Nếu có ai hỏi tôi...
Tôi có đau không?
Xin thưa...
Có.
Nhưng tôi không đau vì mình mất đi Tịch Lâm.
Tôi đau vì tiếc cho cuộc đời của anh.
Đáng lẽ ở tuổi này...
Anh đã có một tương lai rộng mở.
Có lẽ giờ đây, anh đã trở thành một bác sĩ giỏi.
Có một công việc mình yêu thích.
Có một cuộc đời bình yên mà đáng lẽ anh phải được sống.
Vậy mà hôm nay...
Anh lại đứng trước vành móng ngựa.
Hai bàn tay bị còng.
Đối diện với bản án cho tất cả những gì mình đã gây ra.
Chỉ vì một tình yêu vốn ngay từ đầu đã không thuộc về anh.
Nhưng tôi cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đổ lên anh.
Bởi tôi biết...
Tôi cũng có lỗi.
Lỗi vì đã không thẳng thắn ngay từ đầu.
Lỗi vì ngày đó vẫn lựa chọn kết hôn với anh, dù cuộc hôn nhân ấy chỉ bắt đầu từ một bản hợp đồng.
Lỗi vì chưa từng thật sự tìm hiểu xem anh nghĩ gì, cần gì...
Để rồi đến hôm nay...
Anh phải đứng ở nơi này.
Đối diện với bản án... và những tháng năm tự do sắp khép lại.
Đúng lúc ấy, chủ tọa bước vào phòng xử án.
Không khí vốn đã im lặng lại càng trở nên căng thẳng.
Ông đưa mắt nhìn về phía bị cáo, giọng nghiêm nghị:
— Bị cáo có thừa nhận hành vi phạm tội đã được lên kế hoạch từ trước hay không?
Cả phòng xử án im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tịch Lâm.
Tịch Lâm từ từ đứng dậy.
Anh cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới đáp:
— Không.
Chỉ một chữ.
Cẩn Nghi lập tức đứng dậy.
— Thưa Hội đồng xét xử, xin phép cho thân chủ của tôi được trình bày rõ hơn.
Chủ tọa nhìn cô vài giây rồi gật đầu.
Cẩn Nghi quay sang Tịch Lâm.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chị khẽ gật đầu.
Không cần một lời, Tịch Lâm cũng hiểu rằng chị đang cho anh cơ hội nói ra những điều mình vẫn giấu kín.
Anh hít một hơi thật sâu.
— Tôi không có ý định giết cô ấy.
Giọng anh khàn đi.
— Chuyện đó... xảy ra ngoài dự tính của tôi.
Anh im lặng vài giây, những ngón tay đang bị còng siết chặt nhau.
— Tôi đã mất kiểm soát vì tức giận.
Ánh mắt anh vô thức hướng về phía tôi, nhưng chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng rời đi.
— Bởi vì cô ấy đã giúp đỡ vợ tôi.
Anh dừng lại.
Mọi người vẫn im lặng.
Tịch Lâm cúi đầu.
— À không...
Giọng anh thấp xuống.
— Là người tôi yêu đơn phương.
Tôi bấu chặt tay vào thành ghế.
Đến lúc này, Tịch Lâm đã hiểu.
Anh hiểu rằng từ đầu đến cuối...
Tình cảm của tôi chưa từng thay đổi.
Bản thân anh cũng đã nhận ra, dù có cố gắng đến đâu...
Trái tim tôi vẫn chưa từng thuộc về nơi anh.
Nhiều lần tôi thấy anh muốn quay đầu nhìn tôi.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn cố ép mình nhìn thẳng về phía trước.
Như thể chỉ cần không nhìn thấy tôi...
Anh sẽ có thể bình tĩnh nói hết những điều còn lại.
Cẩn Nghi im lặng một lúc rồi lên tiếng:
— Nếu mọi chuyện có thể quay lại từ đầu...
— Anh có hối hận không?
Tịch Lâm gật đầu.
— Có.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Nhưng rồi anh lắc đầu.
— Nhưng không phải vì những gì tôi đã gây ra.
Anh ngập ngừng.
Những ngón tay bị còng siết lại.
Anh cúi đầu, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.
— Tôi hối hận...
Giọng anh nghẹn lại.
— Vì đã không thể đem đến cho người mình yêu một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi cắn chặt môi.
— Tôi đã từng nghĩ...
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đau đến nao lòng.
— Chỉ cần giữ cô ấy ở bên mình đủ lâu...
— Rồi sẽ có một ngày cô ấy đáp lại tình cảm của tôi.
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt thoáng lướt về phía tôi.
Chỉ một thoáng...
Rồi lại vội vàng quay đi.
— Nhưng tôi sai rồi.
Giọng anh rất nhỏ.
— Trái tim cô ấy...
Anh dừng lại thật lâu.
— Vĩnh viễn chỉ dành cho một người.
Một nụ cười buồn hiện lên trên môi anh.
— Tiếc là...
— Tôi không có may mắn đó.
Chủ tọa gõ mạnh búa xuống bàn.
— Trả lời vào trọng tâm.
— Còn việc anh lái xe tông chết vợ mình thì sao?
Tịch Lâm bật cười chua xót.
— Do tôi ích kỷ.
— Tôi không muốn cô ấy thuộc về bất cứ ai.
— Nên tôi đã làm liều.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
— Tôi không chối tội.
— Càng không trốn tránh.
— Là do tôi làm.
Cả phòng xử án chìm vào im lặng.
Không còn những ánh mắt dò xét như dành cho một kẻ phạm tội.
Mọi người nhìn anh...
Bởi họ đã nhìn thấy phía sau tội lỗi ấy là một người từng bị tình yêu làm mờ lý trí.
Nhưng dù nguyên nhân là gì...
Những gì anh gây ra vẫn không thể thay đổi.
Cẩn Nghi nhìn anh, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Chị hiểu rõ hơn ai hết...
Tình yêu có thể khiến một người trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng nếu để sự ích kỷ lấn át...
Nó cũng có thể biến một người từng tốt thành kẻ tự tay hủy hoại cuộc đời mình.
Chủ tọa tiếp tục hỏi:
— Anh có biết hành vi của mình có thể khiến người khác mất mạng không?
Tịch Lâm im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
— Tôi biết.
— Nhưng lúc đó... tôi đã không còn nghĩ được nhiều như vậy.
Quai hàm anh siết lại.
— Tôi chỉ nghĩ rằng nếu cô ấy rời khỏi tôi...
Anh dừng lại.
Khóe môi cong lên một nụ cười đầy cay đắng.
— Tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi.
Tôi siết chặt môi, cố giữ cho mình không bật khóc.
Tịch Lâm cúi đầu.
— Nhưng cuối cùng...
— Tôi không giữ được cô ấy.
Giọng anh nghẹn lại.
— Tôi chỉ tự tay hủy hoại tất cả.
Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
— Nếu được quay lại...
— Tôi vẫn sẽ yêu cô ấy
— Nhưng tôi sẽ không bao giờ lựa chọn cách này nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước.
— Tôi chấp nhận mọi phán quyết của pháp luật.
— Bởi vì người gây ra tất cả những chuyện này...
— Là tôi.
Phiên tòa cũng dần đi đến hồi kết.
Không ai lên tiếng.
Tất cả đều hướng mắt về phía chủ tọa, chờ đợi phán quyết.
Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, Cẩn Nghi đứng dậy.
Chị chỉnh lại tập hồ sơ trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhưng nghiêm nghị.
— Kính thưa Hội đồng xét xử.
— Tôi không phủ nhận những sai lầm mà thân chủ của tôi đã gây ra.
— Những hành vi đó đã để lại quá nhiều hậu quả đau lòng.
Chị dừng lại một chút.
— Một người mất đi mạng sống.
— Một đứa trẻ mất mẹ.
— Một gia đình mất đi người con gái của mình.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
— Những hậu quả ấy là sự thật.
— Và thân chủ của tôi cũng chưa từng phủ nhận trách nhiệm của mình.
Cẩn Nghi nhìn thẳng về phía Hội đồng xét xử.
— Tôi không đứng đây để xin tòa xóa bỏ tội lỗi của anh ấy.
— Tôi chỉ mong Hội đồng xét xử nhìn nhận toàn bộ con người anh ấy, thay vì chỉ nhìn vào những sai lầm mà anh ấy đã gây ra.
Giọng chị chậm lại.
— Trước khi trở thành một bị cáo, anh ấy từng là một bác sĩ.
— Từng cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân.
— Từng giúp đỡ những người không có khả năng chi trả mà không yêu cầu bất kỳ khoản thù lao nào.
Cẩn Nghi cúi mắt rồi lại ngẩng lên.
— Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy không thể xóa bỏ tội lỗi của anh ấy.
— Và tôi cũng không có ý định dùng chúng để biện minh cho những gì anh ấy đã làm.
Một khoảng lặng kéo dài.
— Chỉ là...
Ánh mắt Cẩn Nghi thoáng hướng về phía Tịch Lâm.
— Tôi muốn mọi người nhớ rằng, trước khi lạc mất chính mình...
— Anh ấy cũng từng là một người tốt.
Chị khép tập hồ sơ lại.
— Điều đáng trách nhất ở anh ấy không phải là đã từng yêu.
— Mà là đã để tình yêu biến thành sự ích kỷ.
— Để sự ích kỷ biến thành mù quáng.
— Và cuối cùng... biến thành tội lỗi không thể cứu vãn.
Cẩn Nghi im lặng vài giây.
— Vì vậy, tôi không xin sự thương hại.
— Tôi chỉ xin Hội đồng xét xử đưa ra một phán quyết công bằng.
Chị ngồi xuống.
Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Còn tôi...
Chỉ biết nhìn Tịch Lâm.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra...
Có những người không xấu từ đầu.
Chỉ là họ đã yêu sai cách... và đi quá xa đến mức không còn đường quay lại.
Ngay khi phiên tòa chuẩn bị đi đến hồi kết, tôi bất ngờ đưa tay xin phát biểu.
Chủ tọa nhìn tôi vài giây.
Dường như ông nhận ra sự khẩn thiết trong ánh mắt ấy, nên đã gật đầu cho phép tôi lên tiếng.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
— Kính thưa Hội đồng xét xử...
Tôi quay sang nhìn Tịch Lâm.
Anh cũng nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy là sự kinh ngạc... và cả một nỗi hối hận mà tôi chưa từng thấy rõ đến vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu.
— Tôi là vợ của anh ấy.
Cả phòng xử án lập tức xôn xao.
— Tôi cũng là người đã có mặt trong chiếc xe ngày hôm đó.
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
Chủ tọa lập tức gõ búa.
— Trật tự!
Cả phòng nhanh chóng im lặng.
Tôi cố giữ bình tĩnh, dù giọng nói đã bắt đầu run lên.
— Tôi biết những gì anh ấy làm là sai.
— Và tôi cũng biết... không một lý do nào có thể xóa bỏ những hậu quả mà anh ấy đã gây ra.
Tôi nhìn Tịch Lâm.
— Nhưng tôi không muốn anh ấy bị nhìn nhận chỉ bằng những sai lầm của mình.
Tôi chậm rãi nói tiếp:
— Trước khi mọi chuyện xảy ra... anh ấy từng là một người có trái tim rất nhân hậu.
— Ba năm qua, anh ấy là người cưu mang tôi.
— Cho tôi một công việc.
— Cho tôi một nơi để trở về.
Tôi chùng giọng.
— Anh ấy đã làm rất nhiều điều cho tôi.
— Chỉ là...
Tôi siết môi.
— Trái tim tôi chưa bao giờ thuộc về anh ấy.
Tịch Lâm cúi đầu.
Tôi nhìn anh rất lâu rồi mới tiếp tục:
— Tôi không đứng đây để phủ nhận tội lỗi của Tịch Lâm.
— Cũng không muốn anh ấy trốn tránh trách nhiệm.
— Tôi chỉ mong Hội đồng xét xử cân nhắc những tình tiết có thể được xem xét giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
— Cho anh ấy một cơ hội...
Tôi nghẹn lại.
— Được trả giá cho những gì mình đã gây ra, nhưng cũng có cơ hội làm lại cuộc đời sau này.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi quay hẳn về phía Tịch Lâm.
Người từng vì tôi mà bước sai đường.
Người cuối cùng cũng phải tự mình chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Tôi cúi đầu thật thấp.
— Em xin lỗi.
Chỉ ba chữ.
Nhưng dường như đã chứa đựng tất cả những điều tôi chưa từng nói với anh.
Tịch Lâm hoàn toàn đổ gục.
Anh không khóc khi bị bắt.
Không khóc khi đứng trước vành móng ngựa.
Cũng không khóc khi nghe những tội lỗi của mình được đưa ra trước pháp luật.
Nhưng chỉ ba chữ...
“Em xin lỗi.”
Lại khiến tất cả sự bình tĩnh anh cố giữ từ đầu phiên tòa đến giờ hoàn toàn sụp đổ.
Có một điều tôi không biết...
Anh đã từng mong được nghe câu ấy.
Nhưng đáng lẽ...
Tôi phải nói với anh ở một nơi khác.
Một nơi có ánh đèn.
Có tiếng cười.
Có những người đang chúc phúc cho chúng tôi.
Chứ không phải ở nơi này.
Một phòng xử án lạnh lẽo.
Nơi anh đang chờ nghe bản án cho chính cuộc đời mình.
Anh cúi mặt.
Hai bàn tay bị còng đưa lên che kín đôi mắt, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn không ngừng bật ra.
Tôi quay mặt đi.
Không dám nhìn anh thêm nữa.
Chủ tọa đứng dậy.
Cả phòng xử án lập tức trở nên căng thẳng.
— Xét về lý, bị cáo Ninh Tịch Lâm đã phạm phải những hành vi đặc biệt nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
— Tuy nhiên, xét về các tình tiết liên quan, bị cáo từng có quá trình sống và làm việc tốt, nhiều lần cứu chữa, giúp đỡ người khác và có thái độ thành khẩn, hợp tác trong quá trình xét xử.
— Hội đồng xét xử quyết định...
Tịch Lâm từ từ ngẩng đầu.
— Tuyên mức án sáu năm tù giam, sau đó ba năm quản chế, theo các điều kiện được quy định trong bản án.
— Trong thời gian chấp hành án, nếu cải tạo tốt, bị cáo có quyền được xem xét giảm thời hạn theo quy định của pháp luật.
Tiếng búa vang lên.
Cộp!
Phiên tòa kết thúc.
Nhưng đối với Tịch Lâm...
Một hành trình khác vừa bắt đầu.
Không phải hành trình đi đến tương lai mà anh từng mơ ước.
Mà là hành trình học cách trả giá cho những lựa chọn sai lầm của chính mình.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh bị áp giải rời khỏi phòng xử án.
Trong lòng đau đến nghẹn lại.
Nhưng lần này...
Tôi không còn muốn trách anh.
Cũng không muốn trách chính mình.
Bởi cuối cùng tôi đã hiểu một điều.
Yêu không có nghĩa là được phép cố chấp.
Càng không có nghĩa là được quyền làm tổn thương người mình yêu.
Chỉ cách nhau một bước...
Yêu có thể trở thành hy sinh.
Nhưng cũng có thể trở thành ích kỷ.
Và đôi khi...
Ranh giới giữa yêu và ích kỷ mong manh đến mức, chỉ một lựa chọn sai cũng đủ hủy hoại cả một đời.
Tôi vẫn ngồi im lìm tại đó.
Bất động như một kẻ mất hồn.
Từng người một rời khỏi phòng xử án.
Nhưng tôi vẫn ngồi yên.
Như thể đôi chân đã mất hết sức lực.
Những gì vừa xảy ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tịch Lâm khóc.
Bản án được tuyên.
Và ba chữ cuối cùng tôi nói với anh...
“Em xin lỗi.”
Tôi cúi đầu, cố hít một hơi thật sâu.
Nhưng ngay lúc đó...
Cộc.
Cộc.
Tiếng giày da nện xuống nền đá vang lên từ phía sau.
Tôi vô thức quay người lại.
Chát!
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi.
Tôi bàng hoàng.
Người đàn ông trước mặt...
Là cha của Ninh Tịch Dao.
Ông đứng đó, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Thì ra ông cũng đã có mặt trong phiên tòa từ đầu.
Nhưng tại sao?
Tại sao từ đầu đến cuối...
Ông chưa từng đứng ra giúp Tịch Lâm?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ông đã lạnh lùng nói:
— Ba năm trước, tao đã quá nhân nhượng với mày.
Tôi chết lặng.
— Tao đã cho mày một cơ hội.
Ông nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
— Nhưng thay vì buông tha cho Tịch Dao...
Giọng ông càng lúc càng lạnh.
— Mày lại chọn kết hôn với con trai tao.
Tôi mở to mắt.
— Và bây giờ...
Ông nghiến răng.
— Chính mày đã đẩy nó vào bi kịch này.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com