— Kiều Nhã Tâm?
— Con làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
— Hả?
Tôi giật mình, vội ngẩng đầu lên.
Mẹ tôi cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu.
— Tối thì la rùm beng, làm cả nhà không ai ngủ được.
— Sáng ra thì ngồi rửa chén mà hồn vía bay tận phương nào.
Tôi cúi xuống nhìn chậu nước trước mặt.
Đống chén đã rửa sạch từ lúc nào, vậy mà hai tay vẫn vô thức ngâm trong làn nước mát.
Tôi ngồi lặng người.
Rốt cuộc... mình bị làm sao vậy?
Từ sáng đến giờ, ánh mắt tôi cứ hết nhìn điện thoại lại nhìn sang cửa.
Mỗi lần màn hình sáng lên, tim lại đập nhanh một nhịp.
Nhưng rồi...
Đó chỉ là tin nhắn quảng cáo, hoặc thông báo vô nghĩa.
Tôi cắn nhẹ môi, lẩm bẩm một mình.
— Sao cả ngày nay chị ấy không nhắn cho mình?
Một ý nghĩ bất chợt lướt qua khiến lòng tôi chùng xuống.
— Hay là... chị ấy chán mình rồi?
Tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ viển vông mà chính bản thân cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Nhưng rồi...
Đột nhiên tôi bừng tỉnh.
Tôi lắc mạnh đầu, như muốn hất văng những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí.
— Tại sao mình phải quan tâm chứ?
Tôi bật dậy, bỏ mặc mẹ vẫn còn ngồi đó rồi đi thẳng vào nhà.
Loay hoay một lúc cũng đến giờ đi làm.
Tôi thay đồng phục, vội vã khóa cửa rồi đạp xe đến nhà hàng.
Vừa dựng xe vào bãi, con nhỏ đồng nghiệp đã hớt hải chạy tới, nắm lấy vai tôi.
— Kiều Nhã Tâm! Nhanh lên!
Tôi ngơ ngác.
— Có chuyện gì? Đâu có trễ giờ.
Nó sốt ruột đáp.
— Tao nghe nói hôm nay chủ quán cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc.
— Hả? “Tim tôi chợt thắt lại.”
Không kịp nghĩ ngợi, tôi lập tức chạy theo nó vào bên trong.
Thế nhưng...
Khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.
Không ai khóc lóc.
Không ai thu dọn đồ đạc.
Mọi người đứng tụm thành từng nhóm, vừa cười vừa rôm rả bàn tán.
Ngay giữa sảnh, nơi thu hút mọi ánh nhìn, là một người phụ nữ.
Chị mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng giản dị.
Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng.
Chỉ nhìn từ phía sau...
Tôi đã thấy bóng lưng ấy quen đến lạ.
Đúng lúc đó, chị chậm rãi xoay người lại.
Đôi mắt tôi mở to.
— Ninh Tịch Dao...
Là chị.
Cả ngày hôm nay chị đã đi đâu?
Tại sao không nhắn cho tôi một tin?
Và...
Vì sao bây giờ chị lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng bình thường đến thế?
Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng điều kỳ lạ nhất...
Là ngay khoảnh khắc nhìn thấy chị, trái tim đang thấp thỏm cả ngày của tôi bỗng dưng bình yên đến khó hiểu.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Toàn bộ đồng nghiệp trong quán đều đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn thích thú.
Ninh Tịch Dao vẫn đứng đó.
Trên tay chị là một miếng bánh ngọt.
Chị từng bước một tiến đến trước mặt tôi, từ tốn đưa miếng bánh ra.
— Ăn một miếng nhé?
Tôi cúi nhìn bàn tay chị.
Còn chưa kịp lên tiếng thì đứa tôi ghét nhất trong quán, cũng là đứa hay kiếm chuyện, đã cười khẩy.
— Kiều Nhã Tâm sắp thành bà chủ rồi ha?
— Mai mốt chắc tụi này không dám ngồi chung bàn với mày nữa.
Tôi lập tức cau mày.
— Mày nói linh tinh gì vậy?
— Bà chủ gì ở đây?
Tôi hất cằm, đáp ngay.
— Tao vẫn là Kiều Nhã Tâm.
— Một đứa phục vụ quèn thôi.
Dứt lời, tôi mới nhận ra câu nói của mình có phần quá phũ phàng.
Miệng thì vẫn cứng rắn, cố tỏ ra lạnh nhạt.
Ấy vậy mà...
Ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía Ninh Tịch Dao.
Nhìn thấy chị lặng lẽ rụt tay lại, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó gọi thành tên.
Đúng là...
Miệng một đằng, lòng một nẻo.
Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nhỏ bạn thân tôi vội cất tiếng.
— Thôi nào.
— Nhã Tâm.
— Chị Tịch Dao hôm nay cố tình mang bánh đến đãi mọi người đó.
— Còn cho cả nhân viên nghỉ một buổi.
— Đừng làm cái mặt bí xị như vậy chứ.
Nghe nó nói, tôi mới chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
Nhiều lần cố tình quay nhìn sang Tịch Dao.
Trong lòng bỗng dâng lên chút day dứt.
Tôi gãi gãi đầu, cười gượng.
— Sáng giờ... chị ở đâu vậy?
Nghe tôi hỏi, vẻ buồn trên gương mặt chị cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng chị không trả lời.
Thay vào đó, chị quay sang phía quản lý.
— Tối nay mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.
— Ăn uống bao nhiêu cứ tính cho tôi.
Cả quán lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò.
Tịch Dao lúc này mới quay sang nhìn tôi.
Đôi mắt chị chỉ chăm chú nhìn tôi, như thể trên thế gian này... chỉ còn mình tôi hiện hữu.
— Còn em...
Chị mỉm cười.
— Đi cùng chị nhé?
Tôi tròn mắt.
— Hả?
— Đi đâu?
Chị vẫn chỉ cười.
Nụ cười ấy mang theo chút bí mật khiến người khác chẳng thể từ chối.
— Đi tìm đáp án cho câu hỏi lúc nãy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Chị đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo thẳng ra bãi xe.
...
Đến trước xe, Tịch Dao mở cửa cho tôi.
Một tay chị giữ cửa.
Tay còn lại chu đáo đưa lên chắn ngang mép xe.
Như sợ tôi sơ ý va đầu.
Tôi vừa ngồi xuống, chị đã cúi người cài dây an toàn giúp.
Hai chúng tôi lúc này chỉ còn cách nhau vài centimet.
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên mái tóc chị.
Có thể nhìn rõ vài lọn tóc mềm đang rủ bên gò má.
Và cả góc nghiêng đẹp đến nao lòng ấy...
Đẹp đến mức khiến trái tim tôi bỗng mềm nhũn.
Tôi vội quay mặt sang hướng khác.
Lồng ngực lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Gương mặt tôi nóng bừng.
Chắc hẳn đã đỏ lắm.
Ninh Tịch Dao ngồi bên cạnh nhìn thấy, nhưng chị không hỏi.
Chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Một nụ cười đầy ẩn ý.
Như thể...
Chị đã đoán được điều gì đó.
Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng.
Tôi không dám hỏi thêm.
Chị cũng không giải thích.
...
Chiếc xe êm ái dừng trước một khu chung cư cao cấp.
— Tới rồi.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Sảnh lớn sang trọng.
Bảo vệ và lễ tân đứng khắp nơi.
Tôi ngơ ngác.
— Sao lại đến đây?
Chị không đáp.
Chỉ nghiêng đầu.
— Đi theo chị.
Tôi đành lặng lẽ bước theo.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi hai.
Chị dẫn tôi đến trước căn hộ số 2206.
Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi chị lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ.
Là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
Trên dòng ghi tên chủ sở hữu...
Hiện rõ ba chữ.
Kiều Nhã Tâm.
Tay tôi bất giác run lên.
— Chuyện này... là sao?
Ninh Tịch Dao dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Giọng chị nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
— Nhã Tâm.
— Chị không chịu nổi khi nhìn em và mẹ sống mãi trong căn nhà cũ kỹ ấy.
— Chuyển đến đây ở nhé.
Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã lắc đầu.
— Không.
— Tôi không thể nhận được.
— Căn hộ này... đáng giá đến mức nào chứ.
Chị lại thở dài.
— Lúc nãy em có để ý số phòng không?
Tôi khựng lại.
2206...
Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về.
Tôi mấp máy môi.
Muốn nói.
Nhưng lại không dám chắc.
Thấy vậy, chị cười.
— Nhận ra rồi đúng không?
— Đó là ngày sinh của em.
— Chị phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được căn hộ có số phòng như vậy.
Chị nhìn tôi, bĩu môi, gương mặt đầy vẻ đáng thương.
— Em mà từ chối...
— Chị sẽ khóc ngay tại đây đấy.
Tôi lặng lẽ đặt tập giấy tờ trở lại tay chị.
Hít một hơi thật sâu.
— Cảm ơn ý tốt của chị.
— Nhưng... tôi không thể nhận.
— Nếu dọn đến đây...
— Khác nào Kiều Nhã Tâm này đang lợi dụng tình cảm của chị.
— Tôi thật sự không làm được.
Nghe tôi kiên quyết từ chối.
Nụ cười trên môi chị dần biến mất.
Chị cúi đầu.
Im lặng.
Gương mặt buồn đến mức khiến lòng tôi nhói lên.
Theo phản xạ của trái tim.
Tôi bước tới.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.
Đó là lần đầu tiên...
Tôi chủ động nắm tay một người.
Cũng là lần hiếm hoi...
Tôi chủ động chạm vào Ninh Tịch Dao.
— Đừng như vậy.
— Chị làm thế...
— Tôi sẽ thấy mình giống một kẻ có lỗi.
— Và cũng sẽ càng khó xử hơn.
Ninh Tịch Dao từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt đã đỏ hoe.
Chị nhìn tôi rất lâu rồi mới cất tiếng.
— Chị biết...
— Em không muốn người khác nghĩ em đến với chị vì tiền.
— Chị cũng biết...
— Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của chị.
Chị cười.
Nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa biết bao bất lực.
— Dẫu vậy...
— Chị vẫn muốn làm.
— Bởi vì...
— Chị chỉ mong người mình thương có một cuộc sống tốt hơn.
Chị siết nhẹ tay tôi.
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
— Coi như...
— Vì mẹ em thêm một lần nữa, được không?
— Bác cần một nơi ở tiện nghi hơn.
— Còn khoảng sân cũ...
— Mình có thể cải tạo thành một khu vườn đầy hoa dừa cạn.
— Chị sẽ cùng em chăm sóc chúng.
— Chị cũng sẽ giúp em tìm một công việc ổn định.
Rồi chị nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhẹ nhàng hỏi.
— Hay...
— Em thật sự muốn cả đời chỉ cực khổ đi làm thuê như thế này sao?
Tôi im lặng.
Không biết mình còn có thể nói gì nữa.
Nhìn ánh mắt chân thành cùng những cố gắng của Ninh Tịch Dao, tôi không nỡ tiếp tục từ chối.
Từ trước đến nay...
Chưa từng có ai yêu thương, lo lắng và nghĩ cho tôi nhiều đến vậy.
Tôi phải làm sao đây?
Nhận thì không thể.
Mà từ chối... cũng chẳng nỡ.
Trong lúc lòng tôi còn rối như tơ vò.
Ninh Tịch Dao bỗng bước thêm một bước.
Chị dang tay, ôm trọn lấy tôi.
Tôi sững sờ.
Cả người như đông cứng tại chỗ.
Vòng tay của chị không quá chặt.
Chỉ vừa đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đang đập đều nơi lồng ngực ấy.
Lạ thật...
Đáng lẽ tôi phải đẩy chị ra.
Thế nhưng đôi tay lại chẳng hề nhúc nhích.
Sau vài giây chần chừ.
Tôi cũng từ từ nâng cánh tay lên.
Nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng mảnh mai của chị.
Đó không hẳn là một cái ôm đáp lại.
Mà giống như...
Một sự chấp nhận trong vô thức.
Ninh Tịch Dao phải chăng đã cảm nhận được
Chị siết vòng tay thêm một chút.
Giọng chị run run bên tai tôi.
— Hãy để chị chăm sóc em... và cả mẹ có được không?
Chị ngừng lại, hít một hơi thật sâu.
— Đừng ngăn cản chị nữa...
— Chị không cần em trả ơn.
— Chị chỉ cần biết hai người được sống tốt hơn.
— Chỉ như vậy thôi... chị đã thấy hạnh phúc rồi.
Tôi khẽ nhắm nghiền mắt, mặc cho trái tim dẫn lối.
Mặc cho mọi suy nghĩ trong đầu dần lắng xuống.
Trong vòng tay của Ninh Tịch Dao, lần đầu tiên sau rất lâu...
Tôi cảm nhận được một sự bình yên khó diễn tả.
Chị từ từ nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng tách tôi ra một chút.
Rồi lặng lẽ nhìn tôi thật lâu.
Như đang chờ một lời từ chối.
Nhưng tôi chỉ lặng im.
Ánh mắt cũng không hề né tránh.
Ninh Tịch Dao khẽ nâng tay vuốt nhẹ gò má tôi.
Rồi chậm rãi nghiêng người.
Chị đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu lắng, như thay cho muôn vàn lời muốn nói.
Nhẹ đến mức...
Chỉ như cánh hoa vừa chạm mặt nước.
Tôi đứng hình
Không đáp lại.
Cũng không hề né tránh.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Khi đôi môi tách ra, Ninh Tịch Dao vẫn đứng rất gần.
Chị chầm chậm nhắm mắt, tựa trán lên trán tôi như tìm một chút bình yên.
Như thể chỉ một cái chạm môi ngắn ngủi ấy...
Đã là điều quý giá hơn bất cứ món quà nào trên đời đối với chị.
Còn tôi...
Trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Đến chính bản thân cũng không còn phân biệt được...
Đó là bối rối.
Hay là rung động.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com