[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[25/30]: Chương 25 Một Người Yêu, Một Người Không Thể Đáp Lại

Thời hạn hợp đồng vẫn còn đến hai năm, đúng như những gì chúng tôi đã từng thỏa thuận.


Nhưng liệu sau khi mọi chuyện kết thúc, Kiều Nhã Tâm và Ninh Tịch Lâm còn có thể trở lại làm bạn như trước?


Còn những nghi ngờ đang khiến tôi bâng khuâng về anh…


Tôi chỉ mong tất cả đều là do mình nghĩ linh tinh.


Càng để tâm, tôi lại càng không sao thông suốt được.


Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.


Tôi tự nhủ có lẽ mình đã tưởng tượng quá nhiều, mọi chuyện chưa chắc đã giống như những gì tôi đang nghĩ.


Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra cũng muộn lắm rồi.


Đành thôi.


Chuyện của Tịch Lâm, tạm thời cứ để đó.


Tôi không muốn vì những nghi ngờ chưa có căn cứ về anh mà tự làm mình rối tung lên.


Tôi thở dài, tạm gác chuyện đó sang một bên, rồi nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đi đến công ty.


Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nhìn thấy Tịch Lâm đang ngồi trên ghế sofa.


Trên tay anh cầm một ly nước.


Anh không nhìn tôi, chỉ lạnh lùng cất tiếng:


— Em đi đâu?


Tôi vô tư trả lời:


— Em đi làm.


Tịch Lâm đặt ly nước xuống bàn.


Giọng anh dứt khoát đến mức khiến tôi nghẹn lời.


— Em không cần đi làm nữa.


Tôi điếng người.


Anh ngước mắt nhìn tôi, bình thản nói tiếp:


— Anh xin cho em nghỉ việc rồi.


Tôi bắt đầu nổi giận, mặt đỏ bừng.


— Tại sao anh lại làm vậy?


Tịch Lâm thở dài, đứng dậy rồi đút hai tay vào túi quần.


— Vì anh không muốn em xảy ra chuyện nữa.


Tôi nhìn anh, trong lòng càng khó chịu.


Từ bao giờ anh bắt đầu xen vào chuyện cá nhân của tôi chứ?


Tịch Lâm nói tiếp:


— Bây giờ em đã là chị dâu của Ninh Tịch Dao.


— Cho nên hạn chế gặp cô ấy một chút sẽ tốt hơn.


Đến lúc này, nghe anh hết lần này đến lần khác gọi tôi là chị dâu của Tịch Dao, tôi thật sự không chịu nổi nữa.


Tôi không hiểu nổi con người anh.


Tôi nhìn Tịch Lâm, không nhịn được mà nói:


— Anh thừa biết cuộc hôn nhân này chỉ là giả vờ.


— Anh cũng thừa biết em yêu Tịch Dao đến mức nào.


Tôi cắn môi, giọng càng lúc càng cáu gắt.


— Em chưa bao giờ muốn làm chị dâu của ai cả.


Bất ngờ, Tịch Lâm quát lớn:


— Nhưng anh muốn!


Tôi giật mình.


Anh bước tới, hai tay nắm chặt lấy vai tôi.


Lực tay mạnh đến mức làm tôi thấy đau.


Ánh mắt anh đỏ lên vì tức giận, hơi thở cũng trở nên nặng nề.


— Em muốn biết sự thật không?


Tôi nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì.


— Sự…


Cổ họng tôi khô lại.


— Sự thật gì?


Tịch Lâm nghiến răng, bàn tay trên vai tôi càng siết chặt hơn.


— Em thật sự muốn biết?


Giọng anh run lên vì giận.


— Hay em chỉ muốn nghe những gì khiến em dễ chịu?


Tôi nhìn anh, tim đập nhanh.


Tịch Lâm bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.


— Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tịch Dao.


— Em có từng nghĩ cho anh chưa?


Anh đột nhiên gằn giọng:


— Một lần thôi cũng được!


Tôi nhìn anh, cả người cứng lại.


Tịch Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, từng câu từng chữ như bị ép ra từ trong lồng ngực.


— Em có biết ba năm trước… tại sao anh lại kết hôn với em không?


— Tại sao anh phải bịa ra cái hợp đồng quái quỷ đó không?


Tôi lúng túng, hai tay cứ bám chặt lấy vạt áo.


— Em…


Tôi chưa kịp nói hết câu, Tịch Lâm đã cắt ngang.


— Lần đó, cha anh…


Anh đập tay vào tường, ánh mắt đầy giận dữ.


— Chính gia tộc họ Ninh muốn dồn em đến đường cùng.


Tôi giật mình, vội ngẩng đầu nhìn anh.


— Để em không còn cơ hội quay lại với con gái ông ấy.


Tịch Lâm đưa tay vuốt mạnh lên mặt, như đang cố kiềm chế cơn giận đã dồn nén quá lâu.


— Ông ta đuổi em khỏi nhà hàng.


— Nhưng em nghĩ rời khỏi đó là xong sao?


Anh bật cười đầy chua chát.


— Thành phố này có bao nhiêu nơi?


— Hơn chín mươi phần trăm đều nằm trong tay nhà họ Ninh hoặc những người chịu sự chi phối của cha anh.


— Ông ấy chỉ cần một câu thôi…


Tịch Lâm nhìn tôi, giọng càng lúc càng nặng.


— Em sẽ không tìm được bất kỳ công việc nào.


Tôi im lặng.


— Em sẽ không có chỗ đứng.


— Không có tiền.


— Không có cơ hội quay về bên Tịch Dao.


Anh bước đến gần tôi hơn.


— Em nghĩ anh không biết những chuyện đó sao?


Tôi lắc đầu, môi run lên.


— Vậy… tại sao anh không nói với em?


Tịch Lâm im lặng vài giây.


Sau đó, anh nói bằng giọng khàn khàn:


— Vì anh biết nếu nói ra…


Anh nhìn tôi.


— Em sẽ không bao giờ đồng ý.


— Nhã Tâm anh quen biết.


— Chưa khi nào em nhận sự giúp đỡ từ ai?


Tôi không nói được gì.


Tịch Lâm cười nhạt.


— Anh chỉ còn một cách.


— Dùng cái hợp đồng đó để giữ em lại bên cạnh anh.


Tôi nhìn anh, đầu óc như rối tung.


Tịch Lâm siết chặt hai tay, giọng gần như vỡ ra:


— Phải.


— Anh yêu em là thật.


— Từ ba năm trước… cho đến bây giờ, chưa từng là giả dối.


Tôi đứng chết lặng.


Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.


— Và cách duy nhất để em không bị nhà họ Ninh dồn đến đường cùng…


Tịch Lâm nói từng chữ, như thể đây là điều anh đã giấu kín suốt ba năm.


— Là trở thành vợ của Ninh Tịch Lâm này.


Tôi đứng im tại chỗ.


Tay chân không ngừng run lên, môi mấp máy nhưng mãi chẳng thể nói thành lời.


Hóa ra ông ta còn kinh tởm hơn những gì tôi từng tưởng tượng.


Tôi cứ nghĩ chỉ cần chia tay…


Chỉ cần để Tịch Dao sang Anh, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.


Tôi từng nghĩ cuộc sống của cả hai sẽ trở lại như trước.


Nhưng không.


Ngay từ đầu, điều ông ấy muốn không phải chỉ là chia cắt tôi và Tịch Dao.


Mà là muốn Kiều Nhã Tâm này vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố này.


Không được quay lại.


Không được gặp Tịch Dao.


Không được xuất hiện trước mặt gia đình họ Ninh thêm một lần nào nữa.


Tôi siết chặt tay, cả người lạnh đi.


Nhưng điều khiến tôi đau hơn cả…


Là bây giờ, chính Tịch Dao cũng muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của chị ấy.


Tôi quay sang nhìn anh.


— Em xin lỗi…


Nước mắt không kìm được mà tuôn xuống.


— Em thật sự không biết những chuyện đó.


Tôi nghẹn giọng, cố lau nước mắt nhưng càng lau lại càng nhiều.


— Nhưng em vẫn phải xin lỗi anh.


Tôi nhìn anh, giọng run lên:


— Vì em không thể yêu anh.


Tịch Lâm im lặng.


Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cố hít một hơi thật sâu.


Rồi anh bật cười.


Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng nghe đau đến nhói lòng.


— Anh thua rồi…


Tôi nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.


Tịch Lâm cúi đầu, hai bàn tay siết chặt rồi lại buông ra.


— Suốt ba năm…


Anh cười nhạt.


— Anh đã nghĩ chỉ cần ở bên em đủ lâu, đối xử với em đủ tốt…


Giọng anh nghẹn lại.


— Rồi sẽ có một ngày em nhìn thấy anh.


Anh đưa tay che mắt, im lặng vài giây.


— Nhưng anh sai rồi.


— Ba năm qua, anh có thể giữ được em bên cạnh…


Anh bỏ tay xuống, ánh mắt vẫn đỏ hoe.


— Nhưng anh chưa từng giữ được trái tim em.


Tôi cắn chặt môi, nước mắt lại rơi.


Tịch Lâm quay mặt đi, cố giấu đi vẻ đau đớn.


— Anh đã dùng cả ba năm để yêu một người…


Anh cười.


— Cuối cùng lại chẳng có nổi một ngày được người đó yêu lại.


Tôi không biết phải nói gì.


Căn phòng chìm vào im lặng.


Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh và tiếng nước mắt mình rơi xuống.


Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.


Leng keng…


Cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía cửa.


Tịch Lâm đưa tay lau mặt, nhanh chóng quay đi như không muốn để tôi nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.


Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.


Leng keng…


Anh vội vã chỉnh lại quần áo rồi đi về phía cửa.


Còn tôi vẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời anh vừa nói.


Tịch Lâm mở cửa.


Và người đứng bên ngoài khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới.


Tôi nhìn người trước mặt, miệng vô thức gọi tên chị:


— Ninh Tịch Dao?


Chị nhìn Tịch Lâm bằng đôi mắt đỏ ngầu.


Không nói một lời, chị đẩy mạnh anh sang một bên rồi bước thẳng vào trong.


Ánh mắt chị dừng lại trên người tôi.


Chị nhếch môi:


— Tại sao hôm nay không đến công ty?


— Cô định lười biếng ở nhà à?


Chị nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng đầy mỉa mai:


— Hay ở nhà ôm ấp đàn ông?


Tôi nhìn chị, nhất thời không biết phải nói gì.


Hôm qua, chính chị suýt nữa đẩy cuộc đời tôi vào bi kịch.


Vậy mà hôm nay, chị vẫn có thể đứng trước mặt tôi, từng câu từng chữ đều như muốn chà đạp lên lòng tự trọng của tôi.


Tôi không nhịn được nữa, buột miệng:


— Tôi làm gì cũng phải báo cáo với chị như tội phạm sao?


Vừa dứt lời, tôi thấy rõ bàn tay Tịch Dao siết chặt lại.


Chị nhìn tôi vài giây, rồi lạnh lùng nói:


— Vậy thì nghỉ việc đi.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị đã nói tiếp:


— Ly hôn.


— Sau đó cút khỏi thành phố này.


Tịch Lâm đứng bên cạnh không nhịn được nữa.


Anh quát lên:


— Thôi đi, Tịch Dao!


Chị quay sang nhìn anh.


Tịch Lâm nghiến răng, giọng đầy tức giận:


— Em có biết hôm qua cô ấy suýt nữa phải bán thân cho đám người đó không?


Tịch Dao đứng im vài giây


Sắc mặt chị lập tức thay đổi.


— Là sao?


Giọng chị không còn vẻ mỉa mai như lúc nãy.


Chị nhìn sang tôi.


Tôi cúi mặt, không muốn nhắc lại chuyện đó.


Tịch Dao bước tới một bước.


— Chuyện gì đã xảy ra?


Tôi nhìn chị, nhưng cổ họng như nghẹn lại.


Tôi không biết phải nói thế nào về chuyện tối qua.


Càng không biết phải đối diện với ánh mắt của người mà tôi từng yêu nhất như thế nào.





Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên