[GL] Chị Dâu, Xin Đừng Trốn Em

[34/38]: Chương 34 Một Người, Hai Sự Thật

Càng xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, tôi càng cảm thấy có điều gì đó chẳng thể lý giải được.


Lần đó, rốt cuộc là ai đã đến căn nhà ở Biển Tình?


Ai đã cố tình khiến tôi tin rằng Tịch Dao đã trở nên tàn ác hơn trước?


Và điều khiến tôi sợ nhất…


Là chị ấy thật sự đã hết tình cảm với Kiều Nhã Tâm tôi.


Còn Ninh Tịch Lâm… anh ấy thật sự mất việc vì chị sao?


Tôi siết chặt chiếc ly trong tay, những đầu ngón tay vô thức dùng sức đến trắng bệch.


Tại sao tất cả mọi chuyện lại trùng hợp đến mức khó hiểu thế này.


Từng chuyện một, từng chuyện một… cứ như đã được ai đó sắp đặt từ trước.


Tôi cúi xuống nhìn mặt nước trong ly.


Những gợn nước khẽ lay động theo bàn tay đang run của tôi.


Đầu óc tôi rối tung.


Quá nhiều câu hỏi cùng lúc xuất hiện, chen chúc đến độ tôi gần như không thể thở nổi.


Bàn tay đang cầm ly bất chợt run lên.


Chiếc ly trượt khỏi những ngón tay tôi.


Tôi giật mình, vội vàng chụp lấy nó.


Keng!


Miệng ly va mạnh vào mặt bàn.


Tôi đứng chết lặng, nhìn chằm chằm chiếc ly vừa suýt rơi khỏi tay mình.


Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên.


Nếu tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp…


Vậy thì người đứng phía sau rốt cuộc là ai?


Cùng lúc đó, tiếng xe thắng gấp ngoài sân khiến tôi giật mình.


Cánh cửa dinh thự bật mở.


Tịch Dao hớt hải bước vào, hơi thở còn chưa kịp ổn định.


Vẻ bình tĩnh thường ngày của chị hoàn toàn biến mất.


— Nhã Tâm?


Chị gọi tên tôi.


Chỉ hai chữ ấy thôi, chẳng hiểu sao lại khiến lòng tôi bất an đến lạ.


Tôi lập tức ngẩng đầu.


— Dạ… ạ?


Ánh mắt tôi chạm vào gương mặt đầy hoảng hốt của chị.


Tim tôi chợt thắt lại.


Tôi bước nhanh về phía chị.


— Anh ấy đã làm gì chị?


— Chị có sao không?


Tôi vừa hỏi vừa sốt sắng nhìn từ đầu đến chân chị, như muốn chắc chắn rằng chị thật sự không bị thương.


Phút giây ấy, dường như tất cả những nghi ngờ, những câu hỏi đang cuộn trào trong đầu tôi đều bị gạt sang một bên.


Chẳng còn gì quan trọng nữa.


Ít nhất là trước sự an nguy của Tịch Dao.


Chị nhìn tôi vài giây, rồi lắc đầu.


— Chị không sao.


Tôi vẫn không yên tâm.


— Vậy tại sao chị lại…


— Tịch Lâm đã đến công ty.


Giọng chị trầm xuống.


Tôi như chết lặng.


— Anh ấy đến tìm chị?


Tịch Dao gật đầu.


Bàn tay chị vô thức siết chặt chiếc túi đang cầm.


— Và anh ấy đe dọa sẽ lấy lại vị trí đứng đầu Ninh Ninh Tuệ.


Tôi cau mày.


Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.


Tịch Lâm…


Anh ấy thật sự muốn quay lại tranh giành vị trí đó sao?


Hay phía sau chuyện này còn có một bí mật khác mà tôi vẫn chưa nhìn thấy?


Những suy nghĩ ấy cứ liên tục xoáy vào đầu tôi, khiến hơi thở cũng trở nên rối loạn.


Tôi nhìn Tịch Dao, môi mấp máy vài lần nhưng mãi chẳng thể nói thành câu.


— Em… xin lỗi…


Giọng tôi run lên.


Hai mắt nóng rát, chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng nước mỏng.


— Tại em…


Tôi cúi đầu, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau.


— Tại em nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.


— Tại em nên chị với Tịch Lâm mới đối đầu…


Càng nói, giọng tôi càng nghẹn lại.


Những chuyện đã xảy ra trước đó đồng loạt ùa về.


Từng ánh mắt.


Từng lời nói.


Từng lần Tịch Dao vì tôi mà chịu tổn thương.


Tôi biết mình đang nghĩ quá nhiều.


Nhưng lúc này, tôi không thể ngăn những suy nghĩ ấy lại.


Tim đập mỗi lúc một nhanh.


Tôi cố hít sâu nhưng không khí như mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến đầu óc càng thêm choáng váng.


— Nếu không có em…


Tôi nuốt xuống, nhưng cổ họng vẫn nghẹn cứng.


— Chị đâu cần phải chịu những chuyện này…


Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.


Tôi liên tục lắc đầu, như muốn phủ nhận chính những lời mình vừa nói.


— Em không muốn vì em mà chị mất tất cả…


Tôi bắt đầu bấn loạn.


Những ngón tay lạnh ngắt, run lên không kiểm soát.


Tôi cố lau nước mắt nhưng càng lau, nước mắt càng trào ra.


Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.


Tất cả là lỗi của tôi.


Một ý nghĩ vô lý nhưng vào giây phút ấy, nó lại trở nên chân thật đến đáng sợ.


Tịch Dao lập tức bước tới.


Chị nắm lấy hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mình.


— Nhã Tâm.


Tôi vẫn lắc đầu.


— Không… là tại em…


— Nhã Tâm, nhìn chị.


Giọng chị thấp xuống, nhưng kiên định.


Tôi chậm rãi ngẩng đầu.


— Hít thở chậm thôi.


Tôi cố làm theo.


Một hơi.


Rồi thêm một hơi nữa.


Nhưng bàn tay vẫn run.


Tịch Dao không buông tôi ra.


Chị chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ tôi bình tĩnh lại.


Còn tôi, lần đầu tiên nhận ra…


Có lẽ những vết thương mà tôi tưởng mình đã vượt qua từ lâu, chưa bao giờ thật sự biến mất.


Chúng chỉ đang nằm im đâu đó trong lòng tôi.


Và hôm nay, trước quá nhiều biến cố liên tiếp…


Chúng bắt đầu vỡ ra.


Một lúc lâu sau, tôi mới dần bình tâm lại hơn.


Hơi thở không còn dồn dập như trước.


Những ngón tay cũng thôi run rẩy.


Tịch Dao vẫn bên cạnh, không hỏi gì thêm.


Chị chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một ly nước, chờ đến khi tôi thực sự ổn định.


Tôi cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm.


Đến khi nhận thấy tôi đã khá hơn, Tịch Dao mới nhẹ nhàng gọi.


— Nhã Tâm.


Tôi ngước mắt nhìn chị.


Ánh mắt chị không còn vẻ hoảng hốt ban nãy, thay vào đó là sự lo lắng khó giấu.


— Em… đang mắc bệnh gì về tâm lý đúng không?


Tôi khựng lại.


Chiếc ly trong tay bất giác bị tôi siết chặt.


— Em…


Tôi mở miệng, nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào.


Một lúc sau, tôi chỉ lắc đầu.


— Em… không biết.


Tịch Dao cau mày.


— Không biết?


Tôi cúi mắt, nhìn những gợn nước đang lay động trong ly.


— Em chưa từng đi khám.


Giọng tôi rất nhỏ.


Tịch Dao im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.


— Vài hôm nay…


Chị nhìn thẳng vào tôi.


— Chị luôn thấy em mất kiểm soát đến như vậy.


Tôi cắn nhẹ môi.


— Em cũng không biết tại sao.


— Có lúc em rất bình thường…


Tôi ngập ngừng.


— Nhưng chỉ cần xảy ra một chuyện gì đó liên quan đến chị, em lại không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.


Tịch Dao nhìn tôi thật lâu.


Chị không vội kết luận tôi mắc bệnh gì.


Chỉ hỏi:


— Em có thường xuyên tự trách bản thân không?


Tôi im lặng.


Sự im lặng ấy đã thay tôi trả lời.


Tịch Dao thở dài, đưa tay nắm lấy tay tôi.


— Nhã Tâm, có lẽ em đã chịu đựng quá nhiều rồi.


Tôi ngẩng lên.


— Nhưng chị không muốn em tự chẩn đoán mình.


Chị siết nhẹ tay tôi.


— Nếu tình trạng này cứ lặp lại, chúng ta sẽ tìm một bác sĩ tâm lý để nói chuyện.


Tôi nhìn chị, mắt lại đỏ lên.


Lần này, không phải vì hoảng loạn.


Mà vì lần đầu tiên có người nhận ra rằng…


Tôi thật sự đang không ổn.


Tôi gật đầu, thay cho lời đồng ý.


Điện thoại của tôi không còn.


Sim cũng đã mất.


Vì vậy, Tịch Lâm gần như không có cách nào liên lạc trực tiếp với tôi.


Càng không thể nói chuyện với tôi.


Nhưng tôi biết…


Sự biến mất của tôi chỉ càng khiến anh tìm cách gây khó dễ cho Tịch Dao.


Và nghĩ đến điều đó, lòng tôi lại bất an đến nghẹt thở.


Một lúc sau, tôi cầm túi rác đi ra sân.


Tôi vừa cúi xuống định đặt túi rác xuống thì


Một cánh tay bất ngờ vòng từ phía sau, bịt chặt miệng tôi.


— Ưm!


Tôi hoảng hốt vùng vẫy.


Toàn thân cứng đờ.


Tôi cố hét lên nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng ú ớ nghẹn trong cổ họng.


Tịch Lâm.


Tôi nhận ra anh ngay lập tức.


Anh ghé sát tai tôi.


— Đừng hét.


Tôi càng giãy giụa dữ dội hơn.


Anh kéo tôi về phía chiếc xe đang đậu ngoài cổng.


Tôi lập tức bám chặt lấy khung cửa, cố níu lại bằng tất cả sức lực.


— Không!


Tôi bật được tiếng hét khi anh vừa buông tay khỏi miệng tôi.


— Tôi không đi!


Tôi bấu chặt lấy cửa xe, cả người run lên.


Nhưng sức của anh lớn hơn tôi rất nhiều.


Từng chút một, tôi bị kéo ra khỏi chỗ đó.


Tôi vùng vẫy đến kiệt sức.


Cho đến khi nhận ra…


Tôi không thể thắng được anh.


Không còn cách nào khác.


Tôi quay đầu, cắn mạnh vào bàn tay đang giữ lấy mình.


— A!


Tịch Lâm lập tức buông tay.


Tôi nhân cơ hội đẩy mạnh anh ra rồi lùi lại vài bước.


Lồng ngực phập phồng dữ dội.


Tôi thở gấp, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn anh.


— Tại sao anh làm vậy?


Tịch Lâm đứng im.


Anh nhìn bàn tay vừa bị tôi cắn.


Một dấu răng đỏ hằn rõ trên da.


Anh bật cười.


Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.


Chỉ toàn là chua xót.


Anh ngẩng lên nhìn tôi.


— Nhã Tâm…


Tôi không đáp.


Anh đưa bàn tay bị cắn lên trước mắt tôi.


— Em xem.


Giọng anh khàn đi.


— Có ai đối xử với người ơn của mình như vậy không?


Tôi sững sờ.


Tịch Lâm nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.


— Tôi yêu em.


Từng chữ rơi xuống nặng nề.


— Tôi chấp nhận hy sinh


— Lo lắng


— Chăm sóc em suốt ba năm qua.


Anh bước lên một bước.


Tôi theo bản năng lùi lại.


— Có bao giờ…


Giọng anh nghẹn lại.


Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi, như đang chờ đợi một câu trả lời mà anh đã đợi suốt ba năm.


— Có bao giờ em chịu nhìn lại không?


Tôi chết lặng.


Bàn tay vừa rồi còn đang run rẩy, giờ đây cũng bất động giữa không trung.


Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.


Lần đầu tiên…


Tôi không biết phải trả lời anh thế nào.



Bình luận (10)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên