[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[28/29]: Chương 28 Người Nghe Máy

Từ hôm xảy ra chuyện kinh hoàng đó, tôi phải mất mấy ngày mới có thể ngồi dậy.


Bụng vẫn đau âm ỉ.


Vết thương trên trán cũng chưa hết nhức, chỉ cần cử động mạnh một chút là cơn đau lập tức chạy thẳng lên đầu.


Nhưng tất cả những chuyện đó đều chẳng khiến tôi bận tâm bằng một người.


Ninh Tịch Dao.


Tôi không biết chị đang ở đâu.


Cũng không biết chị có xảy ra chuyện gì hay không.


Mấy ngày qua, tôi đã không biết bao nhiêu lần ngỏ ý với Tịch Lâm.


Chỉ cần cho tôi nghe giọng chị một chút thôi.


Nhưng lần nào anh cũng từ chối.


— Sức khỏe em chưa ổn.


Tôi cắn môi, cố nén sự sốt ruột.


— Em chỉ muốn nghe giọng chị ấy thôi.


Tịch Lâm im lặng vài giây rồi mới nói:


— Không được.


Tôi ngẩng phắt lên.


— Tại sao?


Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.


— Vì đến bây giờ vẫn chưa tìm được kẻ đã làm hại em.


Tôi sững sờ.


Pha lẫn một chút sợ hãi.


Tịch Lâm nhìn tôi, giọng thấp xuống:


— Không biết đối phương là ai, cũng không biết chúng còn muốn làm gì tiếp theo.


— Nên thời gian này, em càng không được manh động.


Tôi bấu chặt lấy ga giường.


Chuyện của bản thân, tôi còn chưa kịp nghĩ đến.


Nhưng nghĩ đến Tịch Dao, lòng tôi lại rối bời, lo lắng gấp ngàn lần.


Nếu bọn chúng đã dám ra tay với tôi...


Vậy còn Tịch Dao thì sao?


Tôi nhìn Tịch Lâm, cố hỏi thêm một lần:


— Anh... chị ấy vẫn an toàn chứ?


Tịch Lâm không trả lời ngay.


Chỉ một thoáng im lặng đó thôi cũng đủ khiến tim tôi chìm xuống.


— Anh nói đi!


Tôi gần như bật ra tiếng.


Nhưng Tịch Lâm chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi:


— Em nghĩ sao?


— Nếu chuyện này thật sự do Tịch Dao gây ra.


Tôi chết lặng.


Khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng đó chẳng giống một nụ cười.


— Không thể nào.


Tịch Lâm vẫn nhìn tôi, ánh mắt chẳng hề thay đổi.


Tôi im lặng vài giây rồi nói:


— Em biết Tịch Dao hận em.


— Nhưng chị ấy không thể nào tàn độc đến mức này.


Tôi liên tục lắc đầu, như muốn tự phủ nhận những gì Tịch Lâm đang nghĩ về chị.


— Chị ấy có giận, có ghét em đến đâu...


Tôi im lặng vài giây, rồi cố nói ra điều mà chính mình cũng đang muốn tin.


— Em tin... Tịch Dao vẫn còn yêu em.


Tịch Lâm bất lực thở dài.


Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, tôi lại càng thấy có gì đó không ổn.


Tại sao anh ấy lại nghi ngờ chính em gái mình?


Vậy còn người hôm trước đến mộ mẹ tôi là ai?


Càng nghĩ, đầu tôi càng đau.


Mọi thứ trong đầu rối tung lên, chẳng tài nào xâu chuỗi lại được.


Đến khi Tịch Lâm rời khỏi phòng bệnh.


Tôi mệt mỏi đưa mắt tìm điện thoại.


Trên bàn không có.


Trên giường cũng không.


Tôi lục tung cả chăn gối lên nhưng vẫn chẳng thấy đâu.


— Tịch Lâm?


Vừa gọi, anh đã hớt hải chạy vào.


Tôi ngước lên nhìn anh.


— Em không tìm thấy điện thoại.


Tịch Lâm đơ người.


Tôi nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng càng lúc càng bất an.


Linh cảm mách bảo tôi rằng Tịch Lâm đang giấu tôi chuyện gì đó.


— Điện thoại của em... mất rồi.


Tôi chưa xuất viện nên không thể tự mình đi tìm chị.


Nhưng cứ ở mãi trong này, tôi lại càng thấy ngột ngạt.


Hệt như Tịch Lâm đang cố tình giam lỏng tôi vậy.


Anh còn cho thêm hai người đứng canh ngay trước cửa phòng.


Càng nhìn cách anh sắp xếp mọi thứ, tôi càng thấy có gì đó không ổn.


Đây là bảo vệ?


Hay anh chỉ đang cố trói chân tôi lại?


Càng nghĩ, tôi càng thấy bất an.


Nhưng cũng chính lúc đó, quyết tâm tìm ra sự thật trong tôi càng trở nên mãnh liệt.


Dù Tịch Lâm đang giấu tôi chuyện gì...


Ít nhất, tôi cũng phải biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.


Tôi không thể cứ nằm yên ở đây, mặc cho người khác quyết định mọi thứ thay mình.


Điều tôi mong mỏi, rằng Tịch Lâm không chọn sai đường.


Mong tất cả những gì tôi đang nghĩ... đều là sai.


Nguyên đêm đó cứ trằn trọc mãi cho đến khi mệt quá mà thiếp đi.


Đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, bụng tôi đã đói cồn cào.


Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh.


Không thấy Tịch Lâm đâu.


Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, một tay ôm lấy bụng, chậm rãi đi về phía cửa.


Nhưng vừa hé cửa, tôi lập tức nín thở.


Giọng Tịch Lâm vang lên ngay bên ngoài.


— Nếu Tịch Dao có đến đây...


Anh dừng một chút.


— Nhất quyết không được cho cô ấy gặp Nhã Tâm.


Tôi chết lặng.


Tai ù đi, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng bất giác siết chặt.


Tại sao?


Tại sao Tịch Lâm lại đề phòng Tịch Dao đến mức này?


Tôi cố hít thở, trấn an bản thân để bình tĩnh tiếp tục nghe.


Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tim tôi gần như ngừng đập.


— Đặc biệt là không được để cho Nhã Tâm biết... điện thoại của mình đang ở đâu.


Tâm lý tôi khá hoảng loạn.


Điện thoại?


Vậy ra...


Tịch Lâm biết điện thoại của tôi ở đâu.


Và anh đã nói dối tôi.


Tay chân tôi run rẩy, đầu óc rối tung.


Tôi chẳng biết phải làm gì.


Người tôi đã tin tưởng suốt ba năm.


Người mà tôi luôn nghĩ sẽ không bao giờ làm hại mình.


Nhưng ngay lúc này, tôi chợt nhận ra...


Ninh Tịch Lâm không còn là người mà tôi từng quen biết nữa.


Dù trong lòng sợ đến mức muốn bật khóc, tôi vẫn cố tỏ ra như chưa nghe thấy gì.


Tôi quay lại giường, nằm xuống, kéo chăn lên rồi hít một hơi thật sâu.


Sau đó, tôi gọi lớn:


— Tịch Lâm?


Bên ngoài im lặng vài giây.


Rồi tiếng bước chân vang lên.


Cánh cửa phòng bệnh mở ra.


Tịch Lâm bước vào.


Tôi ngước lên nhìn anh.


Chỉ một người mà tôi từng vô cùng tin tưởng...


Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã thấy rùng mình.


Tịch Lâm không nhận ra sự khác thường của tôi, vẫn bình thản hỏi:


— Em gọi anh?


Tôi gật đầu, cố ép bản thân giữ vẻ tự nhiên.


— Em đói rồi. Em muốn ăn cơm.


Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:


— Với... em cần mua ít đồ phụ nữ.


— Em có thể ra ngoài mua được không?


Tịch Lâm gần như lập tức lắc đầu.


— Không.


Tôi cau mày.


— Tại sao?


— Vì em đang gặp nguy hiểm.


Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát đến mức không cho tôi cơ hội phản bác.


— Lỡ em vừa ra khỏi bệnh viện, bọn chúng lại tìm được em thì sao?


Tôi siết nhẹ tay dưới lớp chăn.


Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tin lời anh ngay.


Nhưng bây giờ...


Tôi vừa nghe chính miệng anh dặn vệ sĩ không được để Tịch Dao gặp tôi.


Tôi còn biết chiếc điện thoại của mình không hề mất như anh nói.


Tất cả khiến tôi không thể nào yên tâm.


— Nhưng em chỉ ra ngoài một lát thôi. Có anh đi cùng cũng được mà.


Tôi cố nói thật nhẹ, dò xét phản ứng của anh.


— Em ở trong phòng suốt mấy ngày rồi. Em sắp phát điên mất.


Tịch Lâm vẫn không thay đổi sắc mặt.


— Không được.


— Tịch Lâm...“ Tôi vẫn nài nỉ”


— Anh nói rồi. Không được.


Tôi nhìn anh, cố nén sự bực bội đang dâng lên.


— Vậy ít nhất cho em xuống dưới mua đồ được không? Em sẽ không đi đâu xa.


Tịch Lâm im lặng vài giây.


Sau đó anh nhìn thẳng vào tôi.


— Nhã Tâm, chuyện này không phải để em thương lượng.


Tôi bất lực.


Giọng anh thì vẫn bình tĩnh, nhưng sự cứng rắn trong đó khiến tôi bất giác lạnh sống lưng.


— Chừng nào chưa tìm được người đã làm hại em, em không được tự ý đi bất cứ đâu.


Tôi nhìn anh chằm chằm.


Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng có cảm giác...


Không phải anh đang bảo vệ tôi.


Mà là đang canh giữ tôi.


Tôi còn chưa kịp nói gì, Tịch Lâm đã quay người đi.


— Anh sẽ đi mua những thứ em cần.


Cánh cửa khép lại.


Tôi ngồi bất động trên giường, bàn tay siết chặt lấy ga giường.


Trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi.


Rốt cuộc anh đang giúp tôi... hay đang nhốt tôi lại?


Đương lúc vắt óc nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, cửa phòng bệnh bỗng mở ra.


Một cô y tá bước vào, trên tay cầm khay thuốc.


— Đến giờ uống thuốc rồi em. Chị dặn em một chút nhé, thuốc này uống sau khi ăn...


Tôi cố gật đầu, nhưng đầu óc lúc này chẳng còn nghe lọt được bao nhiêu.


Bởi ngay phút giây bấn loạn đó, tôi chợt nghĩ ra một người.


Nếu còn ai có thể giúp tôi tìm ra sự thật...


Thì chỉ có thể là Ninh Tịch Dao.


Tôi nhìn cô y tá, cố giữ giọng bình thường:


— Chị... cho em mượn điện thoại một chút được không?


Cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi.


Tôi nhận lấy, bàn tay lập tức lạnh ngắt.


Có lẽ Tịch Lâm đã tính đến rất nhiều thứ.


Nhưng anh không thể giữ tôi trong căn phòng này mãi.


Càng không thể ngăn tôi gọi cho một người bằng điện thoại của người khác.


Tôi cúi đầu, cố nhớ lại số của Tịch Dao.


Nhưng càng cố nhớ, đầu óc tôi càng trống rỗng.


— 091990...


Không phải.


Tôi xóa đi.


— 091778...


Vẫn không đúng.


Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.


Tôi liên tục liếc ra phía cửa.


Không có ai.


Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tịch Lâm bất ngờ quay lại, lòng bàn tay tôi đã túa đầy mồ hôi.


Tôi cố nhắm mắt, ép mình nhớ lại.


Những con số quen thuộc.


Giọng nói của chị.


Những lần tôi gọi cho chị...


— 091669...


Tôi vẫn giữ nguyên tay trên bàn phím, không dám cử động.


Không đúng.


Lại xóa.


Tôi gần như muốn phát khóc.


Kiều Nhã Tâm này chỉ còn duy nhất một cơ hội.


Nếu cuộc gọi này không phải Tịch Dao...


Tôi không biết mình còn có thể tìm ai.


Tôi hít sâu, nhập lại từng con số.


Lần này...


Tôi không xóa nữa.


Ngón tay run rẩy ấn nút gọi.


Tút...


Tôi nín thở.


Tút...


Không ai nghe máy.


Tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.


Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.


— Làm ơn...


Tút...


Ngay lúc tôi tưởng cuộc gọi sắp tự động ngắt...


Đầu dây bên kia bỗng truyền đến một tiếng động rất nhỏ.


Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.


— Alo?


Không có tiếng trả lời.


Tôi siết chặt điện thoại.


— Tịch Dao?


Vẫn im lặng.


Tôi nuốt khan, giọng bắt đầu run lên.


— Chị... nghe máy giúp em.


Một giây.


Hai giây.


Tôi như muốn ngất đi.


Đầu dây bên kia cứ im lặng.


Rồi một giọng nói vang lên.


— ...Nhã Tâm?


Tim tôi như ngừng đập.


Là giọng của chị.


Tịch Dao.


Tôi vừa định lên tiếng thì phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.


Cộc... cộc...


Tôi hoảng hốt quay đầu lại.


Tịch Lâm đang trở về.


Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên