn im lặng.


Nếu hôm nay tôi chọn giải thích cho chị hiểu...


Liệu mọi chuyện có khác không?


Hay...


Đây vốn là con đường duy nhất.


Là cái giá phải trả để Ninh Tịch Dao có thể trở về làm thiên kim của nhà họ Ninh.


Tôi gục đầu xuống, ôm chặt lấy đầu gối.


Tiếng nấc nghẹn cứ liên tục bật ra.


Tôi khóc đến khản giọng.


Nước mắt hòa lẫn với nước mũi.


Chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt.


Lồng ngực đau đến mức mỗi lần hít thở đều như có dao cứa.


— Tịch Dao...


— Em xin lỗi...


Tôi không ngừng gọi tên chị.


Hết lần này đến lần khác.


Như thể chỉ cần chị nghe thấy...


Thì sẽ quay về.


Bàn tay tôi liên tục đập mạnh vào lồng ngực mình.


Từng cái.


Từng cái.


Đến mức da thịt đỏ ửng.


Tôi chỉ mong...


Nỗi đau thể xác có thể lấn át được cơn đau đang xé nát trái tim.


Nhưng không.


Càng đánh.


Càng đau.


Càng nhớ.


Và càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra...


Người tôi muốn ôm nhất lúc này...


Lại chính là người tôi đã chọn chia tay.


Bất giác, điện thoại reo lên.


Người gọi đến là Ninh Tịch Lâm.


Một linh cảm chẳng lành bất chợt dâng lên trong lòng.


Tôi sợ...


Sợ Tịch Dao sẽ làm điều dại dột.


Vội vàng nhấc máy.


Đầu dây bên kia, giọng anh căng thẳng đến nghẹn lại.


— Tôi đến nhà rồi.


— Nhưng không thấy Tịch Dao.


— Đồ đạc của em ấy cũng không còn.


— Chắc... em ấy đã dọn về nhà họ Ninh rồi.


Những lời ấy vừa dứt.


Trái tim tôi như bị ai bóp nát.


Vậy là...


Chính thức chị thật sự đã rời xa cuộc đời Kiều Nhã Tâm này.


Không phải giận dỗi.


Không phải dọa bỏ đi.


Mà là thật sự cắt đứt tất cả.


Tôi ngồi thẫn thờ.


Rồi bất chợt bật cười.


Một nụ cười méo mó, đầy chua chát.


— Trách ai đây...


— Chính mày là người đã chọn đẩy chị ấy ra xa.


— Chính mày đã tự tay cắt đứt hạnh phúc của mình.


Tôi cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.


— Một đứa nghèo nàn như Kiều Nhã Tâm...


— Thì lấy tư cách gì để giữ một thiên kim như Ninh Tịch Dao ở lại?


— Mày đúng là...


— Điên rồi.


Tiếng cười dần biến thành tiếng nấc.


Tôi ôm chặt lấy lồng ngực.


Đến lúc này mới hiểu...


Có những người, chỉ cần buông tay một lần...


Là sẽ mất nhau cả đời.


Thời gian lặng lẽ trôi.


Tôi lấy hết dũng khí trở về nhà.


Cánh cửa vừa mở ra.


Ký ức đã ùa về.


Chiếc giường ấy.


Tôi nhẹ nhàng bước đến.


Đầu ngón tay tôi lướt qua chiếc gối chị vẫn thường nằm.


Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại.


Tôi chậm rãi ôm chiếc gối vào lòng.


Chỉ một thoáng chốc...


Ký ức ngày nào lại ùa về.


Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.


Cả hai mỉm cười trong hạnh phúc.


Chị dịu dàng ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi rồi ngọt ngào thì thầm về một tương lai mà ở đó, chúng tôi sẽ mãi mãi có nhau.


Tôi chỉ biết rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, gật đầu, tin rằng bình yên này sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.


Tôi vẫn còn nhớ như in lời chị.


— Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra... mình cũng sẽ không rời xa nhau.


Tôi khi ấy chỉ biết nũng nịu gật đầu.


— Đời đời kiếp kiếp, Nhã Tâm chỉ thương một mình Tịch Dao.


Lời hứa trẻ con ấy khiến chị bật cười.


Nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cũng cong lên.


Chị đưa tay véo nhẹ chóp mũi tôi.


— Nhớ lời em nói đấy nhé.


Chiếc võng kia cũng là nơi chị thường ôm tôi ngủ trưa.


Khu vườn hoa dừa cạn.


Tôi đưa tay chạm vào một cánh hoa.


Chỉ một cái chạm...


Tôi lại như thấy chị rượt đuổi tôi chạy khắp khu vườn.


Từng khoảnh khắc ấy hiện lên rõ mồn một.


Chỉ cần đưa tay ra...


Tôi đã ngỡ mình có thể sống lại với chị một lần nữa.


Đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng của Ninh Tịch Dao.


Mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất trong căn nhà.


Đáng buồn là...


Người mang theo hơi ấm ấy đã không còn ở đây nữa.


Dường như tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất của ngôi nhà này...


Cũng theo chị mà rời đi.


Tôi bất lực đưa tay gạt nước mắt.


Ninh Tịch Lâm vẫn không yên tâm nên đưa tôi về tận nhà.


Anh nhìn tôi, giọng đầy lo lắng.


— Ổn chứ, Nhã Tâm?


— Hay em sang căn hộ của tôi ở tạm vài hôm, đợi khỏe hẳn rồi hãy về.


Nghe lời đề nghị đó tôi vội lắc đầu.


— Không cần đâu.


— Mấy hôm nay tôi làm phiền anh nhiều rồi.


— Phiền gì chứ?


Anh đáp ngay.


Thấy tôi im lặng, anh chỉ biết thở dài rồi nói tiếp.


— Đừng lo cho Tịch Dao.


— Con bé đã về nhà họ Ninh rồi.


Tôi chậm rãi ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn anh.


Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước.


Tôi ấp úng.


— Chị ấy... ổn chứ?


Ninh Tịch Lâm lắc đầu.


— Tôi không về bên đó nên không gặp được.


— Chỉ nghe người giúp việc kể lại...


— Em ấy không chịu ăn uống, suốt ngày chỉ nằm lì trong phòng.


— Không nói chuyện với ai.


— Cũng không cho bất kỳ ai bước vào.


Vừa thương.


Vừa xót.


Mọi cảm xúc trong tôi lại một lần nữa vỡ òa.


Tôi mếu máo.


— Tất cả... đều là tại tôi.


Ninh Tịch Lâm chỉ biết lắc đầu.


Ánh mắt anh đầy bất lực.


— Tại sao em không quay về nói rõ với Tịch Dao?


— Thay vì cố chấp buông bỏ...


— Trong khi cả hai vẫn còn yêu nhau.


Tôi im lặng rất lâu.


Sâu trong thâm tâm, vẫn còn một chút mềm lòng.


Tôi muốn quay về.


Muốn ôm chị.


Muốn giải thích tất cả.


Rằng tôi chưa từng phản bội.


Rằng tôi không thể mất chị.


Nhưng đúng lúc ấy...


Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên xấp hồ sơ xin việc chị để quên trên bàn.


Tôi nặng nề bước đến.


Mở từng tờ ra xem.


Không một nơi nào chấp nhận.


Tất cả...


Đều là thư từ chối.


Tôi lặng người.


Mọi mềm lòng vừa nhen nhóm...


Đều bị dập tắt.


Tôi không thể để Tịch Dao tiếp tục nuôi hy vọng về mình.


Tôi hít một hơi thật sâu.


Rồi đưa xấp hồ sơ lên trước mặt Ninh Tịch Lâm.


— Lý do...


— Là đây.


Ninh Tịch Lâm cau mày khó hiểu.


Tôi chỉ cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.


— Chị ấy đã đi xin việc.


— Nhưng tất cả đều bị từ chối.


— Anh nghĩ...


— Cha anh sẽ dễ dàng để Tịch Dao và tôi sống yên ổn sao?


— Ông ấy chỉ còn mình chị ấy là người kế thừa nhà họ Ninh.


— Ông ấy sẽ không bao giờ để chị ấy vì tôi mà từ bỏ tất cả.


Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc giường.


Nơi vẫn còn chất đầy những ký ức của hai đứa.


Giọng tôi khàn đặc.


— Đau...


— Rồi cũng sẽ qua.


— Nhưng nghèo...


— Thì không thể chỉ dựa vào tình yêu mà sống.


Tôi khép mắt.


Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.


— Em không sợ khổ.


— Nhưng em sợ...


— Người phải chịu khổ là Tịch Dao.


Nếu phải có một người đau khổ để đổi lấy tương lai của chị... thì người đó chỉ có thể là Kiều Nhã Tâm.

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên