[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[27/29]: Chương 27 Tên Chị Trong Hơi Thở Cuối Cùng

Tôi không trả lời câu hỏi của Tịch Dao.


Có những chuyện, một khi đã không muốn nói, thì cứ để nó mãi là một dấu hỏi.


Đối diện với Tịch Lâm, tôi cũng cố tình giữ khoảng cách.


Ánh mắt anh nhìn tôi càng dịu dàng, tôi lại càng lạnh nhạt, như thể chỉ cần mềm lòng thêm một chút, tôi sẽ không thể bước đi được nữa.


Tôi biết rõ, nếu cứ tiếp tục ở lại, cuộc đấu đá giữa hai anh em họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.


Mà muốn mọi thứ dừng lại...


Chỉ có một cách.


Kiều Nhã Tâm phải biến mất.


Tôi thu dọn từng món đồ của mình, lặng lẽ bỏ vào vali.


Không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và những thứ thật sự cần thiết.


Đến khi kéo khóa vali lại, tôi mới đứng trước mặt Tịch Lâm.


Tôi nhìn anh thật lâu rồi bất lực nói:


— Nếu anh thật sự thương em... cho em một khoảng thời gian được yên tĩnh.


Bàn tay tôi siết chặt quai vali.


— Đừng tìm em.


Tôi dừng lại một lúc, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng.


— Và cũng đừng nói cho Tịch Dao biết em đã đi đâu.


Nói xong, tôi quay người kéo vali rời khỏi căn hộ.


Không quay đầu.


Không để anh nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của tôi.


Tôi chỉ mong lần này, khi Kiều Nhã Tâm biến mất...


Thì tôi và anh kể cả Ninh Tịch Dao đều được hạnh phúc.


Đôi chân cứ lang thang, tôi cũng chẳng biết mình phải đi về đâu.


Tôi đã mất tất cả.


Sự nghiệp.


Một nơi để nương thân.


Nhưng nếu tất cả những khổ cực này có thể đổi lấy sự bình yên và vui vẻ cho Tịch Dao...


Tôi cũng bằng lòng chấp nhận.


Trước mắt, tôi quyết định đến thăm mộ mẹ.


Cũng đã lâu rồi... tôi không được ngồi bên mẹ để tâm sự.


Không được kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng thể than thở với bà về những uất ức trong lòng.


Có lẽ lần này, tôi chỉ muốn được ngồi trước mộ mẹ thật lâu...


Để được nói hết những điều mà suốt thời gian qua tôi vẫn luôn giấu kín.


Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt.


Tôi bất giác dừng bước, ánh mắt lặng người nhìn về phía bia mộ của mẹ.


Nhưng lạ thay...


Trước mộ đặt một mâm lễ, khói hương vẫn còn nghi ngút.


Một bó hoa dừa cạn tươi đặt bên cạnh, vài đĩa trái cây và những món ăn mẹ từng thích cũng được sắp xếp cẩn thận.


Tôi đứng bất động hồi lâu.


Cố lục lại từng mảnh ký ức.


Tôi nhớ rất rõ.


Trước khi rời đi, tôi chưa từng nhờ bất kỳ ai đến đây.


Vậy những thứ này...


Là ai mang đến?


Tôi bước lại gần, ánh mắt dừng trên bó hoa dừa cạn.


Những cánh hoa nhỏ rung nhẹ trong gió.


Tim tôi bỗng đập chậm mất một nhịp.


Tôi ngồi xuống trước mộ mẹ, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa.


Ký ức năm xưa bất chợt ùa về.


Ngày trước, mẹ từng nói bà rất thích loài hoa này.


Nhưng chuyện đó...


Tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai.


Không.


Phải nói là...


Ngoài tôi và Tịch Dao, không còn ai biết.


Tôi cau mày.


— Chỉ có tôi và chị biết mẹ thích hoa dừa cạn...


Giọng tôi rất nhỏ, như thể đang tự nói với chính mình, cố gắng tìm kiếm một đáp án mà ngay cả tôi cũng chưa biết.


Tôi nhìn bó hoa trước mặt.


Một cảm giác tò mò từ từ dâng lên.


Nếu không phải tôi...


Vậy người còn lại...


Là Tịch Dao sao?


Nhưng chị ấy đang ở đâu?


Và tại sao lại đến đây?


Tôi thẫn thờ rất lâu.


Trong lòng bỗng xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, nhưng tôi lại không dám nghĩ đến bất kỳ câu nào.


Hay là... người đến đây chưa từng muốn để tôi biết?


Tôi đứng bật dậy.


Ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng quanh khu nghĩa trang.


Tôi biết rõ mình đang tìm chị, dù trong lòng chỉ còn lại một tia hy vọng mỏng manh đến đáng thương.


Nhưng không có.


Không hề có bóng dáng Ninh Tịch Dao xuất hiện ở đây.


Tôi bước thêm vài bước, nhìn về phía con đường dẫn ra ngoài, rồi lại quay đầu nhìn bó hoa trước mộ.


Trong lòng tôi rối bời, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.


Nếu chị đã đến đây...


Tại sao lại không muốn gặp tôi?


Hay là...


Còn điều gì đó mà Kiều Nhã Tâm này vẫn chưa biết?


Tôi thở dài mệt mỏi.


Cố ép bản thân ngừng mộng tưởng.


Nhưng càng cố không nghĩ đến, hình ảnh bó hoa dừa cạn trước mộ mẹ lại càng khiến tôi không thể bình tĩnh.


Chỉ có tôi và Tịch Dao biết mẹ thích loài hoa này.


Vậy nếu người mang chúng đến không phải chị...


Thì còn có thể là ai?


Hay là...


Chính tôi đang cố tìm một lý do để tin rằng chị vẫn còn quan tâm đến Kiều Nhã Tâm này?


Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.


Cộc... cộc...


Tôi quay đầu lại.


Hai nam thanh niên bặm trợn từ con đường phía sau đi tới.


Trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ.


Ánh mắt họ lạnh lùng, liên tục nhìn về phía tôi.


Tôi vô thức lùi lại một bước.


Hai người không nói gì, chỉ chậm rãi tiến đến.


Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần.


Bàn tay tôi siết chặt, trong lòng chợt có cảm giác chuyện xấu sắp ập đến.


Tôi nhìn quanh khu nghĩa trang vắng vẻ.


Không có ai.


Không có tiếng người.


Chỉ có hai người lạ đang từng bước áp sát.


Tôi nuốt khan, lùi thêm một bước.


— Các người... là ai?


Họ không trả lời.


Chỉ dùng gương mặt hổ báo, chằm chằm nhìn tôi.


Tôi còn chưa kịp lùi thêm bước nào, một trong hai người bất ngờ vung mạnh cây gậy.


Vút!


Cú đánh đột ngột quét thẳng vào chân tôi.


— Hự!


Cơn đau buốt chạy dọc từ chân lên tận sống lưng.


Hai chân tôi lập tức mất sức, cả người loạng choạng rồi ngã quỵ xuống.


Tôi chống tay xuống nền xi măng, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên.


— Các người là ai?


Cả hai lập tức bước tới.


Một tên ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay thô bạo hất cằm, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn.


Tên còn lại túm chặt vai tôi, đè mạnh xuống.


— Biết nhiều quá làm gì?


Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ác cảm, như thể tôi đã làm điều gì đó khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy.


— Chỉ cần biết... mày phải chết.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, cây gậy trong tay hắn đã liên tục thọt mạnh vào bụng tôi.


— Bụp!


Cơn đau điếng lập tức ập đến, khiến tôi không nhịn được mà bật ra một tiếng rên.


Cây gậy lại tiếp tục giáng xuống.


Một lần.


Rồi thêm một lần nữa.


Bị đánh liên tục, mỗi cú đấm nện vào bụng là mỗi lần người tôi quằn quại, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy bụng.


Tôi cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng.


Đau không?


Đau...


Rất đau.


Nhưng tôi không muốn khóc.


Càng không muốn mở miệng cầu xin bọn họ dừng lại.


Sống...


Tôi cũng đã không còn thiết sống nữa.


