Cơn choáng trong đầu mỗi lúc một dữ dội.
Từ sáng tới giờ tôi còn chưa có gì bỏ bụng, người đã rã rời lại phải è cổ bê hết thứ này đến thứ khác.
Hai cánh tay mỏi nhừ, chân cũng bắt đầu lảo đảo.
Trong một thoáng mất thăng bằng, bàn tay tôi quệt mạnh qua chiếc đinh sắt gỉ.
Xoẹt!
Một đường rách lập tức hiện lên giữa lòng bàn tay.
Máu theo đó tràn ra, đỏ thẫm cả những kẽ ngón.
Phía sau, giọng Ninh Tịch Dao vẫn vang lên:
— Nhanh lên được không?
Chị lại nói:
— Xuất thân nghèo khó như cô, mấy việc này có gì khó khăn chứ?
Tôi không đáp.
Vài giây sau, thấy tôi mãi không động đậy, chị bước nhanh tới, nắm lấy vai tôi kéo xoay lại.
Ánh mắt vừa chạm vào bàn tay đang chảy máu, động tác của chị lập tức dừng lại.
— Này...
Chị chộp lấy tay tôi, cau mày.
— Sao lại ẩu tả đến mức này hả?
Tôi ngẩng lên nhìn Tịch Dao.
Điều khiến tôi bất ngờ là trong đôi mắt vốn lạnh tanh ấy lại thoáng hiện vẻ sốt ruột.
Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi quên mất bàn tay đang rát buốt.
Ba năm.
Tôi đã mất ba năm để tự thuyết phục rằng mình chẳng còn nhớ người trước mặt.
Những chuyện cũ từng khiến tôi mất ngủ, những ngày tháng từng được chị nâng niu, tôi cứ nghĩ tất cả đã nằm yên dưới lớp bụi thời gian.
Vậy mà chỉ một cái cau mày.
Chỉ một lần chị theo bản năng nắm lấy tay tôi.
Những ký ức tưởng đã xa xôi bỗng đồng loạt ùa về.
Ngày đó, mỗi khi tôi bị thương, chị cũng từng làm như vậy.
Tự tay chăm sóc.
Tự tay băng bó.
Từng chút một, như thể tôi chỉ cần đau thêm một chút thôi, thì người đau gấp vạn lần lại chính là chị.
Tôi siết chặt ngón tay còn lại.
Chị lập tức la lên:
— Đừng, em sẽ đau đó.
Tôi dừng tay.
Nếu chị thật sự chẳng còn quan tâm đến tôi...
Vậy ánh mắt vừa rồi là gì?
Tại sao chỉ một chút đau của tôi thôi, chị lại sốt ruột đến vậy?
Nhưng nếu trong lòng chị vẫn còn tôi...
Vì sao những ngày qua, chị có thể lạnh lùng đến mức khiến tôi tưởng mình chưa từng có vị trí nào trong cuộc đời chị?
Chị dìu tôi về phía xe, nhìn tôi hệt như một đứa trẻ chập chững chưa biết đi cho vững, cứ phải nắm lấy bàn tay của mẹ mới thấy yên tâm.
— Lên xe.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị đã mở cửa rồi đỡ tôi ngồi xuống.
Cửa xe đóng lại.
Mọi tiếng ồn bên ngoài lập tức bị bỏ lại phía sau, chỉ còn không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ cả hơi thở của mình.
Tịch Dao lấy hộp thuốc từ bên cạnh, rồi ngồi gần sát sang phía tôi, kéo bàn tay bị thương qua để xem.
Miếng bông thấm thuốc vừa chạm vào da, tôi lập tức rụt người.
Chị liếc lên.
— Đau hả?
Tôi mím môi, không trả lời.
Chị cũng không hỏi thêm.
Đầu ngón tay chậm rãi lau sạch máu quanh vết thương.
Mỗi khi tôi nhíu mày, động tác ấy lại chậm xuống.
Đến lúc thuốc sát trùng chạm vào phần da rách, tôi không nhịn được mà bật ra một tiếng:
— Ây da...
Tay tôi theo phản xạ rụt về.
Tịch Dao lập tức giữ lại.
— Đừng động.
Hai chữ ngắn gọn, vẫn là giọng điệu chẳng mấy dễ nghe ấy.
Nhưng ngay sau đó, chị cúi xuống.
Một hơi thở nhẹ phả qua lòng bàn tay.
Rồi thêm một lần nữa.
Cơn rát dần dịu xuống.
Chị rắc thuốc bột lên miệng vết thương, lấy băng gạc quấn quanh lòng bàn tay.
Từng vòng đều được chỉnh lại cẩn thận, không quá chặt cũng chẳng quá lỏng.
Tôi ngồi yên.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi cứ nhìn mãi gương mặt xinh xắn của chị.
Miệng tôi bất giác cười.
— Dễ thương thật...
Vẫn là người tôi từng quen.
Vẫn là người hổm rày luôn tỏ thái độ phách lối.
Miệng có thể nói ra những lời khiến tôi tổn thương, nhưng khi thấy tôi chảy máu, bàn tay lại chẳng nỡ mạnh thêm dù chỉ một chút.
Tôi từng nghĩ, chắc trên đời này chỉ có mỗi Tịch Dao.
Người gì đâu mà tính tình khó đoán.
Có thể đẩy tôi ra thật xa...
Nhưng hễ tôi gặp chuyện, chị lại chẳng bao giờ chịu làm ngơ.
Ít nhất, tôi vẫn đang, đã và từng tin như vậy.
Rung...
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Tôi cúi mắt.
Màn hình sáng lên với cái tên Ninh Tịch Lâm.
Ánh mắt Tịch Dao cũng vừa lúc lướt qua.
Chỉ một giây.
Bàn tay đang giữ tay tôi lập tức buông xuống.
Gương mặt chị lại lạnh tanh như cũ, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Đúng là người gì đâu, mới nãy còn dịu dàng được một chút, quay đi cái đã trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Không hỏi.
Không giải thích.
Chị mở cửa xe rồi bước xuống.
Cạch!
Cánh cửa khép lại.
Tôi vẫn ngồi bất động.
Qua lớp kính, bóng lưng chị nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Chị đang tránh mặt tôi sao?
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay vừa được băng bó.
Lòng bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của Ninh Tịch Dao.
Tôi siết nhẹ những ngón tay.
Phải chăng...
Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một phút mềm lòng.
Một phút mà tôi đã ngu ngốc đem ra để hy vọng rằng người ấy vẫn còn yêu mình.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đang không ngừng rung lên.
Cuối cùng, tôi lựa chọn tắt máy.
Không nghe.
Tôi đẩy cửa bước xuống xe, lặng lẽ đi theo chị.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Ninh Tịch Dao đã trở lại dáng vẻ kiêu hãnh hổm rày.
Sự mềm lòng vừa rồi như chưa từng tồn tại.
Chị quay đầu, giọng cáu kỉnh:
— Cô bắt taxi về đi.
Tôi đứng hình.
Chẳng thể hiểu nổi tính khí thất thường của chị ta.
Mới ít phút trước còn cẩn thận băng bó cho tôi, vậy mà giờ đã trở mặt, giọng điệu xa cách đến lạnh người.
Rốt cuộc chị ấy đang nghĩ gì vậy?
— Tôi bận rồi.
Chị nói dứt khoát đến phũ phàng.
Nói xong, chị xoay người định lên xe.
Tôi vội bước theo.
— Hả?
Tôi ngơ ngác há miệng.
— Nơi này vắng thế này... làm sao tôi đón được taxi?
Tịch Dao không đáp.
Chị chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang quấn băng rồi nhanh chóng dời đi.
Cửa xe đóng sầm.
Chốt khóa vang lên một tiếng cạch.
Chiếc xe lập tức lăn bánh.
Tôi đứng chết lặng bên đường.
Nhìn bóng xe rời đi một cách tuyệt tình, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe lại đột nhiên giảm tốc.
Kính xe từ từ hạ xuống.
Tịch Dao không nhìn thẳng vào tôi.
Chị chỉ chống một tay lên vô lăng, giọng nghe bình thản đến lạ:
— Gọi chồng cô đến đón?
Tôi nhăn nhó, đến phát quạo.
Nhưng khi nhìn bàn tay chị đang siết chặt vô lăng, ánh mắt vẫn thẳng tắp về phía trước, tôi lại thấy ngồ ngộ.
Chẳng hiểu sao, chỉ một câu nói ấy lại khiến tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc rất khác.
Không giống quan tâm.
Cũng chẳng giống kẻ không còn tình cảm?
Giống như...
Chị đang khó chịu vì một người nào đó.
Tịch Dao vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng đầu ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên vô lăng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi dừng hẳn.
Chị quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt lướt qua gương mặt tôi, xuống bàn tay bị thương, rồi lại dừng ở chiếc điện thoại đang nằm trong tay.
— Không phải cô có chồng sao?
Giọng nói nhẹ tênh.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi lại nghe ra được một chút ghen tuông ẩn chứa bên trong.
Tôi còn chưa kịp trả lời, Tịch Dao đã kéo kính xe lên.
Chiếc xe tiếp tục lao đi.
Chỉ còn lại tôi đứng giữa con đường vắng.
Và câu nói kia...
Cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Chị thật sự chỉ muốn tôi có người đến đón sao?
Hay là...
Chị không muốn người đó là ai ngoài chị?
Tôi đứng yên nhìn theo chiếc xe đang dần khuất khỏi tầm mắt.
Trong lòng vừa bực vừa khó hiểu.
Rõ ràng người đuổi tôi xuống xe là chị.
Vậy mà khi nghe chị nhắc đến chồng tôi, tôi lại có linh cảm...
Người khó chịu không phải tôi.
Mà chính là Ninh Tịch Dao.
Tôi bật cười, tự thấy suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn.
Ba năm rồi.
Chẳng lẽ đến tận bây giờ, tôi vẫn còn hy vọng chị ấy chưa từng quên tôi sao?
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay được quấn băng cẩn thận.
Hơi ấm dường như vẫn còn vương lại nơi đó.
Và tôi biết...
Có những thứ tưởng đã quên, hóa ra chỉ cần một chút quan tâm cũng đủ khiến chúng sống lại.
“ Thế nào mới gọi là một tình yêu đau khổ?
Có lẽ là khi hai người vẫn còn thương nhau, nhưng chẳng ai chịu nói ra.
Một người không dám nói, một người chẳng chịu hỏi.
Cứ thế, từng chút một làm đau nhau...
Cho đến một ngày, cả hai đều mệt mỏi đến mức chẳng còn ai đủ can đảm bước về phía người kia nữa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com