Mất đi mẹ, nỗi đau trong tôi còn chưa kịp nguôi ngoai thì chuyện của Tịch Dao lại bất ngờ ập đến.
Tôi không biết...
Nếu một ngày thật sự đánh mất chị, cuộc sống của Kiều Nhã Tâm này còn ý nghĩa gì nữa hay không.
Mọi áp lực như dồn nén đến cực điểm.
Đầu óc tôi đau nhức, nặng trĩu như sắp vỡ tung.
Ngày trước, mỗi khi có chuyện buồn, tôi đều chạy về nhà, sà vào lòng mẹ, mặc cho bà dịu dàng xoa đầu rồi nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Còn bây giờ...
Căn nhà ấy vẫn còn.
Nhưng mẹ đã không còn.
Chỉ còn lại Kiều Nhã Tâm cô độc giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Biết bản thân sắp không chịu đựng nổi nữa, tôi lặng lẽ bước ra công viên ven bờ kè.
Gió mát rượi mang theo mùi nước sông nhè nhẹ.
Tiếng ghe xuồng vọng lại xa xa.
Từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua, tiếng cười nói hạnh phúc vô tình cứa thêm từng nhát vào trái tim đang rỉ máu của tôi.
Tôi bất giác thở dài.
Hai tay vịn lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rồi hét lớn:
— Tại sao ông trời lại thử thách con nhiều đến vậy?
Tiếng hét vừa dứt.
Tôi bỗng linh cảm có điều gì đó không ổn.
Mạnh dạn tôi xoay người lại...
Hàng chục ánh mắt đang đồng loạt nhìn tôi như thể vừa chứng kiến một kẻ phát điên giữa lòng thành phố.
"..."
Mặt tôi nóng bừng.
Chỉ muốn tìm ngay một cái hố để chui xuống.
Không dám ở lại thêm giây nào, tôi cúi gằm mặt rồi cắm đầu bỏ chạy.
Vì quá vội vàng, tôi không để ý phía trước.
Rầm!
Tôi va mạnh vào lồng ngực rắn chắc của một người.
Cú va khiến cơ thể bật ngược về sau, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc ấy, một cánh tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy eo tôi.
Đến khi ngẩng đầu lên nhìn rõ gương mặt đối phương...
Tôi đứng hình mất 5 giây.
— Ninh Tịch Lâm...
Tôi tròn mắt.
— Lại là anh sao?
Anh từ từ đỡ tôi đứng vững.
Đôi mày anh nhíu chặt.
— Sao cô lại dùng từ "lại là"?
— Gặp tôi khiến cô khó chịu lắm sao?
Tôi ngập ngừng vài giây rồi lắc đầu.
— Không...
Tôi nhăn mặt.
— Chỉ là... tôi không hiểu.
— Cứ mỗi lần Kiều Nhã Tâm này gặp chuyện rắc rối, anh đều xuất hiện.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười.
— Có lẽ... đó là duyên.
Thấy tôi không đáp, anh cũng không tiếp tục trêu chọc nữa.
Giọng nói dịu xuống.
— Tinh thần khá hơn chưa?
Tôi mím môi rồi khẽ gật đầu.
— Ừm... tôi ổn.
Anh ra hiệu về phía chiếc ghế đá gần đó.
— Ngồi xuống đi, tôi muốn nói với cô vài chuyện.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Không hiểu sao, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến tôi có dự cảm chẳng lành, như thể sóng gió lại sắp kéo đến.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Ninh Tịch Lâm xoay sang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi.
— Cô định thế nào với Tịch Dao?
Tôi khựng người.
Đôi môi khẽ mấp máy, hết mở rồi lại khép.
Muốn nói rất nhiều, nhưng từng lời đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
Sau một hồi im lặng, tôi mới khó nhọc lên tiếng.
— Anh... biết rồi sao?
Anh gật đầu.
— Biết.
— Tôi biết cô và em gái tôi yêu nhau.
Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
— Tôi cũng biết... cô là người đầu tiên khiến con bé dám đứng lên chống lại cha mình.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Tịch Lâm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh.
— Tôi phải làm sao đây?
— Tôi yêu chị ấy.
— Nhưng liệu tôi có quá ích kỷ không... khi để chị ấy đánh đổi cả tương lai chỉ vì tôi?
Tịch Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Ánh mắt anh hướng về mặt sông đang lăn tăn gợn sóng.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
— Tôi hiểu con bé.
— Vì tôi cũng từng đứng lên giành lấy cuộc sống vốn thuộc về mình.
Anh cười nhạt.
— Chỉ tiếc...
— Tôi không may mắn như Tịch Dao.
— Tôi không có một người luôn ở bên, động viên và tiếp thêm dũng khí như cô.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy sự cô độc trong đôi mắt người đàn ông ấy.
Không nói gì thêm.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh.
— Tôi tin...
— Rồi sẽ có người mang hạnh phúc đến cho anh.
Tịch Lâm gượng cười.
— Cho tôi ôm cô một cái...
— Coi như ôm em gái mình... được không?
Tôi sững người.
Lời đề nghị ấy khiến lòng tôi rối bời.
Lý trí bảo rằng nên từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt chất chứa biết bao tâm sự của anh, những lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm để nói một tiếng "không".
Bất ngờ tôi gật đầu.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
Tôi giật mình.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng.
Bởi tôi hiểu, đó không phải cái ôm của tình yêu.
Chỉ là một cái ôm an ủi, thuần khiết như tình cảm anh em.
Chỉ là sự đồng cảm giữa hai con người đang mang quá nhiều vết thương.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía sau...
— Hai người đang làm gì vậy?
Tôi sững sờ.
Vội vàng rời khỏi vòng tay của Tịch Lâm rồi quay đầu lại.
Tịch Dao đứng đó từ lúc nào.
Đôi mắt chị đỏ hoe, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt ấy dừng lại trên cánh tay Tịch Lâm vẫn còn lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi nhìn sang tôi.
Tôi dứt khoát đứng dậy.
Nhưng đã quá muộn.
Chị cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
— Tôi cố gắng đến kiệt sức vì em.
— Còn em...
— Lại rảnh rỗi ở đây dụ dỗ anh trai người yêu mình sao?
Chỉ một câu nói ấy.
Đã giẫm nát chút tự trọng cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Tôi sững người.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Hai tay tôi run lên không kiểm soát.
— Dụ... dỗ?
Tôi cười nhạt.
Nụ cười đau đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống.
— Trong mắt chị...
— Em là loại người như vậy sao, Tịch Dao?
— Em có thể nghèo.
— Có thể chẳng có gì trong tay.
— Nhưng em chưa từng hèn hạ đến mức đi quyến rũ anh trai của người mình yêu.
Giọng tôi càng lúc càng nghẹn.
— Chị có thể không tin em.
— Nhưng sao chị lại dùng hai chữ "dụ dỗ" để chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của em?
Tôi nhìn chị.
Ánh mắt không còn oán trách.
Chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến tận cùng.
Bởi hóa ra...
Người khiến tôi đau nhất.
Chưa bao giờ là người ngoài.
Mà là người tôi yêu hơn cả chính bản thân mình.
Chị lắc đầu.
— Đủ rồi!
— Câm miệng!
Chị gần như hét lên.
— Em còn dám nói nữa sao?
— Đừng cố biện minh!
— Trong khi mọi chuyện đều rành rành trước mắt.
— Em bảo tôi phải nghĩ thế nào?
Chị gần như phát điên vì cơn giận.
— Hay chỉ vì...
— Tôi không phải đàn ông?
— Không thể cho em cảm giác thật sự mà em muốn?
Từng câu.
Từng chữ.
Đều như những lưỡi dao sắc lạnh, chậm rãi cứa vào trái tim tôi.
— Nhìn đi Nhã Tâm.
— Tôi giống như một con chó chạy khắp nơi tìm tương lai cho em.
— Còn em thì ở đây... Ôm ấp anh trai của người yêu mình.
— Em xem tôi là gì?
— Là một trò cười sao?
— Đủ rồi!
Tịch Lâm không nhịn được nữa.
— Em hiểu lầm rồi, Tịch Dao.
— Chuyện không phải như...
— Không cần giải thích.
Tôi đột ngột cắt ngang.
Tôi mỉm cười.
Một nụ cười nhợt nhạt, gượng gạo, như đang cố che giấu những vết nứt trong lòng.
Đau đến mức chẳng còn nước mắt để rơi.
— Chị vừa thừa nhận rồi, đúng không?
— Chị hối hận.
— Cuộc sống này quá thiếu thốn?
— Chị mệt rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
— Phải.
— Tôi là người xấu.
— Tôi cần một người đàn ông.
— Như vậy chị vừa lòng chưa?
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi nhìn chị thật lâu.
Như muốn khắc ghi gương mặt ấy vào tim lần cuối.
Tôi nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi ép bản thân phải thốt ra những lời tàn nhẫn nhất.
— Chúng ta...
Cổ họng như bị ai bóp nghẹn.
Tôi cắn chặt môi, cố giữ cho giọng nói không run.
Cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói ra.
— Chia tay đi.
Từng chữ thốt ra.
Nhẹ như gió.
Nhưng lại đau đến xé lòng.
— Quay về làm thiên kim của nhà họ Ninh đi.
— Đừng vì một đứa nghèo nàn như Kiều Nhã Tâm này...
— Mà đánh mất cả tương lai rực rỡ đang chờ chị.
Những lời cha Tịch Dao từng nói...
Cuối cùng tôi cũng tin rồi.
Một túp lều tranh...
Thì lấy gì để chị có được tương lai?
Thà để chị hận tôi...
Còn hơn phải cùng tôi cạp đất mà sống.
Tôi chọn trở thành kẻ phản bội trong mắt chị.
Không có tôi...
Rồi chị vẫn sẽ gặp được một người khác xứng đáng hơn.
Nhưng nếu mất đi nhà họ Ninh...
Chị sẽ đánh mất cả tương lai của mình.
Không nói thêm một lời nào.
Tôi lạnh lùng nắm lấy tay Ninh Tịch Lâm rồi kéo anh rời đi.
Vừa bước được hai bước.
Giọng chị lại vang lên từ phía sau, nhưng lần này đã dịu đi rất nhiều.
Tôi biết...
Chị đang giận.
Cũng biết...
Trong cơn giận ấy vẫn còn một tia hy vọng muốn giữ tôi lại.
— Nếu em bỏ đi...
— Thì từ nay về sau, coi như Ninh Tịch Dao này đã chết.
— Đừng mong... tôi sẽ quay về với em.
Bước chân tôi đứng yên trong thoáng chốc.
Trái tim...
Đau đến mức tưởng như ngừng đập.
Nhưng tôi nhất quyết không quay đầu.
Không nhìn chị.
Cũng không đáp lại.
Chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Không phải để chọc giận chị.
Càng không phải để trả đũa.
Mà là...
Tôi cố tình dựng nên màn kịch này.
Một màn kịch đủ tàn nhẫn...
Để chị hận Kiều Nhã Tâm đến tận xương tủy.
Để sau này, khi trở về làm thiên kim nhà họ Ninh...
Chị sẽ không còn vì tôi mà ngoái đầu nhìn lại.
Để chị đủ dũng cảm mà bước tiếp.
Đau một lần thôi nhé... Tịch Dao.
Phần đau còn lại... cứ để Kiều Nhã Tâm này gánh lấy.
Bỏ mặc phía sau là tiếng khóc nghẹn của Tịch Dao.
— Kiều Nhã Tâm... tôi ghét cô!
Từng bước chân vẫn cố chấp hướng về phía trước.
Tôi không dám ngoảnh mặt lại.
Chỉ biết để nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt của chị, tôi mới dừng lại trước một con hẻm nhỏ.
Hai chân như mất hết sức lực.
Tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Tiếng nức nở vỡ òa như một đứa trẻ.
Ninh Tịch Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào bức tường cũ kỹ.
Anh khàn giọng.
— Khóc đi.
— Khóc hết rồi... cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Rồi anh im lặng.
Một phút...
Năm phút...
Mười phút...
Anh vẫn ở đó, không nói thêm bất cứ điều gì.
Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
Đợi đến khi nước mắt dần cạn.
Đợi đến khi tiếng nấc nghẹn cũng thưa dần.
Tôi mới run run cất tiếng.
— Tôi làm vậy... có đúng không?
Ninh Tịch Lâm chỉ cúi đầu.
Anh không trả lời.
Có lẽ... ngay cả anh cũng không biết đáp án.
Tôi ngước mắt nhìn khoảng trời chật hẹp phía trên con hẻm.
Giọng nói khản đặc.
— Chị ấy đã thừa nhận... chọn tôi là một sai lầm.
— Nếu yêu một người mà lại khiến người ấy phải chịu nhiều đau khổ như vậy...
Tôi mỉm cười, một nụ cười không còn mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như thể trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.
— Thì thà người đau là Kiều Nhã Tâm này.
Ninh Tịch Lâm vẫn im lặng.
Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của tôi, như muốn truyền cho tôi chút hơi ấm còn sót lại.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đến thế.
Đau như có ai đó đang xé nát trái tim mình thành từng mảnh.
Tôi yêu chị.
Yêu nhiều hơn tất cả những gì mình có.
Nhưng yêu... không có nghĩa là ích kỷ giữ chị ở lại bên mình.
Nếu ở cạnh tôi chỉ khiến chị mất đi gia đình, tương lai và cả hạnh phúc...
Vậy thì người nên buông tay...
Phải là tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com