Tay chân tôi lạnh ngắt.
Sợ mọi chuyện bại lộ, tôi vội vàng cúp máy.
Nếu lần này Ninh Tịch Lâm phát hiện ra...
E là anh sẽ càng đề phòng hơn.
Đến lúc đó, tôi e rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để thoát khỏi đây.
Tiếng bước chân bất chợt vang lên ngoài cửa.
Từng tiếng một.
Chậm rãi... nặng nề... tiến lại gần.
Tim tôi như muốn ngừng đập.
Không lẽ... Anh đã về rồi?
Tôi nín thở, cả người cứng đờ, ánh mắt chết trân về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.
Nhưng người bước vào...
Tôi nín thở, cả người căng cứng.
Bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn.
Cánh cửa mở ra từng chút một.
Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi gần như đã nghĩ...
Lần này mình thật sự không thoát được rồi.
Nhưng người bước vào...
Lại là cô lao công.
Tôi thở phào, bàn tay lạnh ngắt vẫn chưa thôi run rẩy.
Chỉ một chút nữa thôi...
Tôi đã tưởng mình không còn sống nổi.
Y tá nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
— Chị đang có chuyện gì sao?
Tôi ngước lên.
— Hả?
Nhất thời, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi bất chợt nắm lấy tay cô.
— Chị... giúp tôi một việc được không?
Y tá đần người ra, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng tôi cũng không còn thời gian để giải thích.
Tịch Lâm đang đi mua đồ.
Đây là cơ hội duy nhất của Kiều Nhã Tâm này.
Tôi siết chặt tay cô, hạ thấp giọng.
— Bây giờ,... chị có thể nói với hai tên vệ sĩ là đưa tôi đi chụp X-quang được không?
Y tá sững sờ.
Tôi nhìn về phía cửa, lòng bàn tay đã lạnh ngắt.
— Tôi cần rời khỏi đây một lúc. Nhưng tuyệt đối đừng để bác sĩ Tịch Lâm biết tôi đã đi đâu.
— Tôi không muốn anh ấy lo lắng.
Y tá còn chưa kịp hỏi thêm, tôi đã vội nói:
— Xin chị... giúp tôi lần này.
Nhìn vẻ mặt cầu khẩn, gần như van xin của tôi, chị ấy im lặng vài giây.
May mắn thay...
Chị ấy không từ chối.
Ngược lại, còn nhanh nhẹn phối hợp cùng tôi, diễn tròn vai đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Chúng tôi dễ dàng đánh lừa được hai gã vệ sĩ.
Từng bước một, tôi được y tá dìu đến trước cửa thang máy.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Tôi bước vào, rồi quay đầu nhìn cô ấy.
Y tá vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi khựng lại một chút.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Tôi chỉ gật đầu.
— Cảm ơn chị.
Cô ấy mỉm cười.
— Chị đi nhanh rồi quay lại.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Tôi đâu biết rằng...
Đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu khi trước mắt đã là sảnh bệnh viện.
Cuối cùng...
Tôi cũng ra được rồi.
Nhưng ngay phút giây căng thẳng ấy...
Một bóng dáng quen thuộc bất chợt xuất hiện từ bên ngoài, đang từng bước tiến vào.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Không thể nào...
Tịch Lâm!
Anh về rồi!
Tôi không kịp suy nghĩ, vội vàng lùi lại, nép sát vào góc khuất bên cạnh hành lang, cố gắng giấu mình trước khi anh kịp nhìn thấy.
Chỉ cần chậm một bước...
Mọi thứ sẽ bại lộ.
Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên sau ba năm...
Tôi lại sợ hãi anh đến mức này.
Tôi không rõ anh cố tình giữ tôi lại vì điều gì.
Nhưng tôi biết rất rõ...
Mình không thể tiếp tục ở yên như thế này.
Bởi tôi hiểu, mỗi ngày tôi biến mất...
Sự hiểu lầm giữa tôi và Tịch Dao sẽ càng lớn.
Đến một ngày, có lẽ chị ấy sẽ thật sự tin rằng tôi đã bỏ rơi chị chỉ vì Tịch Lâm.
Mà điều đó...
Tôi tuyệt đối không thể để xảy ra.
Khi biết anh đã bước vào thang máy, tôi không còn thời gian để do dự.
Dù vết thương ở bụng vẫn đau đến mức mỗi bước chân đều khiến tôi nhói lên, tôi vẫn cố hết sức lao ra ngoài.
Tôi đưa tay liên tục vẫy taxi.
Cuối cùng, một chiếc xe cũng dừng lại.
Tôi vội vàng mở cửa, ngồi vào trong.
Bỏ lại phía sau là bệnh viện.
Bỏ lại Ninh Tịch Lâm.
Tôi không biết hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Cũng không biết sau khi phát hiện tôi biến mất, anh sẽ làm gì.
Tôi chỉ biết...
Mình phải thật nhanh đến công ty.
Tôi phải gặp chị.
Nhất định phải gặp được Ninh Tịch Dao.
---
Vừa đến công ty, tôi còn chưa kịp bước vào đã bị bảo vệ chặn lại.
Nhìn bộ dạng lôi thôi của tôi, trong mắt họ, phải chăng tôi chẳng khác gì một kẻ tâm thần.
Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, lại xuất hiện ở một nơi sang trọng thế này chỉ để tìm một người.
Bọn họ không nghi ngờ mới là lạ.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm người khác nghĩ gì.
Tôi cố hết sức giải thích.
— Xin cho tôi gặp chị Tịch Dao.
Không ai trả lời.
Tôi tiếp tục van nài:
— Làm ơn... chỉ cần cho tôi gặp chị ấy một chút thôi.
Nhưng tất cả đều phớt lờ.
— Đi mau!
— Không!
Tôi tuyệt vọng lắc đầu.
— Tôi nhất định phải gặp chị ấy!
Hai bên giằng co một lúc.
Cuối cùng, một người mất kiên nhẫn, mạnh tay đẩy tôi ra.
Cơ thể tôi mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền gạch.
Một cơn đau âm ỉ lập tức truyền từ vết thương cũ.
Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng rên.
Kết thúc...
Mọi thứ thật sự kết thúc rồi.
Tôi đã chạy trốn khỏi bệnh viện.
Đã bất chấp vết thương để đến đây.
Nhưng đến cả gặp chị...
Tôi cũng không làm được.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất...
Ngay lúc tôi gần như muốn mặc kệ tất cả, lao thẳng ra đường...
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.
— Dừng lại.
Tôi chết lặng.
Hai mắt mở to.
Giọng nói ấy...
Tôi không thể nào nghe nhầm được.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Ninh Tịch Dao đang đứng đó.
Ánh mắt chị nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng.
Chị không để tôi nằm dưới sàn thêm một giây nào.
Lập tức bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi đỡ tôi dậy.
Nhưng thay vì buông ra, chị lại siết chặt tôi vào lòng.
Cái ôm ấy khiến tôi chết lặng.
Giống như suốt những ngày qua, chị cũng nhớ, cũng chờ tôi quay trở lại.
Hóa ra...
Chị không hề tuyệt tình như cái cách chị từng thể hiện.
Chị chỉ đang cố giấu đi nỗi nhớ của mình mà thôi.
Tôi ngẩng lên nhìn chị.
Bao nhiêu uất ức, nhớ nhung và sợ hãi nãy giờ...
Trong khoảnh khắc ấy, gần như muốn vỡ òa.
Chị không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi đứng lên rồi đưa thẳng vào phòng làm việc riêng.
Vừa bước vào, chị lập tức dặn thư ký:
— Chuẩn bị cốc nước ấm.
Ngừng một chút, ánh mắt chị chợt dừng lại trên trán tôi.
Vết thương không biết từ lúc nào đã rỉ máu, một dòng đỏ chậm rãi men theo thái dương rồi trượt xuống gò má.
Sắc mặt chị lập tức thay đổi.
— Em bị thương?
Tôi còn chưa kịp trả lời, chị đã đưa tay đỡ lấy mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
— Sao lại thành ra thế này?
Chị nhẹ nhàng thổi lên vết thương của tôi.
Rồi lấy thuốc sát trùng, cẩn thận lau sạch vết máu.
Cách chị ân cần.
Cách chị chăm sóc tôi.
Từng chút một, dịu dàng như chưa từng có ba năm xa cách.
Khiến tôi có cảm giác...
Khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ tồn tại.
Như thể ba năm qua chỉ là một giấc mơ dài.
Và giờ đây...
Tôi lại được trở về bên chị.
Không muốn nói.
Thật sự lúc này tôi chẳng muốn nói gì nữa.
Tôi bất ngờ ôm chầm lấy chị.
Siết thật chặt.
Nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi chỉ muốn tận hưởng giây phút này thêm một chút.
Ba năm rồi.
Ba năm sống trong cô đơn, nhớ nhung và chờ đợi.
Vậy mà giờ đây...
Cuối cùng tôi cũng có thể ôm lại chị.
Ôm người mà tôi đã nhớ đến phát điên suốt thời gian qua.
Tôi siết chặt vòng tay, giọng nghẹn lại.
— Tha thứ cho em được không, Tịch Dao?
— Em không hề yêu Tịch Lâm.
— Chúng em... chỉ là kết hôn giả.
Chị bất ngờ khựng lại trong vòng tay tôi.
Một lúc sau, chị mới nhẹ nhàng đẩy tôi ra, ánh mắt đầy ngỡ ngàng, như thể vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.
— Em nói sao?
— Giả sao?
Tôi gật đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống.
— Có nhiều chuyện... bây giờ em chưa thể kể cho chị nghe.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, cố nén nghẹn ngào.
— Nhưng xin chị hãy tin em.
— Tin tình yêu của Kiều Nhã Tâm dành cho chị... chỉ một lần thôi cũng được.
Tôi biết rõ Tịch Dao vẫn còn thương tôi.
Chẳng qua chị vẫn còn hận.
Hận tôi năm xưa đã nhẫn tâm rời đi, bỏ chị lại một mình.
Nên bây giờ chị mới cố tỏ ra lạnh lùng, cố làm như mình chẳng còn quan tâm gì nữa.
Nhưng khi nghe những lời ấy, vẻ cứng rắn trên mặt chị dần dịu xuống.
Chị không nói gì.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
— Kể chị nghe được không?
Giọng chị rất nhỏ.
— Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi gạt nhẹ nước mắt.
Nhìn chị một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Tôi bắt đầu kể.
Từ chuyện xảy ra ở nghĩa trang...
Đến những chuyện sau đó.
Từng chuyện một.
Tôi kể hết những gì mình biết, kể cả chuyện Tịch Lâm đã giấu tôi điều gì đó.
Không còn giấu giếm.
Không còn né tránh.
Bởi lần này...
Tôi muốn chị biết tất cả sự thật.
Chị lập tức cau mày.
— Chị không nghĩ anh ấy là người xấu.
Tôi nhìn chị, trong lòng chợt lạnh xuống.
— Vậy là chị không tin em?
Tịch Dao ngay lập tức lắc đầu.
— Không phải.
Chị im lặng một lúc rồi mới nói:
— Chỉ là... người anh mà chị từng biết, chưa bao giờ làm chuyện xấu.
Tôi cúi mặt.
— Em cũng từng nghĩ thế.
Tôi siết nhẹ hai tay.
— Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây...
— Em cứ có linh cảm không tốt về anh ấy.
Tịch Dao nhíu mày.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Không ai nói thêm lời nào.
Bỗng nhiên...
Chiếc tivi phía sau chúng tôi đột ngột phát ra tiếng động.
“Đây là tin tức mới nhất được cập nhật trực tiếp từ Bệnh viện Nam Sơn...”
Tôi và Tịch Dao đồng thời quay đầu.
Hình ảnh hiện trên màn hình khiến cả người tôi cứng đờ.
BỆNH VIỆN NAM SƠN — NỮ Y TÁ BẤT NGỜ NHẢY LẦU TỰ VẪN.
Tôi chết lặng.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Không...
Không thể nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đôi tay bắt đầu run lên.
Hình ảnh người y tá được nhân viên y tế đưa ra ngoài...
Khuôn mặt ấy.
Bộ đồng phục ấy.
Tôi nhận ra.
Chính là cô ấy.
Cô y tá đã giúp tôi trốn khỏi bệnh viện.
Môi tôi run rẩy, mãi mới bật ra được một tiếng:
— Cô...
Tôi đưa tay chỉ lên màn hình.
— Cô ấy...?
Tịch Dao quay sang nhìn tôi.
— Em biết cô ấy?
Tôi không trả lời.
Trong đầu chỉ còn vang lên một câu hỏi.
Nếu cô y tá thật sự bị giết vì đã giúp tôi...
Vậy thì Tịch Lâm đã biết tôi trốn khỏi bệnh viện từ lúc nào?
Tim tôi đập thình thịch.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi từ từ quay sang nhìn Tịch Dao.
Lần đầu tiên...
Tôi bắt đầu sợ rằng người tôi đang cố chạy trốn...
Có lẽ còn đáng sợ hơn những gì tôi tưởng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com