[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[2/2]: Chương 2 Trứng Cuộn Tình Yêu

Không ai được chọn nơi mình sinh ra.


Cũng chẳng ai mong cuộc sống nghèo khó.


Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy mình là một người may mắn.


Mỗi ngày đều được ở cạnh mẹ.


Được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bà.


Được thấy bà vẫn khỏe mạnh.


Chỉ như vậy thôi, hôm đó đã là một ngày đáng sống nhất trên thế giới này rồi.


— Kiều Nhã Tâm, vào nghỉ ngơi một chút đi con.


— Sáng giờ con cứ quần quật ngoài sân, hết cuốc đất lại sửa hàng rào.


Mẹ nhẹ nhàng đưa tay lau vết đất dính trên má tôi.


Giọng bà nghẹn lại.


— Mẹ xin lỗi...


— Nhã Tâm của mẹ thiệt thòi quá.


— Con đã từ bỏ ước mơ để ở lại.


— Vừa làm con gái của mẹ, vừa gánh vác mọi việc như một người đàn ông trong nhà.


Khóe mắt mẹ lại đỏ hoe.


Tôi chỉ biết thở dài.


— Lại nữa rồi.


Tôi đưa tay chùi lớp đất trên tay vào vạt áo, rồi mỉm cười ôm lấy bà.


— Con không thấy mình thiệt thòi.


— Ngược lại, con còn thấy hạnh phúc vì được làm con của mẹ.


Tôi siết vòng tay chặt hơn.


Rồi cố tình đánh trống lảng. 


— Không phải mẹ bảo thích hoa dừa cạn sao?


— Con sẽ biến nơi này thành một khu vườn nhỏ, trồng thật nhiều hoa dừa cạn để ngày nào mẹ cũng được ngắm.


Mẹ bật cười, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.


Đúng lúc ấy, trước hàng rào xuất hiện một người phụ nữ xa lạ.


Tôi chợt nhíu mày.


Từ trước đến nay, rất hiếm khi có người tìm đến căn nhà nhỏ này.


Tôi bước ra.


Vừa nhìn rõ gương mặt đối phương, cả người lập tức sững sờ.


Là... Ninh Tịch Dao.


Tôi đứng chết lặng.


— Sao...


Giọng tôi run lên.


— Sao chị... lại đến được đây?


— Ai vậy con?


Nghe thấy tiếng động, mẹ cũng từ trong nhà bước ra.


Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Ninh Tịch Dao đã mỉm cười, cắt ngang.


— Chào bác.


Chị hơi cúi đầu, giọng điềm đạm và lễ phép.


— Con là đồng nghiệp của Nhã Tâm ở nhà hàng.


Mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ.


— Nhã Tâm nhà mình có bạn đến chơi nữa à?


Nụ cười trên gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên.


— Mời con vào nhà. 


Tôi chỉ biết cười gượng, không biết phải giải thích thế nào.


Ninh Tịch Dao ung dung bước theo mẹ vào trong, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.


Còn tôi thì vẫn đứng chết trân trước cổng.


Hết gãi đầu lại vò tóc, mặt nhăn nhó như nuốt phải khổ qua.


Tôi lẩm bẩm.


— Quái quỷ gì nữa vậy trời...


Tôi cũng lẽo đẽo chạy theo sau.


Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.


Mong mẹ đừng lỡ lời hay làm điều gì khiến Ninh Tịch Dao phật ý.


Nếu không...


Kiều Nhã Tâm này chắc thất nghiệp sớm mất.


Trong lúc mẹ vào bếp chuẩn bị nước và ít trái cây, tôi khẽ huých nhẹ vào cánh tay chị.


Giọng lí nhí.


— Sao chị lại đến được đây?


Ninh Tịch Dao cũng hạ thấp giọng, như đang phối hợp với tôi.


— Đây là nhà bạn chị.


— Sao lại không được đến?


Tôi nhíu mày.


— Chúng ta làm bạn từ bao giờ?


Chị bình thản đáp.


— Mới hồi nãy.


Tôi chỉ biết cạn lời trước vẻ mặt tỉnh bơ của người đối diện.


Đúng lúc ấy, mẹ bưng khay nước từ trong bếp bước ra.


— Nhà mình chẳng có gì quý.


— Con uống tạm ly nước lọc nhé.


— Bác có chút việc phải đi một lát. Hai đứa cứ ngồi chơi.


Ninh Tịch Dao lễ phép gật đầu.


— Dạ.


Tôi chạy ra cửa nhìn theo.


Đợi đến khi bóng mẹ khuất hẳn, tôi mới xoay người lại.


Từng bước tiến về phía Ninh Tịch Dao.


Cố ý làm ra vẻ nguy hiểm.


— Chị đang có mục đích gì?


Ninh Tịch Dao không hề né tránh.


Khóe môi còn cong lên.


— Muốn làm bạn.


Tôi đáp ngay, không chút do dự.


— Chúng ta không phù hợp để làm bạn đâu.


Lần này, chị hơi nhíu mày.


— Tại sao?


Tôi chỉ tay về phía chị.


— Vì chị là chủ.


Rồi chỉ ngược lại vào mình.


— Còn tôi chỉ là nhân viên phục vụ.


Ninh Tịch Dao bật cười đầy thích thú.


— Chị không quan tâm.


Tôi cau mày nhìn chị vài giây, rồi nhún vai.


— Tùy chị.


Nói xong, tôi quay người bước thẳng ra sân, tiếp tục công việc còn dang dở, bỏ mặc vị "khách không mời mà đến" ngồi lại một mình.


Trong lúc tôi đang lúi húi xới đất để trồng từng gốc hoa dừa cạn, Ninh Tịch Dao rón rén bước đến từ phía sau.


Tôi cảm nhận được có người đứng gần nên lập tức quay đầu lại.


Liếc chị một cái sắc lẻm.


— Gì nữa đây?


Ninh Tịch Dao nhún vai, hai tay chắp sau lưng.


— Muốn phụ.


Tôi bật cười thành tiếng.


— Thiên kim như chị...


— Biết làm mấy việc này sao?


Chị bĩu môi, lập tức ngồi xổm xuống.


— Này.


— Để Ninh Tịch Dao này thử.


Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của chị, tôi vừa buồn cười vừa bất lực.


Chưa đầy vài giây, chị đã cầm nhầm cái cào để xới đất.


Tôi vội lên tiếng.


— Này, này...


— Ai đời lại lấy cái cào đi xới đất vậy, bà chị?


Ninh Tịch Dao cười ngượng.


— Vậy... cái nào mới đúng?


Tôi lắc đầu rồi xích lại cạnh chị.


Rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay chị, chỉnh lại cách cầm dụng cụ.


— Phải làm như vầy nè.


Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên thật gần.


Mồ hôi trên trán tôi chảy xuống vì nắng.


Bất ngờ, Ninh Tịch Dao đưa tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên má tôi.


Tôi giật mình ngước lên.


Ánh mắt hai đứa chạm nhau.


Cả hai đều đứng hình như pho tượng. 


Tôi vội quay mặt đi, giả vờ tiếp tục xới đất.


Có lẽ để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, chị khẽ hỏi.


— Hoa gì vậy?


Tôi nhìn những mầm cây còn bé xíu trước mặt.


— Hoa dừa cạn.


Ninh Tịch Dao hơi nhíu mày.


— Sao lại trồng nó?


— Sao không trồng hoa hồng... hay mấy loại hoa đắt tiền hơn?


Tôi bật cười.


— Hoa hồng khó chăm lắm.


— Với lại... tôi cũng đâu có đủ tiền.


Tôi đưa mắt nhìn khoảng đất nhỏ trước sân.


Khóe môi cong lên.


— Tôi làm khu vườn này là vì mẹ.


— Vì mẹ?


Tôi gật đầu.


— Ừm.


— Mẹ thích hoa dừa cạn.


— Bà bảo loài hoa này tượng trưng cho hy vọng.


— Dù đất khô cằn hay thời tiết khắc nghiệt, nó vẫn nở hoa rực rỡ.


— Nó tượng trưng cho sự kiên cường.


— Cho ý chí vươn lên.


— Và cho một sức sống bền bỉ, vì gần như nở hoa quanh năm.


Tôi nhẹ nhàng vuốt một cánh hoa vừa hé nụ.


Giọng nói cũng nhỏ dần.


— Giống như mẹ tôi vậy.


— Bà vẫn luôn mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật.


Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa quá nhiều nỗi buồn.


— Chỉ là...


— Căn bệnh đó...


— Có thể cướp mẹ khỏi tôi bất cứ lúc nào.


Ninh Tịch Dao im lặng.


Chị không hỏi thêm điều gì.


Có lẽ chị đã hiểu nỗi đau mà tôi luôn giấu kín trong lòng.


Sau gần một tiếng cặm cụi, cuối cùng khu vườn nhỏ cũng hoàn thành.


Những khóm dừa cạn mới trồng khẽ lay động trong gió.


Tôi nhìn đồng hồ.


Đã gần một giờ chiều.


Tôi quay sang chị, mỉm cười.


— Cảm ơn nhé.


Ninh Tịch Dao nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.


— Cảm ơn suông thôi à?


Tôi hơi khựng lại.


— Vậy... chị muốn gì?


Không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng.


Chị bật cười.


— Làm gì mà nghiêm trọng vậy?


Rồi chị xoa nhẹ bụng mình.


— Chị đói.


— Nấu gì cho chị ăn đi.


Tôi tròn mắt.


— Hả?


— Nhưng mẹ chưa đi chợ về.


— Trong nhà... chỉ còn trứng thôi.


— Được đó.


Chị đáp ngay, không cần suy nghĩ.


Tôi ngơ ngác.


— Chị ăn được thật hả?


— Ăn được.


Ninh Tịch Dao vừa nói vừa cười, rồi đưa tay đẩy nhẹ lưng tôi về phía cửa.


— Nhanh nào.


— Đói sắp xỉu rồi.


Tôi chỉ biết lắc đầu cười bất lực.


Đúng là...


Từ lúc chị xuất hiện, cuộc sống yên bình của tôi chẳng còn yên bình nữa.


Ninh Tịch Dao đã ngồi sẵn ở bàn ăn, liên tục hối thúc tôi.


Tôi cẩn thận chiên từng lớp trứng, khéo léo cuộn lại thành những cuộn nhỏ xinh.


Rưới thêm một ít sốt lên trên.


Hương thơm lập tức lan tỏa khắp căn bếp.


Tôi bưng đĩa trứng ra.


— Tới rồi đây.


— Chị làm như bị bỏ đói cả năm rồi vậy. 


Ninh Tịch Dao gắp ngay miếng đầu tiên, ăn ngon lành.


Tôi chống cằm nhìn cái cách chị ấy vô tư thưởng thức món ăn đơn giản này.


Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi còn tưởng Tịch Dao chẳng phải thiên kim tiểu thư, mà chỉ là một cô gái bình thường.


Ăn được vài miếng, chị ấy bỗng ngẩng đầu.


— Món này tên gì?


Nụ cười trên môi tôi chợt dừng lại.


— Hả?


— Thì... tên của món ăn. “ Chị tiếp tục hỏi mấy câu ngớ ngẩn”


— Nó là trứng cuộn mà. “ Tôi cũng bình thản đáp”


— Không phải.


— Ý chị là tên riêng của nó kìa.


Tôi bật cười.


— Trứng thì là trứng thôi, chị còn muốn nó tên gì nữa?


— Chẳng lẽ gọi nó là tôm hùm?


Tịch Dao nhăn mặt.


— Con người sinh ra thì có tên.


— Món ăn cũng nên có tên riêng chứ.


Chị chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười đầy đắc ý.


— Vậy chị đặt tên cho nó là... Trứng Cuộn Tình Yêu.


Tôi lập tức cau mày, đứng phắt dậy.


— Chị ăn trứng đến mức nói sảng rồi hả?


— Tình yêu gì ở đây chứ?


Ngay lúc tôi xoay người định rời đi.


Phía sau, Ninh Tịch Dao bất ngờ cất giọng.


— Kiều Nhã Tâm.


Nghe chị gọi, tôi vô thức quay đầu lại.


Ánh mắt Tịch Dao vẫn bình thản nhìn tôi.


Rồi chị mỉm cười. 


Đó không phải nụ cười trêu chọc. 


Mà là một nụ cười dịu dàng, như đang cất giấu biết bao cảm xúc không thể nói thành lời.


— Chị thích em.


Tôi sững sờ. 


Đầu óc trống rỗng trong vài giây.


— Hả?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên