Nhìn hai anh em nhà họ Ninh không ngừng giằng co.
Từng lời nói thốt ra đều sắc như lưỡi dao, xé toạc chút tình thân còn sót lại.
Trớ trêu thay...
Người bị tổn thương nhiều nhất lại chẳng phải họ.
Mà là một kẻ đứng ngoài cuộc như tôi.
Mỗi câu chị nói như cứa thẳng vào tim tôi.
Còn mỗi lời anh ấy đáp trả...
Lại khiến cảm giác tội lỗi trong tôi càng thêm nặng nề.
Dường như mọi đau thương của hai người...
Cuối cùng đều đổ dồn lên người Kiều Nhã Tâm này.
Đến giây phút cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, khàn giọng lên tiếng.
— Thôi đi...
— Hai người đừng cãi nhau nữa, có được không?
— Tôi xin hai người...
Cả căn phòng chợt rơi vào im lặng.
Ninh Tịch Lâm khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Còn Ninh Tịch Dao chậm rãi quay sang.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
— Cô lấy tư cách gì để xen vào chuyện của nhà họ Ninh?
Tôi cứng đờ.
Ninh Tịch Dao tiến thêm một bước, từng câu từng chữ như muốn nghiền nát lòng tự trọng của tôi.
— Chính cô...
— Chính cô đã khiến anh em chúng tôi trở mặt.
— Nếu cô chưa từng xuất hiện...
— Nhà họ Ninh đã không thành ra thế này.
Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Hóa ra...
Trong mắt chị ấy, tôi chỉ là kẻ phá nát tất cả.
Tôi bật cười.
Một nụ cười chua chát đến chính bản thân cũng thấy đắng nghẹn.
Tôi liên tục gật đầu.
— Ừm...
— Tôi xấu xa.
— Như vậy... chị hài lòng chưa?
Dứt lời, giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén bấy lâu cũng lặng lẽ lăn xuống.
Ninh Tịch Dao bỗng im lặng.
Chị nhìn tôi thật lâu.
Đôi môi khẽ động, như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng...
Chị chỉ im lặng.
Ánh mắt vừa rồi thoáng dao động, rất nhanh lại trở về tàn nhẫn như cũ.
Tôi không biết...
Là chị vẫn còn hận tôi.
Hay ngay từ đầu, tôi đã chưa từng hiểu chị.
Tôi nhắm mắt.
Mọi hy vọng... đều tan biến.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi tôi siết chặt hai bàn tay, dứt khoát bước về phía trước.
Khi lướt ngang qua chị, tôi cố ý hất mạnh vai mình vào vai chị.
Cú va chạm không quá mạnh, nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại.
Giống hệt năm đó...
Ngày chị lạnh lùng bước ngang qua tôi, bỏ mặc tôi đứng chết lặng ở phía sau.
Khi ấy...
Tôi không níu kéo.
Không giải thích.
Cũng không biện minh lấy một lời.
Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, gánh hết mọi hiểu lầm và oán trách về mình.
Tôi đi một mạch lên sân thượng.
Suốt quãng đường ấy, tôi không hề quay đầu lại, như thể chính mình đã tự tay chôn vùi đoạn tình cảm từng bất chấp tất cả để gìn giữ.
Từng cơn gió trên cao quất vào da thịt, lạnh buốt.
Thế nhưng, cái lạnh ấy vẫn không thể sánh bằng những lời nói cay nghiệt chị vừa dành cho tôi.
Ba năm...
Tôi đã tự biến mình thành kẻ phản bội...
Chỉ để đổi lấy tương lai cho Ninh Tịch Dao.
Ba năm qua...
Kiều Nhã Tâm này chưa từng có một ngày được sống thanh thản.
Mỗi ngày đều bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, bởi nỗi nhớ không dám gọi tên, và bởi lời nguyền mang tên "bội bạc" mà chính tôi đã lựa chọn gánh lấy.
Để rồi đổi lại...
Thứ tôi nhận được chỉ là ánh mắt khinh miệt và những lời lẽ đầy khinh thường của chị.
Ba năm hy sinh, ba năm dằn vặt...
Cuối cùng cũng không đổi lấy được dù chỉ một chút thấu hiểu.
Tiếng nấc cứ nghẹn lại, nối tiếp nhau không dứt.
Tôi đặt hai tay lên lan can, lặng lẽ nhìn xuống thành phố đông đúc phía dưới.
Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, còn thế giới của tôi dường như đã sụp đổ từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, Ninh Tịch Lâm cũng chạy theo.
Tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần.
Anh dịu dàng đặt bàn tay lên vai tôi.
Tựa như muốn truyền cho tôi chút hơi ấm giữa những tổn thương đang bủa vây.
— Anh xin lỗi...
Tôi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt, xoay người nhìn anh, cố gượng cười.
— Không sao.
— Em ổn.
Ninh Tịch Lâm bất lực thở dài.
Anh dựa lưng vào lan can, cúi gằm mặt như đang tự trách chính mình.
Một lúc sau, anh mới cất giọng:
— Để anh nói với Tịch Dao sự thật nhé?
Tôi khựng lại.
Trong lòng rối như tơ vò.
Tôi yêu chị.
Hơn bất cứ ai.
Tôi cũng muốn cả hai có thể quay về như trước.
Muốn chị tha thứ.
Muốn chị biết rằng...
Tôi chưa từng phản bội chị, cũng chưa từng ngừng yêu chị.
Tôi hít một hơi thật sâu, gom góp chút can đảm còn sót lại để lên tiếng.
— Không cần đâu anh.
Ninh Tịch Lâm lập tức nhíu mày.
— Nhưng điều đó có thể giúp em và Tịch Dao quay lại bên nhau.
Tôi mỉm cười.
Một nụ cười chất chứa quá nhiều mệt mỏi.
Cũng quá nhiều chua chát.
— Đúng vậy...
— Đã từng có lúc, em chỉ ước được ở bên chị ấy.
Tôi ngập ngừng.
Ánh mắt vô thức hướng về khoảng không xa xăm phía trước.
— Nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Ninh Tịch Lâm sững người.
— Nhã Tâm...
Tôi lắc đầu.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
— Tịch Dao đã hận em rồi.
— Vậy thì cứ để chị ấy hận đi.
— Ít nhất như thế, chị ấy sẽ không phải đau lòng khi nhớ đến em.
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại nơi cổ họng.
— Điều em nợ chị ấy, cả đời này cũng không trả hết.
— Nếu sự căm hận có thể khiến chị ấy sống tốt hơn...
— Thì em tình nguyện trở thành người mà chị ấy ghét nhất.
Đột nhiên, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Cùng lúc ấy, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc.
Tôi không cần quay đầu.
Cũng biết người vừa đến là Tịch Dao.
Trái tim run lên.
Nếu chị đã quyết định hận tôi...
Vậy thì cứ hận thêm một lần nữa đi.
Chỉ cần từ nay về sau, chị không còn vì tôi mà day dứt.
Tôi cắn chặt môi, cố nuốt nghẹn nơi cổ họng.
Rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Tịch Lâm, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
Một nụ hôn không hề xuất phát từ tình yêu.
Chỉ là sự tuyệt vọng.
Là cách tuyệt tình hiệu quả nhất để tự cắt đứt đoạn tình cảm mà tôi đã giữ gìn suốt ba năm.
Tôi biết...
Tịch Dao đã nhìn thấy.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân đó lại trở nên dồn dập.
Chị lao đến, mạnh tay kéo tôi rời khỏi Tịch Lâm.
Chát!
Một cái tát giáng thẳng lên má tôi.
Bên má bỏng rát.
Đầu óc ong ong.
Nỗi nhức buốt trên gò má chẳng thấm vào đâu so với vết thương trong tim.
Tôi chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên má, không nói một lời.
Đây là cái giá tôi đáng phải nhận ư?
Tịch Lâm đứng chết lặng.
Mãi vài giây sau, anh mới hoàn hồn, vội vàng chắn trước mặt tôi.
— Nhã Tâm, em có sao không?
Anh quay phắt sang Tịch Dao, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ.
— Em làm cái gì vậy?
— Có giận thì giận anh!
— Đừng trút lên người cô ấy!
Tịch Dao nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu.
Chị bật cười lạnh.
— Anh đúng là bị người phụ nữ này làm cho mờ mắt.
Tịch Lâm siết chặt nắm tay.
Giọng anh kiên quyết đến lạ.
— Phải.
— Anh mờ mắt rồi.
— Vì anh yêu Nhã Tâm.
— Nên anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em ấy nữa.
Nghe những lời ấy, trái tim tôi nhói lên.
Tôi biết...
Tịch Lâm đang bảo vệ tôi.
Nhưng cũng chính vì vậy, mọi hiểu lầm giữa tôi và Tịch Dao càng không còn đường cứu vãn.
Chị xoay sang nhìn tôi.
Đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Tôi thoáng thấy hàng mi chị run, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Nhưng ngay sau đó, tất cả đều bị vẻ lạnh lùng che lấp.
Khóe môi chị nhếch lên đầy mỉa mai.
— Tôi nói cho cô biết.
— Từ hôm nay, tôi là khách hàng VIP của SIE.
Chị tiến thêm một bước.
Ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi.
— Vậy nên...
— Cô chuẩn bị tinh thần đi.
— Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.
Chị liếc nhìn Tịch Lâm rồi lại nhìn tôi.
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
— Cô có hai lựa chọn.
— Một là viết đơn thôi việc.
— Hai là cút khỏi thành phố này.
Tôi khựng người.
Không hiểu vì sao...
Khoảnh khắc ấy, tôi lại có cảm giác chị đang tức giận vì điều gì đó nhiều hơn cả sự căm ghét.
Nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Sau tất cả những gì đã xảy ra...
Có lẽ chị chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Tôi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
Ít nhất...
Đó là lớp vỏ cuối cùng tôi còn có thể giữ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
Giọng nói bình tĩnh đến chính tôi cũng thấy lạ.
— Được.
— Vậy chúng ta cá cược nhé.
— Nếu sau một tháng tôi không nghỉ việc...
— Thì từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta chấm dứt.
— Chị đi đường chị.
— Tôi rẽ đường tôi.
— Nước sông không phạm nước giếng.
Tịch Dao bỗng im lặng.
Chị chỉ đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi không đoán được chị đang nghĩ gì.
Chỉ thấy bàn tay chị siết lại, rồi lại buông ra.
Là đang cân nhắc...
Hay đơn giản chỉ là không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như vậy?
Tôi cũng không biết.
Phải chăng...
Sau ba năm xa cách, tôi đã không còn hiểu nổi người phụ nữ trước mặt nữa.
Một hồi lâu, Tịch Dao mới cất tiếng.
Giọng chị bình tĩnh đến đáng sợ.
— Được.
Chị nhìn thẳng vào tôi.
— Nhưng nếu tôi thắng...
Chị dừng lại vài giây, rồi nhấn mạnh từng chữ.
— Cô phải ly hôn với anh ấy.
Vừa dứt lời, Tịch Lâm lập tức phản đối.
— Không được!
Tôi lại bình tĩnh đáp:
— Được.
Cả hai anh em nhà họ Ninh đều sững sờ nhìn tôi.
Tịch Lâm cau chặt mày.
— Nhã Tâm, em biết mình đang nói gì không?
Tôi mỉm cười.
Nụ cười nhạt đến mức chính tôi cũng không cảm nhận được chút vui vẻ nào.
— Em biết.
— Nếu đã là cá cược...
— Thì phải chấp nhận thắng thua.
Ánh mắt tôi lặng lẽ dừng trên gương mặt Tịch Dao.
— Hy vọng đến lúc đó...
— Chị cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Một lần nữa...
Tôi lại đem chính tình yêu và sự nghiệp của mình ra cá cược.
Thật nực cười.
Hai người phụ nữ từng yêu nhau đến mức nguyện trao cả tương lai cho đối phương...
Từng trao cho nhau những điều quý giá nhất...
Giờ đây lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Dùng lời hứa để làm vũ khí.
Dùng tổn thương để đâm vào trái tim nhau.
Có lẽ...
Giữa yêu và hận vốn chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng.
Chỉ cần một bước lỡ chân...
Là cả hai sẽ mãi mãi không thể quay về.
Tôi nhìn Tịch Dao lần cuối.
Rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Tôi không biết...
Một tháng sau, người thua cuộc sẽ là ai.
Chỉ biết rằng...
Kể từ khoảnh khắc chấp nhận ván cược ấy...
Số phận của tôi và chị đã không còn đường lui nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com