[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[26/29]: Chương 26 Lời Hận, Tình Còn

Chẳng biết đến bao giờ mọi chuyện mới đi đến hồi kết.


Tôi chỉ mong tất cả những đau đớn này sớm kết thúc, trả lại cuộc sống bình yên cho những người mà Kiều Nhã Tâm này luôn yêu thương.


Tôi đứng đối diện Tịch Dao, im lặng đến mức gần như không còn biết phải nói gì.


Chị nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt dần trở nên mất kiên nhẫn.


Cuối cùng, Tịch Dao bước thêm một bước, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, khẽ lay.


— Tôi hỏi em, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?


Tôi vẫn đứng im, cúi đầu, mặc cho chị liên tục gặng hỏi.


Tịch Dao lại lay vai tôi thêm một cái, giọng đã lộ rõ vẻ sốt ruột:


— Tại sao không nói?


Tôi không trả lời câu hỏi đó.


Ngược lại, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị.


Nước mắt không kìm được nữa, cứ thế trào ra, lăn dài trên má trước mặt Tịch Dao.


— Tịch Dao?


Tôi vô thức gọi tên chị, giọng nghẹn lại.


Tịch Dao nhìn tôi, không nói gì.


Tôi cắn nhẹ môi, cố nén tiếng nấc, rồi hỏi:


— Chị... thật sự còn yêu em không?


Tịch Dao chết lặng, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ.


Sau một hồi im lặng, chị chậm rãi buông tôi ra rồi quay mặt đi, như thể không muốn để tôi nhìn thấy cảm xúc đang dâng lên trong mắt mình.


Một lúc lâu, chị mới lên tiếng.


Giọng nói khàn khàn, mang theo cả sự tổn thương lẫn oán trách:


— Em nghĩ... mình còn tư cách hỏi tôi câu đó sao?


Tôi đau, nhưng lại chẳng thể làm gì.


Vẻ vui tươi của chị ba năm trước đã không còn.


Giờ đây, trước mắt tôi chỉ là đôi mắt đỏ hoe và cơn giận dữ đang cố che giấu nỗi đau sâu kín.


— Tình yêu tôi dành cho em...


Chị nuốt khan, như phải cố gắng lắm mới có thể giữ bình tĩnh để nói tiếp.


— Chính tay em đã phá vỡ tất cả.


Chị nhìn tôi, ánh mắt đau đến mức khiến tôi không dám đối diện.


Tịch Dao bất chợt quay sang nhìn Tịch Lâm.


— Kể từ ngày em chọn kết hôn với anh trai tôi...


Giọng chị càng lúc càng thấp, nhưng từng lời lại như cứa thẳng vào tim tôi.


— Thì tình yêu đó... đã không còn chỗ để quay về nữa rồi.


Tôi bật khóc như một đứa trẻ, đầu liên tục gật, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.


Tôi cố hít một hơi, nhưng giọng nói đã nghẹn lại vì khóc.


— Vậy... điều chị muốn duy nhất là em rời khỏi thành phố này, đúng không?


Tôi nhìn chị, ánh mắt vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, như đang chờ một câu trả lời mà bản thân đã sớm biết sẽ khiến mình tan nát.


Chị quát lên, từng câu từng chữ dồn dập đến mức tôi không kịp phản ứng.


— Phải!


— Tôi muốn em biến mất khỏi thành phố này. Biến mất hoàn toàn!


Tôi đứng chết lặng.


Chị nhìn tôi thật lâu.


Từng lời chị thốt ra đều cay nghiệt đến mức khiến tim tôi đau nhói.


Bàn tay đang buông thõng bên người chợt siết chặt, những ngón tay run lên.


Móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.


Chị càng nói nặng lời, vẻ đau đớn trong mắt lại càng rõ ràng.


— Tôi muốn em sống trong đau khổ.


Lời nói của chị có thể tuyệt tình, nhưng tôi biết, trái tim chị chưa bao giờ thật sự vô tình.


— Muốn em cả đời này... chẳng có được hạnh phúc.


Nói xong, chị im lặng.


Như chính những lời vừa rồi cũng đang cứa ngược vào tim mình.


Tôi nhìn chị, nước mắt không ngừng rơi.


Tịch Dao dường như muốn nói thêm điều gì đó.


Chị nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi.


Ánh mắt thoáng dao động.


Chỉ một thoáng thôi.


Bàn tay chị vô thức nâng lên, hướng về phía tôi.


Nhưng khi chỉ còn cách gương mặt tôi vài centimet, chị lại dừng lại.


Chị siết tay thành nắm đấm rồi chậm rãi hạ xuống.


Không lau nước mắt cho tôi.


Không ôm tôi.


Không cho phép bản thân làm bất cứ điều gì mà một người còn yêu sẽ làm.


Tôi biết chị đang sợ.


Sợ chỉ cần chạm vào tôi một lần nữa...


Tất cả những oán hận mà chị cố dựng lên suốt ba năm sẽ hoàn toàn sụp đổ.


Chị hít sâu, cố giữ cho giọng nói trở nên lạnh lùng.


— Đừng khóc.


Tôi ngẩn ra.


Chị lập tức quay mặt đi.


— Nước mắt của em... không còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.


Nhưng đôi mắt chị lại đỏ hơn.


Một giọt nước mắt cuối cùng không kìm được, lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.


Tịch Dao nhanh chóng đưa tay lau đi, như thể sợ tôi nhìn thấy.


Chị vẫn muốn tôi đau.


Vẫn muốn tôi rời đi.


Vẫn muốn dùng những lời tàn nhẫn nhất để đẩy tôi ra xa.


Nhưng tận sâu trong lòng...


Người đau nhất lại chính là chị sao?


Tịch Lâm đứng bên cạnh nghe đến đó thì không nhịn được nữa.


Anh lên tiếng:


— Thôi đi, Tịch Dao!


— Nhã Tâm đau cũng chẳng kém em đâu.


Tịch Dao lập tức quay sang nhìn anh trai mình.


Chị bật cười, nhưng tiếng cười nghe chua chát đến lạ.


— Đau ư?


Nụ cười trên môi chị tắt hẳn.


Ánh mắt cũng lạnh xuống.


— Một kẻ phản bội như cô ta... mà cũng biết đau sao?


Nói rồi, chị quay phắt sang nhìn tôi.


— Em có biết ba năm đó tôi đã sống thế nào không?


Tôi cắn chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.


— Một mình sang một đất nước xa lạ.


— Mang theo một trái tim tan nát, sau khi đánh mất người mình yêu nhất.


Chị nuốt nghẹn, bàn tay siết chặt đến run lên.


— Ba năm đó, tôi phải tự mình chịu đựng tất cả.


— Tôi đã cố quên em...


— Cố xóa hình bóng của một người đã phụ bạc tôi khỏi ký ức.


— Nhưng tôi không làm được.


Giọng chị bắt đầu run, từng câu nói ra nghe như đang tự xé lại vết thương cũ.


— Đêm nào tôi cũng nhớ em đến phát điên. Không ngủ được, chỉ biết dùng thuốc an thần mới có thể chợp mắt.


Chị cười khổ.


— Ba năm...


— Suốt ba năm, tôi ôm cái hận đó mà sống.


— Chưa có một ngày nào tôi thật sự quên được em.


Chị nghiến chặt răng, từng lời nói ra đều như muốn dằn vặt tôi.


— Tôi càng hận em... thì lại càng không thể thôi nhớ em.


Tôi bật khóc, cả người run lên.


Tịch Dao nhìn tôi, giọng khàn đặc:


— Vậy tại sao?


— Tại sao em lại chọn kết hôn với anh trai tôi?


Câu hỏi ấy rơi xuống giữa căn phòng.


Tôi không biết phải trả lời thế nào.


Bởi vì người đau đâu chỉ có mình chị.


Chỉ là... chúng tôi đều đã đau quá lâu rồi.


Tôi nhìn Ninh Tịch Dao.


Nhìn thấy nỗi đau mà chị đang phải chịu đựng, nhìn thấy chị vì tôi mà từng bước chìm vào tận cùng của đau khổ.


Tôi xoay người, nhìn sang Tịch Lâm.


Anh cũng vì tôi mà đã chịu đựng quá nhiều.


Mất đi em gái.


Mất đi công việc.


Đến cuối cùng, anh còn vì tôi mà bị đẩy đến bước đường trở thành một kẻ ác.


Tôi cứ nghĩ tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ tôi.


Tôi chính là người đã khiến hai anh em họ từ những người thân thiết nhất... trở thành những kẻ đối đầu với nhau.


Chỉ vì cái tên Kiều Nhã Tâm...


Nếu tôi biến mất khỏi nơi này.


Nếu tôi không còn tồn tại trong thành phố này nữa...


Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.


Không thể để mọi chuyện đi quá xa nữa.


Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố giữ mình tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định mà có lẽ sẽ thay đổi tất cả.


— Được.


Tôi nhìn thẳng vào chị.


— Tôi sẽ viết đơn thôi việc.


Đáng lẽ khi nghe được câu trả lời này, Ninh Tịch Dao phải vui mới đúng.


Mục đích của chị cuối cùng cũng đã đạt được.


Tôi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Tịch Lâm.


Nhưng không.


Hai bàn tay chị lại vô thức siết chặt.


Ánh mắt chị vẫn nhìn tôi, nhưng chẳng hề có chút vui mừng nào.


Ngược lại, trong đáy mắt ấy thoáng qua một tia buồn bã rất nhanh, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ tôi đã nghĩ mình nhìn lầm.


Môi chị hé mở.


Tôi có cảm giác chị định lên tiếng.


Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.


Tôi không muốn nhìn chị thêm nữa, đành xoay người sang Tịch Lâm.


— Tôi sẽ ly hôn với anh.


Tịch Lâm chết lặng.


Tôi lại quay sang nhìn Ninh Tịch Dao.


— Nhưng chị phải hứa với tôi một chuyện.


Chị im lặng.


Tôi cố giữ giọng mình vẫn ổn.


— Không được gây khó dễ cho anh ấy. Không được khiến anh ấy mất việc.


Tịch Dao vẫn không đáp.


Chỉ có bàn tay đang siết chặt bên người run lên.


Tịch Lâm bước nhanh đến trước mặt tôi.


— Nhã Tâm.


Giọng anh trầm xuống.


— Anh không đồng ý.


Tôi ngẩng đầu nhìn anh.


— Tịch Lâm...


— Anh nói anh không đồng ý.


Anh đứng chắn trước mặt tôi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai tôi như muốn bảo vệ tôi khỏi những lời nói của em gái mình.


Phía sau anh, Tịch Dao vẫn đứng im.


Chị nhìn bàn tay anh đang đặt trên vai tôi.


Ánh mắt vốn đang lạnh lùng bỗng chùng xuống.


Một thoáng khó chịu vụt qua đáy mắt.


Chị lập tức quay mặt đi, như thể không muốn để ai nhận ra cảm xúc vừa thoáng qua.


Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để tôi hiểu.


Chị đang ghen.


Ghen với chính anh trai mình.


Bởi người đang đứng bên cạnh tôi... đáng lẽ phải là chị.


Một thoáng rất ngắn.


Nhưng đủ để tôi nhận ra.


Chị vẫn còn tình cảm với tôi.


Nếu thật sự chỉ muốn tôi biến mất, chị đã chẳng đau lòng khi nghe tôi nói sẽ rời đi.


Cũng sẽ chẳng siết chặt đôi tay như thể đang cố kìm nén điều gì đó.


Và càng không cần phải im lặng đến mức ấy.


Có lẽ điều chị muốn... chưa bao giờ đơn giản chỉ là đuổi tôi đi.


Chỉ là chị không dám thừa nhận mà thôi.


Tôi dứt khoát đẩy anh sang một bên.


Bước thẳng đến trước mặt Tịch Dao.


Tôi nhìn vào mắt chị, cố nuốt xuống nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng.


— Vườn hoa dừa cạn năm đó...


Tôi dừng lại một nhịp.


— Vì người mà sống.


Ánh mắt chị thoáng dao động.


Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đắng chát đến tận cùng.


— Nhưng cũng chết... khi người rời đi.


Sắc mặt Tịch Dao lập tức cứng lại.


Chị cau mày, nhìn tôi như muốn tìm kiếm một lời giải thích trong ánh mắt tôi.


— Ý em là sao?


Tôi nhìn chị thật lâu.


— Chị thật sự không hiểu sao?


Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên