Tôi trở về căn nhà nhỏ khi bầu trời đã ngả tối.
Đôi chân rã rời sau khi chạy dọc bãi biển hết lần này đến lần khác.
Tôi đã tìm khắp nơi.
Đã gọi tên chị không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đáp lại...
Chỉ có tiếng sóng không ngừng vỗ vào bờ.
Chỉ có khoảng không trống vắng đến nghẹt thở.
Và bóng dáng Ninh Tịch Dao...
Vẫn không hề xuất hiện.
Đến cả hy vọng cuối cùng trong tôi...
Cũng lặng lẽ tan biến.
Đến cả khóc...
Tôi cũng chẳng còn sức.
Sau một lúc đứng chết lặng, tôi mới cúi người nhặt khung ảnh chụp cùng chị lên.
Nó đã bị phá nát.
Lớp kính vỡ vụn.
Sơn đỏ loang lổ che khuất gần hết gương mặt.
Tôi cẩn thận gỡ từng mảnh kính, như sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút...
Thì những ký ức cuối cùng về chị cũng sẽ tan vỡ theo.
Một mảnh thủy tinh sắc nhọn bất ngờ cứa vào đầu ngón tay.
Máu rịn ra, nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
Nhưng tôi dường như chẳng còn cảm nhận được đau đớn.
Có lẽ...
Nỗi đau thể xác vốn chẳng thể sánh với nỗi đau đang cào xé trái tim.
Điều khiến tôi đau nhất...
Là gương mặt của Ninh Tịch Dao trong bức ảnh.
Những mảnh kính vỡ đã cứa ngang gương mặt chị, để lại từng vết xước nhòe nhoẹt.
Như thể...
Ngay cả chút hình bóng cuối cùng của chị, ông trời cũng nhẫn tâm cướp mất.
Lồng ngực nghẹn cứng đến khó thở.
Nếu người đứng sau tất cả thật sự là chị...
Thì điều chị muốn...
Không phải gặp lại tôi.
Mà là khiến tôi sống trong nỗi dằn vặt còn đau đớn hơn cả cái chết.
Nếu Ninh Tịch Dao đã thật sự trở về, đúng như lời chị từng nói năm xưa...
"Ba năm sau, tôi sẽ quay về đòi lại tất cả."
Thì có lẽ...
Suốt ba năm qua...
Chị đã phải ôm hận tôi đến mức nào?
Đến cả việc xuất hiện trước mặt...
Chị cũng không còn muốn.
Không phải để tôi chết.
Mà để tôi sống.
Sống trong day dứt.
Sống trong hối hận.
Cho đến khi chính tôi cũng phải cầu xin được giải thoát.
Tôi nhắm mắt.
Mỗi một ý nghĩ hiện lên đều như lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa từng nhát vào trái tim.
Càng nghĩ...
Tôi càng không dám đối diện với đáp án trong lòng mình.
Bởi nếu đó thật sự...
Vậy là...
Chị chưa từng tha thứ cho tôi.
Tôi nặng nề tựa lưng vào thành giường, cả người như mất hết sức lực.
Hai tay vẫn ôm chặt khung ảnh đã vỡ.
Nước mắt cứ thế trào ra, hòa lẫn cùng hơi thở đứt quãng.
Tôi cúi gằm mặt, bờ vai run lên từng cơn.
Đến khi không còn kìm nén được nữa, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra giữa căn phòng tĩnh lặng.
Tôi áp trán lên tấm ảnh, khàn giọng thì thầm:
— Quyết định năm đó... liệu có phải em đã sai không, Tịch Dao?
Những ngón tay siết chặt khung ảnh đến trắng bệch.
Tôi nhắm mắt.
— Ba năm qua...
— Chưa có lấy một ngày...
— Em thật sự được bình yên.
Tôi vẫn còn chìm trong những suy nghĩ miên man và nỗi hối hận không có điểm dừng.
Đúng lúc ấy...
Chiếc điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên liên hồi.
Âm thanh cùng những nhịp rung đột ngột khiến tôi giật mình.
Tôi vội lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện lên một tin nhắn từ số máy lạ.
Một cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng.
Trái tim tôi bỗng đập dữ dội.
Đầu ngón tay khẽ run khi chạm vào màn hình.
«Cuộc vui... chỉ mới bắt đầu.
Tôi sẽ khiến cô sống trong đau khổ.
Đồ phản bội.
Cô đã kết hôn với anh trai tôi.
Tôi kinh tởm con người như cô.
Và điều khiến tôi hối hận nhất...
Là đã từng yêu cô.»
Từng dòng chữ như những nhát dao cứa sâu vào tận đáy lòng.
Mỗi một chữ...
Đều đang nghiền nát tình yêu mà Kiều Nhã Tâm dành trọn cho Ninh Tịch Dao.
Tôi chết lặng.
Đôi tay cầm điện thoại run lên không ngừng.
Là chị...
Thật sự là chị sao?
Không còn kịp suy nghĩ, tôi lập tức bấm gọi lại số máy ấy.
"Tút..."
"Tút..."
"Tút..."
Tiếng chuông kéo dài đến vô tận.
Không một ai bắt máy.
Trong căn phòng từng chất chứa biết bao hạnh phúc của tôi và chị, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập, đối diện với dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình điện thoại:
"Cuộc gọi không được trả lời."
Tôi lập tức chộp lấy túi xách, khóa cửa rồi lao ra ngoài.
Chuyến xe cuối cùng vừa chuẩn bị rời bến.
Tôi bước lên xe, gần như không kịp thở.
Vừa ngồi xuống, tôi đã lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Tịch Lâm.
Không ai bắt máy.
Tôi lại mở khung chat, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng, tôi chỉ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Ánh mắt liên tục đảo về phía đồng hồ, rồi nhìn ra con đường phía trước.
Mỗi lần xe chậm lại vì đèn đỏ hay dòng xe đông đúc, lòng tôi lại nóng như lửa đốt.
Bàn tay vô thức siết chặt quai túi.
Đầu gối không ngừng rung lên vì nôn nóng.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Tôi phải gặp Ninh Tịch Lâm.
Tôi phải biết...
Liệu Ninh Tịch Dao có thật sự trở về hay không.
Ngay khi vừa trở về căn hộ, tôi vội mở cửa bước vào.
Căn phòng im lìm.
— Anh Lâm?
Không một ai đáp lại.
Ánh mắt tôi đảo khắp phòng rồi khựng lại trên bàn trà.
Một tập hồ sơ nằm chỏng chơ ở đó.
Tôi bước tới, cầm lên.
Chỉ vừa đọc lướt qua dòng chữ đầu tiên, tôi trừng mắt, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
"Quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ninh Tịch Lâm vì hành vi cẩu thả trong quá trình hành nghề."
Tập hồ sơ tuột khỏi tay, rơi xuống sàn.
Tôi lùi lại nửa bước, khẽ lắc đầu.
— Không thể nào...
Anh ấy là người cẩn trọng nhất tôi từng biết.
Một bác sĩ luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên trên tất cả.
Chuyện như thế này... tuyệt đối không thể xảy ra.
Tôi cúi xuống nhặt lại tập hồ sơ, đầu ngón tay vô thức siết chặt đến nhăn nhúm mép giấy.
Bất chợt, căn nhà ở Biển Tình cùng tin nhắn đe dọa hiện lên trong đầu.
Lồng ngực tôi thắt lại.
Nếu tất cả đều là do chị...
Thì chẳng lẽ...
Ngay cả anh trai ruột của mình, chị cũng không nương tay?
Đầu óc tôi rối bời đến mức chẳng còn nghĩ được điều gì.
Đúng lúc ấy, cánh cửa căn hộ bật mở.
Ninh Tịch Lâm bước vào.
Thoáng thấy tôi đứng giữa phòng khách, anh khựng lại.
Tôi cũng xoay người nhìn anh.
Không một lời chào hỏi.
Tôi bước tới, cầm tập hồ sơ giơ lên trước mặt anh.
— Chuyện này là sao?
Ánh mắt anh lướt qua tờ quyết định đình chỉ công tác rồi rất nhanh trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.
Khóe môi vô thức cong lên.
— Không có gì đâu.
— Anh cũng mệt rồi.
— Xem như đây là dịp nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi siết chặt tập hồ sơ.
Người đàn ông trước mặt vẫn luôn như vậy.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ cười, rồi một mình gánh lấy.
Đã có lúc tôi từng nghĩ...
Nếu trái tim mình không thuộc về Ninh Tịch Dao...
Thì Ninh Tịch Lâm chính là người đàn ông tốt nhất để Kiều Nhã Tâm gửi gắm cả đời.
Nhưng tiếc rằng...
Kiếp này, điều tôi nợ anh chỉ có thể là một người vợ đúng nghĩa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
— Là Tịch Dao làm... đúng không?
Bàn tay đang cởi cúc áo của anh khựng lại.
Anh gãi nhẹ sau gáy, cố ý lảng sang chuyện khác.
— Sao hôm nay em về sớm vậy?
— Em hỏi anh...
— Tịch Dao có phải đã trở về rồi không?
Giọng tôi bất giác lớn hơn.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc rất lâu...
Anh mới thở dài.
Bờ vai như mất hết sức lực.
— Phải.
Tim tôi chùng xuống.
— Từ khi nào?
— Tuần trước.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Lần đầu tiên sau ba năm, tôi nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trong mắt anh.
Đó không còn là người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ đứng trước mặt tôi nữa.
Anh chậm rãi bước tới.
Rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
— Anh xin lỗi...
Tôi sững người.
Hai tay buông thõng bên người.
— Anh biết Tịch Dao đã trở về từ tuần trước.
— Anh cũng biết con bé biết chuyện anh và em kết hôn.
Anh ngừng lại rất lâu.
Giọng nói khàn đặc.
— Nhưng điều anh sợ... không phải là Tịch Dao hận anh.
— Cũng không phải mất công việc.
Vòng tay ôm lấy tôi càng lúc càng siết chặt.
— Điều anh sợ nhất...
— Là em sẽ rời bỏ anh, Kiều Nhã Tâm.
Tôi chết lặng.
Ba năm trước...
Chỉ vì một cái ôm.
Tôi đã đánh mất Tịch Dao.
Ba năm sau...
Tôi không thể để một cái ôm khác khiến chị càng hận tôi...
Càng hận chính anh trai mình.
Tôi bừng tỉnh, vội đưa tay đẩy anh ra.
— Anh đang nói gì vậy?
Ninh Tịch Lâm lùi lại nửa bước.
Khóe mắt anh đã đỏ hoe.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ninh Tịch Lâm khóc.
Tôi từng nghe người ta nói...
Người đàn ông chỉ dễ dàng rơi nước mắt khi trong lòng đã chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.
Phải chăng...
Tình cảm anh dành cho Kiều Nhã Tâm này đã sâu đến mức không còn đường lui nữa?
— Em thật sự không hiểu...
— Hay chỉ là em chưa bao giờ muốn hiểu?
Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại như một đứa trẻ.
— Ba năm trước...
— Anh xin em một cái ôm...
— Vì anh đã yêu em.
Anh ngước mắt nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự bất lực.
— Còn hôm nay...
— Anh ôm em...
— Là để cầu xin em đừng rời bỏ cuộc hôn nhân này.
— Dù sau này...
— Anh có phải trả giá với Tịch Dao...
— Với chính em gái ruột của mình.
Tôi đứng bất động.
Lần đầu tiên...
Tôi không biết mình nên tiến về phía trước, hay lùi lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com