Tôi đứng hình, tay chân cứng đờ như hóa thành tượng suốt mấy giây.
Miệng lắp bắp, đầu óc trống rỗng như vừa bị ai rút sạch suy nghĩ.
— Chị... chị mới nói gì?
Tôi nhìn thẳng vào chị.
Trong ánh mắt ấy thấp thoáng một chút ngại ngùng.
Ninh Tịch Dao mỉm cười.
Chị chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Chị cúi đầu, ghé sát bên tai tôi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim tôi run lên.
— Kiều Nhã Tâm...
Chị ngừng một nhịp, rồi cười.
— Chị thích em.
Tai tôi như ù đi.
Mắt mở to.
Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.
Tôi đứng bất động, mặc cho trái tim đập loạn đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi ngực bất cứ lúc nào.
Tưởng chừng như thế đã là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời Kiều Nhã Tâm này.
Nhưng không...
Câu nói tiếp theo của Ninh Tịch Dao mới thật sự khiến tôi chết lặng.
— Làm người yêu chị nhé?
Tôi sốc đến mức tưởng như huyết áp tăng vọt ngay tức khắc.
Đầu óc tôi như lơ lửng giữa không trung, chẳng còn nghĩ được gì.
Chẳng biết phải trả lời thế nào.
Còn Ninh Tịch Dao vẫn kiên nhẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi.
Sau một hồi rất lâu.
Khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại...
Tôi cười gượng.
— Chị... nói đùa thôi phải không?
— Người như chị... sao có thể thích một người nghèo nàn như tôi được?
Ninh Tịch Dao nhíu mày, buông một tiếng thở dài.
Chị tiến thêm một bước, đứng đối diện tôi.
Hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt tha thiết.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim tôi bất giác rung động.
— Chị thích em vì em là chính em.
— Nghèo đâu có nghĩa là không có quyền được yêu.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Ninh Tịch Dao đã dịu dàng trấn an.
— Chỉ cần em không kỳ thị...
— Không lảng tránh việc một người phụ nữ yêu một người phụ nữ.
— Thì chị hứa sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.
Chị mỉm cười.
Đó là một nụ cười dịu dàng, nhưng chất chứa biết bao tâm sự và chân thành.
— Chị sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em.
— Chị không phải đàn ông.
— Nhưng chị sẽ khiến em hiểu rằng, một người phụ nữ cũng có thể yêu một người phụ nữ bằng tất cả chân thành, và mang đến cho em hạnh phúc chẳng kém bất kỳ ai.
— Giờ sao nhỉ?
Tôi bất giác buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn.
Rốt cuộc tôi phải đối diện với chuyện này như thế nào?
Trước giờ cũng có đôi ba người từng thổ lộ tình cảm với tôi.
Nhưng tất cả họ đều là đàn ông.
Còn bây giờ...
Đó lại là một người phụ nữ.
Là sếp của tôi.
Xinh đẹp.
Giàu có.
Còn tôi...
Chỉ là một cô gái nghèo, cảm giác như đũa mốc chòi mâm son.
Khoảng cách giữa chúng tôi quá xa.
Xa đến mức tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày người như chị lại nói thích tôi.
Từ chối...
Trong lòng tôi lại thấy có chút luyến tiếc.
Mà đồng ý...
Tôi cũng không đủ can đảm.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi cất tiếng.
— Cảm ơn chị...
— Cảm ơn vì đã dành tình cảm đặc biệt ấy cho một người tầm thường như Kiều Nhã Tâm.
— Tôi không kỳ thị...
— Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột.
— Tôi thật sự không biết phải đối diện thế nào.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi lấy hết dũng khí.
— Chị cho tôi thêm thời gian được không?
Ninh Tịch Dao nhìn thẳng vào mắt tôi.
— Bao lâu?
Tôi thoáng bối rối.
— Tôi... cũng không biết.
— Nhưng khi nào có câu trả lời, tôi sẽ là người tìm chị trước.
Tôi mím môi.
— Nhưng chị không cần phải chờ.
— Nếu gặp được người khiến chị rung động... thì cứ mở lòng với người ấy.
— Tôi...
Chưa kịp nói hết câu.
Ninh Tịch Dao đã nhẹ nhàng đưa một ngón tay đặt lên môi tôi.
Đôi mắt chị tha thiết, như sẵn lòng chờ đợi tôi đến khi nào trái tim tôi chịu mở cửa.
Như thể chị đã biết trước tôi định nói gì.
— Bao lâu chị cũng chờ.
— Chỉ cần em cho chị một cơ hội.
— Chỉ cần em đừng đóng cánh cửa dẫn vào thế giới của Kiều Nhã Tâm.
Tôi lặng lẽ nhìn chị.
Trong lòng thầm nghĩ.
Rồi chị cũng sẽ nhanh chán thôi...
Trước đây cũng từng có không ít người theo đuổi tôi.
Họ nói thích tôi.
Nói sẽ chờ tôi.
Nhưng chỉ cần bị từ chối một lần.
Chẳng bao lâu sau, họ đã xuất hiện bên cạnh một người khác.
Có lẽ...
Ninh Tịch Dao rồi cũng sẽ như vậy.
Dạo gần đây, tiền thuốc men và những đợt hóa trị của mẹ ngày một nhiều.
Tôi buộc phải cày cuốc gấp ba, gấp bốn so với trước.
Sáng đi rửa chén thuê.
Chiều làm phục vụ.
Việc làm bấp bênh.
Thu nhập thì chẳng bao giờ đủ.
Chiều muộn, vừa đạp xe về đến trước cổng nhà.
Tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa khu vườn nhỏ.
Ngước mặt lên nhìn tôi, chị nở một nụ cười rạng rỡ.
— Ninh Tịch Dao?
— Chị làm gì ở đây?
Chị thản nhiên đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
— Chị đến giúp người chị thích tưới vườn hoa dừa cạn.
Tôi bật cười bất lực.
— Thiên kim tiểu thư thì nên ở biệt thự nghỉ ngơi cho sướng thân.
— Hà cớ gì phải đến đây làm mấy việc của người giúp việc?
Vừa dứt lời, Ninh Tịch Dao đã lập tức cau mày.
— Này.
— Giúp việc gì chứ?
— Chị đang giúp người mình thích, không phải làm thuê cho ai cả.
Tôi thở dài, cảm giác như đã cạn sạch lời để nói với người phụ nữ này.
— Ừm...
— Người chị thích...
Nói đến đó, mặt tôi bất giác nóng ran.
Tôi vội cúi đầu, lúng túng bước vào nhà.
Vừa đặt chân qua cửa.
Tôi lập tức đứng sững.
Giữa phòng khách là một chiếc ghế massage còn mới tinh.
Bên cạnh là một chiếc tivi màn hình lớn.
Mùi cơm nóng thơm lừng lan khắp căn nhà nhỏ.
Chỉ có điều...
Mùi thơm thì hấp dẫn.
Còn hình thức món ăn lại khiến tôi dở khóc dở cười.
Con cá chiên cháy đen mất một bên.
Tô canh bí thì từng miếng được cắt to gần bằng nắm tay.
Mẹ nhìn tôi, bất lực mỉm cười.
Bà nhanh trí đưa tay chỉ về phía Ninh Tịch Dao.
Rõ ràng... thủ phạm chỉ có thể là chị.
Tôi quay sang, cau mày.
— Này...
— Mấy thứ này là sao?
Ninh Tịch Dao vẫn bình thản.
— Chẳng phải em nhờ chị mua trả góp giúp sao?
— Hả?
Tôi nhăn mặt.
— Tôi nhờ chị lúc nào?
Mẹ lập tức lên tiếng.
— Tịch Dao nói chỗ con làm có chương trình trả góp ưu đãi.
— Con may mắn được đăng ký nên nhờ con bé đứng ra mua giúp.
— Chi cho cực thân vậy hả Nhã Tâm?
— Tiền thuốc men của mẹ đã đủ làm con vất vả rồi.
Tôi chết lặng.
Hoàn toàn không hiểu Ninh Tịch Dao đã nghĩ ra câu chuyện ấy từ lúc nào.
Không muốn mẹ lo lắng, tôi chỉ đành thuận theo.
— Không sao đâu mẹ.
— Chỗ con làm cho trả từ từ.
— Tháng nào có thì mình trả tháng đó.
Mẹ thở dài.
Rồi chậm rãi đứng dậy.
— Con đi tắm đi.
— Rồi ra ăn cơm.
Tôi gật đầu.
Đợi mẹ khuất hẳn sau cánh cửa.
Tôi lập tức nắm lấy cổ tay Ninh Tịch Dao, kéo chị ra phía sau hè.
Tôi hạ giọng.
— Này...
— Rốt cuộc chuyện này là sao?
Ninh Tịch Dao chỉ mỉm cười.
Chị nhẹ nhàng rút tay khỏi tay tôi, rồi dịu dàng xoa đầu tôi.
— Mẹ cần một chiếc ghế massage để giảm bớt những cơn đau.
— Cần một chiếc tivi để những ngày ở nhà đỡ buồn hơn.
— Đầu óc thoải mái thì tinh thần cũng sẽ tốt hơn.
Chị lại cất giọng dịu dàng.
Từng lời nói đều nhẹ nhàng như đang dỗ dành tôi.
Đến mức...
Tôi muốn trách cũng chẳng đành lòng.
— Chị xin lỗi vì đã không hỏi ý em trước.
— Nhưng em thử nghĩ xem.
— Mẹ đang rất vui.
Tôi định lên tiếng thì chị đã nhẹ nhàng ngắt lời.
— Chị không cho không.
— Càng không dùng vật chất để đổi lấy tình cảm của em.
— Chị chỉ xem mẹ như người thân của mình.
— Và kể cả khi người chị thích không phải là Kiều Nhã Tâm...
— Chị vẫn sẽ giúp một người mẹ đang phải chống chọi với bệnh tật, nếu chị có khả năng.
Nghe những lời Tịch Dao nói...
Tôi biết chị không hề sai.
Nhìn lại nụ cười hiếm hoi trên gương mặt mẹ.
Tôi càng không nỡ phủ nhận tấm lòng của chị.
Tôi cúi đầu.
— Cảm ơn chị.
— Nhưng tôi vẫn sẽ trả góp cho chị.
— Từng chút một, đúng như những gì tôi vừa nói với mẹ.
Ninh Tịch Dao nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ thở dài.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực.
— Ừm...
— Theo ý cô nương vậy.
Tối hôm đó.
Tôi lại lặng lẽ ngồi trước sân.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao đang lấp lánh trên cao.
Trong đầu chẳng hiểu sao cứ hiện lên ánh mắt dịu dàng cùng những cử chỉ ân cần mà Ninh Tịch Dao đã dành cho tôi.
Tôi đặt tay mình lên ngực trái.
Nơi trái tim vẫn đang đập thổn thức.
— Cảm giác này... là sao vậy?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại khẽ rung.
Là tin nhắn của chị.
“Ngủ ngon nhé, thiên thần.
Ngày mai sẽ là một ngày thật tươi sáng dành cho Kiều Nhã Tâm.”
Tôi đọc đi đọc lại mấy lần.
Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nhắn lại.
Tôi nên đối diện với chị thế nào đây?
Tôi không sợ định kiến.
Cũng chẳng sợ người đời cười chê.
Điều tôi sợ...
Là khoảng cách giữa chúng tôi.
Sợ mình không xứng với chị.
Sợ một ngày bước vào mối quan hệ ấy, rồi lại chẳng đủ sức bước tiếp.
Càng nghĩ càng rối.
Càng cố quên lại càng để tâm.
Tôi lại thở dài.
Cứ thở dài mãi thế này...
Chắc chưa kịp già thì đã thành bà cô mất rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
— Ông Tơ, bà Nguyệt...
— Sao lại se duyên con với một người phụ nữ vậy?
— Tại sao chứ?
— Trời ơi!
Tôi vô thức hét lên.
Ngay lập tức, từ trong nhà vang ra giọng mẹ.
— Nhã Tâm!
— Có để mẹ ngủ không hả con?
Nghe thấy vậy, tôi vội đưa hai tay bịt miệng.
Gương mặt nhăn nhó.
Rồi tự gõ nhẹ vào trán mình, lẩm bẩm.
— Mày bị khùng rồi hả, Kiều Nhã Tâm?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com