Nếu cái chết của tôi có thể khiến những người xung quanh được bình an...


Thì có lẽ, tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến.


Tôi chỉ thấy mệt mỏi.


Mệt đến mức chẳng còn muốn chống cự nữa.


Trong khoảnh khắc ý thức dần trở nên chập chờn, ánh mắt tôi vô thức hướng về phía bia mộ.


Di ảnh của mẹ vẫn lặng lẽ nhìn tôi.


Giữa những cơn đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, tôi bỗng thấy mình mạnh mẽ đến lạ.


Có lẽ...


Chính chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại khiến tôi không muốn mình gục xuống trước mặt mẹ.


Dù đau đến mức gần như không thể đứng vững, tôi vẫn cố cắn chặt môi, cố giữ cho mình không ngã xuống.


Ít nhất...


Tôi không muốn mẹ nhìn thấy tôi yếu đuối.


Sợ?


Tôi không sợ bọn họ.


Thứ duy nhất khiến tôi sợ hãi...


Là tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với Tịch Dao.


Tôi vẫn chưa kịp nói với chị rằng...


Tôi vẫn còn yêu chị.


Yêu rất nhiều.


Chỉ là...


Tôi biết mình không còn cơ hội để nói nữa rồi.


Mỗi giây phút trôi qua, hai kẻ hung bạo ấy càng trở nên điên cuồng hơn.


Một tên bất ngờ vung gậy, giáng mạnh vào trán tôi.


— Bốp!


Cơn đau buốt lập tức truyền khắp đầu.


Tôi cảm nhận rõ thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc theo thái dương, từng giọt nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt.


Tôi còn chưa kịp định thần, hắn đã đá mạnh vào người tôi.


Cả cơ thể tôi bị hất ngã xuống nền.


Trong lúc còn tỉnh táo được chút nào, tôi vô tình nhìn thấy bàn tay hắn.


Trên đó có một hình xăm con đại bàng.


Tôi cố nhớ lấy hình xăm ấy.


Nhưng chưa kịp nhìn kỹ hơn, đầu óc tôi đã choáng váng, mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại.


Đột nhiên, hắn đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một khẩu súng.


Nòng súng lập tức chĩa thẳng về phía tôi.


Tôi nhìn nó, cả người bất động.


Lần này...


Tôi biết số phận của Kiều Nhã Tâm có lẽ đã đến hồi kết.


Tôi nhắm mắt lại.


Trong đầu chỉ còn duy nhất một người.


— Ninh Tịch Dao...


Tôi vô thức gọi tên chị.


Âm thanh yếu ớt đến mức chính tôi cũng không biết mình có thật sự nói ra hay không.


Ý thức dần chìm xuống.


Ngay trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phía xa.


— Cướp! Có cướp!


— Đứng lại!


Sau đó...


Tôi không còn biết gì nữa.


...


Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một trần nhà trắng tinh.


Tôi chớp mắt vài lần.


Ánh sáng trước mắt khiến tôi hơi nheo lại.


Tôi nằm bất động một lúc, đầu óc trống rỗng.


Chẳng lẽ...


Tôi đã chết rồi sao?


Tôi mấp máy đôi môi khô khốc.


— Mình... đã chết rồi sao?


Tôi thử chống tay ngồi dậy.


Vừa nhúc nhích, bụng và lồng ngực đã đau nhói lên.


Tôi lập tức khựng lại, ngồi im, không dám động đậy thêm.


Hai tay run rẩy bấu chặt lấy ga giường, trán nhanh chóng túa đầy mồ hôi.


Toàn thân tôi đau rát như vừa bị nghiền nát.


Tôi cố hít vào một hơi.


Nhưng vừa lấy hơi, lồng ngực đã đau nhói như có thứ gì đó đâm sâu vào bên trong.


Tôi cong người, ôm chặt lấy bụng.


Cơn đau không chịu buông tha.


Nó từng đợt, từng đợt dội lên khiến cả người tôi run rẩy.


Tôi nghiến chặt răng, cố không khóc, nhưng nước mắt vẫn vô thức trào ra nơi khóe mắt.


Tôi không thể ngồi dậy.


Không thể quay người.


Thậm chí ngay cả việc hít thở cũng trở thành một cực hình.


Tôi chỉ có thể nằm đó, thở từng hơi ngắn và đứt quãng, cố gắng chịu đựng cơn đau đang hành hạ toàn thân.


Nếu đây là sống...


Thì khoảnh khắc này, tôi thà rằng mình đã chết.


Cùng lúc đó, tiếng cửa phòng mở.


Tôi văng vẳng nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần.


Đôi mắt nặng như chì, liên tục muốn sụp xuống, nhưng tôi vẫn cố gắng mở ra.


Một bóng người quen thuộc dần hiện lên trước mắt.


Là... Ninh Tịch Lâm.


Anh gần như lao đến bên giường.


— Nhã Tâm!


Giọng anh run lên.


Anh cúi người ôm lấy tôi.


— Em tỉnh rồi...


Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên vì lo lắng.


— Em có nghe anh nói không?


Tôi nhìn anh rất lâu.


Gương mặt trước mắt lúc rõ lúc mờ.


Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, gần như không phát ra được âm thanh.


Tịch Lâm vội cúi xuống.


— Đừng cố nói. Em nằm yên đi.


Anh kéo chăn ngay ngắn lại, bàn tay run rẩy kiểm tra từng vết thương trên người tôi.


— Bác sĩ nói em bị thương khá nặng. Em còn đau ở đâu không?


Tôi nhíu mày.


Trán thì rát.


Bụng thì đau thốn.


Trí nhớ thì mông lung, chẳng nhớ nổi chuyện gì.


Tôi không rõ mình đang ở đâu.


Cũng không hiểu tại sao Tịch Lâm lại ở đây.


Tôi cố quay đầu nhìn xung quanh.


— Đây... là đâu?


— Bệnh viện.


Tịch Lâm lập tức trả lời.


Anh nắm lấy tay tôi, siết rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút cũng sẽ khiến tôi đau hơn.


— Em được người ta đưa vào đây. Anh vừa nghe tin đã chạy đến.


Tôi nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy tò mò.


— Là ai đã đưa em vào đây?


Tịch Lâm đột nhiên im lặng.


Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt anh hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã được che giấu.


Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay tôi.


— Không quan trọng đâu.


Tôi nhíu mày.


— Sao lại không quan trọng?


Anh nhìn tôi, cố nở một nụ cười để tôi yên tâm.


— Em chỉ cần biết mình đã an toàn là được.


Tôi im lặng nhìn anh.


Tịch Lâm kéo lại chăn cho tôi, giọng cố ý nhẹ nhàng hơn.


— Chuyện bên ngoài để anh lo. Em vừa tỉnh lại, đừng nghĩ nhiều.


Tôi im lặng.


Những ký ức rời rạc bắt đầu hiện về.


Nghĩa trang.


Hai người đàn ông.


Hình xăm.


Cây gậy.


Khẩu súng.


Tôi vô thức run lên.


Tịch Lâm lập tức nhận ra.


— Nhã Tâm?


Anh nắm chặt tay tôi hơn.


— Đừng sợ. Anh ở đây.


Cơn đau từ vết thương trên trán âm ỉ kéo đến, từng nhịp như có thứ gì đó đang nện mạnh vào đầu.


Một lúc sau, tôi mới nhớ ra.


— Em nhớ... chúng ta đã tạm thời chia tay nhau...


Giọng tôi yếu đến mức gần như tan vào không khí.


Tịch Lâm nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.


— Anh biết.


Anh cúi xuống, nhẹ nhàng siết lấy tay tôi.


— Dù em không thương anh...


Anh dừng lại, ánh mắt thoáng đỏ.


— Nhưng anh không thể bỏ mặc em.


— Anh không làm được.


Rõ ràng tôi đã cố gắng rời khỏi anh.


Vậy mà khi tôi cận kề cái chết, người tôi muốn gặp nhất là Tịch Dao...


Còn người bất chấp tất cả để chạy đến bên tôi, lại là Tịch Lâm.

Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên