[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[22/23]: Chương 22 Người Cũ, Khách Hàng Mới

Ngày một.


Ngày hai.


Rồi cả một tuần, cả tháng.


Tôi gần như chìm trong những buổi tăng ca liên miên để chuẩn bị cho hàng loạt chương trình quan trọng.


Hết tất bật lo khâu tổ chức, lại cắm đầu vào những bản báo cáo hiệu suất.


Công việc dồn dập nối tiếp nhau, đến mức tôi chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.


Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần cắn răng chịu đựng thì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.


Nhưng...


Sự trở về của Ninh Tịch Dao mới là điều khiến mọi thứ thật sự trở nên rối ren.


Tôi từng ngỡ tình cảm dành cho chị đã ngủ yên theo năm tháng.


Vậy mà...


Chỉ vì chị xuất hiện trở lại lần này, trái tim ấy lại một lần nữa dậy sóng.


Sáng sớm, tôi lê thân thể uể oải của mình xuống bếp, định uống một ngụm nước để lấy lại tinh thần.


Thế nhưng, ngay khi vừa cầm chiếc ly lên, đầu óc bỗng quay cuồng dữ dội.


Trước mắt tôi, vô số đốm sáng nhòe đi, chập chờn như đang xoay tròn.


Cả cơ thể tôi chao đảo, mất hẳn thăng bằng.


Chiếc ly tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống sàn.


Choảng!


Âm thanh chói tai vang lên, những mảnh thủy tinh vỡ tung, văng khắp nền nhà.


Có lẽ nghe thấy tiếng động, Ninh Tịch Lâm lập tức từ trong phòng lao ra.


— Nhã Tâm!


Anh hốt hoảng gọi tên tôi, vội đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng rồi dìu tôi ngồi xuống ghế.


— Cẩn thận, đừng để bị thương.


Sau khi xác định tôi không giẫm phải mảnh vỡ, anh nhanh tay thu dọn đống thủy tinh dưới sàn.


Xong xuôi, anh lập tức quay lại, ngồi xổm trước mặt tôi.


Bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên trán tôi, giọng nói đầy lo lắng.


— Em sao vậy?


— Khó chịu ở đâu?


— Để anh đưa em đến bệnh viện nhé?


Tôi lắc đầu, đưa tay ra hiệu từ chối.


— Em không sao.


— Chắc chỉ hơi choáng thôi...


— Nằm nghỉ một lát là sẽ đỡ.


Anh bất lực thở dài.


— Vậy để anh đưa em vào phòng.


— Ngủ một giấc cho tỉnh táo đã.


— Anh nấu cháo cho em, rồi ra ngoài mua ít thuốc.


Tôi gật đầu.


Anh nhẹ nhàng dìu tôi trở về phòng, cẩn thận đỡ tôi nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp ngay ngắn.


Chỉ đến khi chắc chắn tôi đã ổn, anh mới yên tâm xoay người bước ra ngoài, không quên khẽ khàng kéo cánh cửa lại.


Qua khe cửa đang dần khép, tôi chậm rãi mở mắt, lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.


Ngay sau đó, tiếng cửa khép kín cũng vang lên.


Một cảm giác tội lỗi âm ỉ dâng lên trong lồng ngực, nặng đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.


Khóe môi mấp máy.


— Em xin lỗi...


Lời thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình tôi có thể nghe thấy.


Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.


Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tôi.


Tôi chậm chạp đưa tay với lấy điện thoại.


Màn hình hiện lên hai chữ "Sếp".


Hít một hơi thật sâu, tôi nhấn nút nghe.


— Alo...


— Tôi nghe đây.


Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng của cấp trên.


— Nhã Tâm.


— Cô đến công ty ngay đi.


— Cô Tịch Dao muốn bàn với cô một số công việc.


Tôi nhắm mắt, cố ép cơn choáng váng xuống rồi đáp bằng giọng khàn khàn.


— Nhưng... hôm nay là chủ nhật mà?


Đầu dây bên kia bỗng im lặng.


Vài giây sau, một giọng nói lạnh lùng và quen thuộc cất lên.


— Chủ nhật thì sao?


— Khi khách hàng cần, cô định lấy lý do hôm nay là ngày nghỉ để từ chối sao?


Chỉ nghe giọng nói ấy thôi, tôi cũng biết người vừa lên tiếng là Ninh Tịch Dao.


Giọng chị vẫn lạnh nhạt, khó nghe như thế.


— Nếu cô muốn nghỉ...


— Thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi.


— Không cần phải đợi đến chủ nhật.


Tôi nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.


Cuối cùng vẫn chỉ có thể cất giọng đáp lại.


— Được rồi.


— Tôi sẽ đến.


Tôi cố bước xuống giường. Nuốt vội một viên Paradol để cầm cự, thay quần áo rồi tất tả đến công ty.


Trước khi rời đi, dường như Ninh Tịch Lâm vẫn đang trên đường mua thuốc.


Tôi chỉ kịp để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn.


"Em đi làm, em ổn."


"Đừng đến công ty tìm em. Em không muốn giữa anh và Tịch Dao lại xảy ra thêm bất cứ chuyện gì."


...


Đến công ty, khung cảnh vắng lặng đến lạ.


Hôm nay là chủ nhật, cả tòa nhà gần như không một bóng người.


Tiếng giày của tôi vang vọng trên hành lang dài.


Khi đẩy cửa phòng họp, tôi có chút gượng gạo.


Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, như thể họ đã chờ tôi từ rất lâu.


Ninh Tịch Dao ngồi ở vị trí chủ tọa.


Chị ngẩng đầu nhìn tôi.


Ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong căn phòng như hạ xuống vài độ.


Giọng nói cũng chẳng mang theo chút cảm xúc.


— Có ai để khách hàng của mình chờ lâu như cô không?


Tôi lặng lẽ cúi đầu.


— Xin lỗi, cô Tịch Dao.


Khoảnh khắc nghe tôi gọi mình là "cô Tịch Dao", ánh mắt chị khựng lại trong chốc lát.


Không rõ chị khó chịu vì sự xa cách ấy...


Hay vì tôi đã thật sự xem chị như một khách hàng xa lạ.


Không nói thêm lời nào, chị cầm tập hồ sơ trên bàn rồi ném xuống trước mặt tôi.


— Vài ngày nữa, tôi sẽ tổ chức một sự kiện lớn.


— Đó là buổi lễ công bố tôi chính thức trở thành người kế thừa tập đoàn.


— Tôi muốn cô phụ trách toàn bộ kế hoạch cho sự kiện này.


Tôi gật đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ.


Vừa định kéo ghế ngồi xuống xem qua nội dung, Ninh Tịch Dao đã bất ngờ đứng dậy.


— Ai cho cô ngồi?


Tôi chết lặng, cau mày nhìn chị.


— Vậy... chị muốn tôi làm gì?


Ninh Tịch Dao hất cằm về phía cửa.


— Đi.


— Đi đâu?


Tôi gần như hỏi ngay lập tức.


— Tôi đưa cô đến địa điểm tổ chức sự kiện.


— Trước khi bắt đầu, cô nên tự mình kiểm tra và sắp xếp lại mọi thứ.


Tôi không khỏi bật cười, cảm thấy vô lý.


— Những việc đó... chẳng phải đã có nhân viên phụ trách rồi sao?


Ninh Tịch Dao khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi.


— Vậy cô đến đây để làm gì?


— Chuyện gì cũng muốn giao cho người khác.


— Nếu vậy thì nghỉ việc luôn đi, đỡ tốn thời gian của cả hai.


Tôi cứng họng.


Khóe môi giật, hoàn toàn không theo kịp cách làm việc của chị.


Theo bản năng, tôi quay sang nhìn sếp như muốn cầu cứu.


Thế nhưng, anh chỉ lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng nói thêm.


Tôi lặng người.


Phải chăng...


Ở nơi này, ai cũng e ngại quyền lực của Ninh Tịch Dao?


Không còn cách nào khác.


Tôi đành lặng lẽ bước lên xe của chị.


Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng.


Bầu không khí ngột ngạt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đều đều và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.


Đôi lúc, tôi vô thức quay sang.


Ánh mắt lại bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Tịch Dao.


Chị lặng lẽ dời mắt đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Có vài lần, tôi thấy đôi môi chị mấp máy.


Dường như chị muốn nói điều gì đó...


Nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.


Chúng tôi...


Từng là người yêu.


Từng có thể trò chuyện từ sáng đến khuya mà chẳng bao giờ thấy chán.


Vậy mà bây giờ, ngồi cạnh nhau chưa đầy một cánh tay, lại chẳng thể mở miệng nói nổi một câu.


Tôi thẫn thờ chìm trong những suy nghĩ miên man.


Cho đến khi...


Két!


Chiếc xe bất ngờ phanh gấp rồi rẽ vào một con đường nhỏ.


Giọng nói lạnh nhạt của Tịch Dao phá tan bầu không khí tĩnh lặng.


— Đi thôi.


Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.


Trước mắt là một bãi đất rộng vẫn còn ngổn ngang.


Những chồng cây mới đốn, vật liệu xây dựng và máy móc được tập kết ở khắp nơi, trông chẳng giống một địa điểm sắp diễn ra sự kiện chút nào.


Tôi bước xuống xe.


Đôi giày cao gót vừa chạm đất đã lún nhẹ xuống lớp cát và sỏi, khiến tôi phải đứng yên lại để giữ thăng bằng.


Cơn choáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.


Tôi đưa tay day nhẹ thái dương rồi hít một hơi thật sâu.


Phía trước, Ninh Tịch Dao đã bình thản bước đi, dường như chẳng hề để ý đến sự chật vật của tôi.


Chị chỉ nghiêng đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường.


— Đứng đó làm gì?


— Theo tôi.


Dường như mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của Ninh Tịch Dao.


Trong khi tôi chật vật với đôi giày cao gót trên nền đất gồ ghề, chị lại ung dung trong chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng đôi giày thể thao.


Chị biết trước sẽ phải đến đây.


Còn tôi...


Lại chẳng hề được báo trước lấy một lời.


Phải chăng chị cố tình làm vậy?


Muốn khiến tôi khốn đốn, mệt mỏi rồi tự mình bỏ cuộc?


Hay mục đích của chị vốn chưa từng thay đổi.


Chị muốn tôi rời khỏi công ty.


Muốn tôi ly hôn với Ninh Tịch Lâm.


Muốn tôi đánh mất tất cả...


Để khi ấy, chị mới thật sự cảm thấy hả dạ.


Ninh Tịch Dao bước đến trước đống gốc cây đã được cưa sẵn.


Chị cúi người nhấc thử một gốc cây, rồi đặt xuống vị trí khác.


Sau đó, chị chỉ tay về phía phần còn lại.


— Làm hết đi.


Tôi lập tức cau mày.


— Tôi đâu có nghĩa vụ phải làm những việc này.


Ninh Tịch Dao nhắm mắt, thở dài một tiếng.


Chị lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng xen lẫn khinh thường.


— Tôi thật sự không hiểu...


— Với năng lực như vậy, sao cô có thể ngồi ở vị trí hiện tại?


Chị chậm rãi đưa tay lên cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.


— Là người đứng đầu một tập thể...


— Điều đầu tiên cần học không phải là chỉ đạo.


— Mà là biết bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.


Chị nhếch môi.


— Cô nghĩ xem...


— Nếu sau buổi khảo sát này, tôi đánh giá chất lượng làm việc của SIE chỉ một sao thì sao?


Tôi im lặng.


— Lúc đó, đừng nói là cô tự xin nghỉ.


— E rằng công ty cũng sẽ không giữ cô lại.


— Cô sẽ bị đuổi khỏi SIE trước khi kịp viết đơn thôi.


Tôi không đáp.


Chỉ cúi xuống, lặng lẽ nhấc gốc cây đầu tiên.


Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, hai cánh tay run lên vì mệt.


Ở phía sau, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tịch Dao dõi theo mình không rời.


Tôi không biết...


Chị đang kiểm tra năng lực của tôi.


Hay đang từng chút một ép tôi đến đường cùng.

Bình luận (4)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên