Cảm xúc mệt mỏi dâng lên đến đỉnh điểm.
Áp lực, căng thẳng suốt những ngày qua cứ chồng chất, lấn át đến mức đầu óc tôi như muốn vỡ tung.
Tôi bật khóc.
Nước mắt cứ thế trào ra, không sao ngăn lại được.
— Xin anh...
Giọng tôi vỡ vụn.
— Đừng gây khó dễ cho em thêm nữa... được không?
Tịch Lâm sững người.
Anh nhìn tôi.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt và đôi vai đang run lên từng hồi.
Bàn tay anh siết chặt.
Có lẽ anh đã nghĩ rất nhiều cách để giữ tôi lại.
Nhưng chưa từng nghĩ...
Có một ngày, người mình yêu lại phải khóc trước mặt mình để cầu xin được tự do.
— Nhã Tâm...
Giọng anh khàn đặc.
Tôi quay mặt đi, cố lau nước mắt.
Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi.
Tịch Lâm nhìn bàn tay tôi run rẩy.
Anh đưa tay lên như muốn chạm vào tôi.
Nhưng giữa chừng lại khựng lại.
Anh sợ.
Sợ chỉ một cái chạm của mình cũng khiến tôi càng xa lánh anh hơn.
Cuối cùng, anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến vậy...
Nhưng anh lại cảm thấy mình chẳng thể chạm tới người mình thương nữa.
— Nhã Tâm...
Anh gọi tên tôi lần nữa.
Lần này, trong giọng nói không còn sự cố chấp.
Chỉ còn lại đau đớn.
— Anh yêu em mà...
Tôi bật khóc.
Tịch Lâm cúi đầu.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống.
Anh vội quay mặt đi, như không muốn để tôi nhìn thấy.
Nhưng giọng nói run lên đã bán đứng tất cả.
— Anh thật sự... yêu em.
Anh cười khổ.
— Nhưng hình như...
Anh nghẹn lại.
— Càng yêu em, anh càng khiến em đau.
Tôi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.
— Không.
— Anh không hề yêu em.
— Anh yêu.
Anh nhìn tôi, cố chấp lặp lại.
Nhưng tôi chỉ thấy đau lòng.
— Nếu yêu...
Tôi nghẹn lại.
— Anh sẽ không để em phải khó xử đến mức này.
Tịch Lâm im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào anh, buộc bản thân phải nói ra điều tàn nhẫn nhất.
— Anh biết rõ từ đầu đến cuối mà.
— Người em yêu...
Tôi siết chặt tay.
— Chỉ có Tịch Dao.
Ánh mắt Tịch Lâm khẽ dao động.
Trong đó có đau đớn, có bất lực... và cả một chút hối lỗi.
Anh cúi đầu.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.
— Nếu anh khiến em mệt mỏi...
Anh ngừng lại, như phải dùng hết can đảm mới nói được câu tiếp theo.
— Anh xin lỗi.
Tôi sững sờ.
Tịch Lâm nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Lần này, anh không níu kéo nữa.
— Được...
Giọng anh run lên.
— Anh sẽ buông tay.
Tôi đứng chết lặng.
— Chúng ta... ly hôn đi.
Tim tôi như thắt lại.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười rất nhạt.
— Anh sẽ trả em về cho Tịch Dao.
Nói ra câu ấy...
Có lẽ chính anh cũng đã đau đến mức không còn sức để giữ lấy tôi nữa.
Tịch Lâm quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng tôi càng đau đớn.
Tôi biết...
Mình vừa vô tình làm tổn thương một người thật lòng yêu mình.
Tôi mếu máo, rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Tôi nên vui mới đúng, phải không?
Tịch Lâm đã chấp nhận buông tay.
Tôi sẽ không còn bị ràng buộc nữa.
Tôi có thể thật sự ở bên cạnh chị.
Nhưng...
Ngay khi Tịch Lâm lên xe.
Ngay khi chiếc xe chậm rãi lao đi khỏi dinh thự.
Tịch Dao cũng từ bên trong bước ra.
Chị đứng đó.
Nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đến khó hiểu.
Tịch Dao khoanh tay, bình thản đứng cách tôi không xa.
Nhưng lạ thay...
Chị không chạy đến ôm tôi như sáng nay.
Càng không vỗ về hay vui mừng vì tôi cuối cùng cũng thoát khỏi Tịch Lâm.
Thay vào đó...
Chỉ còn lại sự dửng dưng lạnh lùng.
Một sự lạnh nhạt khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ lời trách móc nào.
Tôi nhìn chị.
— Tịch... Dao?
Chị không đáp.
Chỉ từ từ bước về phía tôi.
Mỗi bước chân đều thong thả đến đáng sợ.
Đến khi đứng trước mặt tôi, chị bỗng vô thức vỗ tay.
Chát.
Chát.
Chát.
Âm thanh vang lên giữa khoảng sân vắng.
Tịch Dao cong môi.
— Kịch hạ màn rồi.
Tôi cau mày.
— Ý chị là sao?
Tịch Dao bật cười.
Một tràng cười vang lên giữa khoảng sân rộng.
Chẳng còn chút dịu dàng nào của Ninh Tịch Dao mà tôi từng biết.
Chị nhìn tôi như nhìn một trò hề.
— Em nghĩ em vẫn còn quan trọng với tôi sao?
Tôi chết lặng.
— Nhưng những lời chị nói sáng nay...
Tôi run giọng.
— Chị nói yêu em...
— Đúng.
Tịch Dao thừa nhận rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Chị bước đến trước mặt tôi.
— Tôi đã nói.
Tịch Dao nhìn tôi.
Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự căm hận lạnh lẽo, sâu đến độ chẳng còn tìm thấy chút tình cảm nào từng dành cho tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác... người đứng trước mặt mình đã không còn là Tịch Dao mà tôi từng yêu nữa.
— Tôi cũng đã ôm em.
Chị bật cười.
— Còn để em tin rằng những cái ôm đó là thật.
Tôi nhìn chị, môi run lên.
Tịch Dao bước đến gần hơn.
— Tôi còn ngủ với em.
Chị cố tình nhấn từng chữ.
— Một người mà tôi từng cho là sạch sẽ, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ có thể dùng vài lời ngon ngọt để dụ dỗ lên giườg.
Khóe môi chị cong lên.
— Bởi vì tôi muốn em tin.
Tôi nhìn chị.
Cả người lạnh toát.
— Tại sao?
Tịch Dao im lặng vài giây.
Rồi chị nhếch môi, giọng điệu đầy cay nghiệt.
— Bởi vì tôi muốn em nếm thử cảm giác này.
— Cảm giác yêu một người đến mức bất chấp tất cả...
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi.
— Rồi cuối cùng nhận ra người đó chưa từng thuộc về mình.
Tôi lắc đầu.
— Không...
— Không thể nào...
Tịch Dao bật cười.
— Sao lại không thể?
— Ba năm trước em đã làm thế với tôi.
— Em khiến tôi tin rằng chỉ cần tôi chờ đợi, chỉ cần tôi yêu em đủ nhiều...
Giọng chị chậm lại.
— Tôi sẽ có được em cơ mà.
Tôi cứng đờ.
— Nhưng rồi em quay lưng.
— Em lựa chọn kết hôn với Tịch Lâm.
— Anh trai tôi.
— Em biến tôi trở thành con rối, người duy nhất bị bỏ lại.
Tịch Dao đưa tay nâng cằm tôi lên.
— Cho nên lần này...
Ánh mắt chị không còn chút ấm áp.
— Tôi chỉ trả lại cho em đúng những gì em từng ban cho tôi.
Tôi nhìn chị, môi run rẩy.
— Vậy những hành động chị yêu thương em suốt thời gian qua?
Tịch Dao cười nhạt.
— Là thật.
Tôi sững sờ.
Trước câu trả lời ấy, tim tôi như vừa được kéo trở lại từ vực sâu.
Nhưng ánh mắt chị vẫn vô cảm.
Tịch Dao nhìn tôi rất lâu, rồi chậm rãi nói:
— Tôi vẫn yêu em.
Tôi ngẩn người.
— Nhưng...
Nụ cười nơi môi chị vụt tắt.
— Tôi hận em hơn.
Tôi chết lặng.
— Cho nên những gì tôi trao cho em đều là thật.
— Cả yêu thương, cả dịu dàng...
Chị nhìn tôi không chớp mắt, từng lời thốt ra đều lạnh buốt.
— Chỉ là lần này...
Chị nhìn thẳng vào tôi.
— Tôi muốn em nếm thử cảm giác mà tôi từng chịu.
Giọng chị chậm rãi, từng chữ như cứa vào tim tôi.
— Đau.
Chị dừng lại.
— Đớn.
Một khoảng lặng kéo dài.
— Và tuyệt vọng.
Tôi nhìn chị, cả người run lên.
Bởi tôi biết...
Chị không còn muốn tôi hiểu nỗi đau của chị nữa.
Chị muốn chính tay mình khiến tôi phải trải qua nó.
Chị dứt khoát buông tay.
— Còn mối quan hệ giữa chúng ta.
Tịch Dao quay mặt sang hướng khác, không nhìn tôi nữa.
— Nó chết từ ngày em chọn rời bỏ tôi rồi.
Hóa ra suốt thời gian qua, tôi chỉ là một con hề trong mắt chị.
Một con hề đáng thương, cứ ngỡ mình đang được yêu, trong khi người ta chỉ đang đứng nhìn tôi tự làm trò.
— Em nghĩ tôi còn tha thiết với một kẻ phản bội như em sao?
Tôi chết lặng.
— Tôi chỉ muốn đùa vui một chút thôi.
Từng lời chị nói ra phũ phàng đến đáng sợ.
Mỗi chữ như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi.
Tịch Dao đưa tay vuốt nhẹ gò má tôi.
Động tác dịu dàng đến mức khiến tôi càng đau hơn.
— Nhã Tâm của tôi ơi...
Chị cười.
— Em đừng mang dáng vẻ ngây thơ này ra lừa Ninh Tịch Dao nữa.
Tôi nhìn chị.
Môi run lên.
Tôi muốn hỏi chị tại sao.
Nếu còn yêu...
Tại sao lại hận tôi đến vậy?
Nếu đã hận...
Tại sao trong ánh mắt chị vẫn còn tình yêu?
Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Không thể thốt ra nổi một chữ.
Tịch Dao đưa tay lau giọt nước mắt trên má tôi.
Nhưng ngay sau đó, chị lạnh lùng phủi tay như vừa chạm phải thứ gì đó khiến mình khó chịu.
Ánh mắt chị lạnh xuống.
— Ân oán giữa chúng ta...
Chị dừng lại.
— Trước giờ coi như chấm dứt.
Tôi còn chưa kịp hiểu.
Chị đã quay lưng đi.
— Biến.
Một chữ thôi.
Nhưng tàn nhẫn đến tận cùng.
— Đi.
Chị nhấn mạnh từng chữ.
— Cho khuất mắt tôi.
Rồi chị nghiêng đầu nhìn tôi lần cuối, ánh mắt không còn chút lưu luyến.
— Một kẻ hám lợi.
Tôi điếng người.
Từng chữ chị nói ra cứ nặng nề nện xuống trái tim tôi.
Ba năm hy sinh.
Ba năm chờ đợi.
Ba năm mang trên người cái danh phản bội.
Tôi đã nghĩ...
Chỉ cần mọi chuyện kết thúc, tôi có thể trở về bên chị.
Chỉ cần Tịch Lâm buông tay, tôi sẽ có được tình yêu mà mình đã đánh đổi tất cả để bảo vệ.
Nhưng đến cuối cùng...
Người tôi yêu nhất lại chính tay mình trao cho tôi một nhát dao.
Một vố đau đến mức...
Tôi thậm chí chẳng thể phản ứng.
Chỉ đứng đó.
Để mặc nước mắt rơi xuống.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một câu hỏi.
Ba năm qua... rốt cuộc tôi đã hy sinh vì điều gì?
Tịch Dao ngẩng cao đầu, dứt khoát bước vào trong.
Cánh cửa lớn khép lại sau lưng chị.
Cạch.
Một âm thanh rất khẽ.
Nhưng cũng đủ để cắt đứt chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi đứng bất động trước cánh cửa ấy rất lâu.
Hai tay buông thõng bên người.
Ngón tay co lại, rồi lại buông ra.
Như thể vẫn còn muốn níu lấy thứ gì đó.
Nhưng trước mắt...
Chỉ còn lại một cánh cửa vô tri.
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi đã sai.
Sai khi tin lời một người nhẫn tâm như chị.
Sai khi nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, chỉ cần chịu đựng thêm một chút...
Tôi sẽ có thể trở về bên chị.
Tôi xoay người.
Đôi chân run rẩy bước đi.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Không biết mình đang đi đâu.
Cũng chẳng biết phải trở về đâu.
Tôi cứ thế lang thang trên con đường trước dinh thự.
Bóng người kéo dài trên mặt đường.
Một mình.
Không ai gọi lại.
Không ai đuổi theo.
Không ai hỏi tôi có ổn không.
Tôi đưa tay lau nước mắt.
Càng lau...
Nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Tôi bật cười trong tiếng nấc.
— Đau không?
Tôi tự hỏi chính mình.
Môi run run.
— Đau.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
— Đau tại sao còn khóc?
Tôi không trả lời được.
Chân tôi bỗng mềm nhũn.
Tôi loạng choạng bước thêm vài bước rồi ngồi bệt xuống ven đường.
Hai đầu gối co lại.
Hai tay ôm lấy chúng.
Tôi cúi gằm mặt, cố thu mình lại thật nhỏ.
Nhưng dù có co người đến đâu...
Nỗi đau vẫn lớn hơn cả cơ thể này.
Tôi cắn chặt môi.
Vai run lên từng hồi.
Không còn tiếng khóc lớn.
Chỉ còn những tiếng nấc bị tôi cố nuốt ngược vào trong.
Chiếc xe chạy ngang qua.
Nước bẩn từ mặt đường bắn lên vạt áo.
Tôi cũng chẳng buồn tránh.
Tôi chỉ ngồi đó.
Nhìn những người xa lạ vội vã đi qua mình.
Không ai biết tôi là ai.
Không ai biết ba năm qua tôi đã làm những gì.
Không ai biết...
Tôi vừa mất đi người mình yêu.
Và cũng mất luôn người từng yêu mình.
Ông trời thật biết trêu đùa con người ta.
Tôi cúi đầu xuống đầu gối.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Rồi thêm một giọt nữa.
Nhưng lần này...
Tôi không biết đó là nước mắt.
Hay là nước mưa.
Bởi cùng lúc ấy...
Bầu trời bất chợt tối sầm.
Ầm—
Tiếng sấm vang lên.
Mưa trút xuống tầm tã.
Chẳng có lấy một khoảng ngừng.
Tóc tôi nhanh chóng ướt sũng.
Nước mưa chảy dọc theo gương mặt, hòa cùng nước mắt rồi rơi xuống đất.
Tôi vẫn ngồi yên.
Không che.
Không chạy.
Không đứng dậy.
Chỉ để mặc cơn mưa nhấn chìm mình.
Giữa con đường rộng lớn...
Tôi nhỏ bé đến đáng thương.
Một mình.
Ướt sũng.
Và chẳng còn ai để trở về.
Tôi phải làm gì tiếp theo?
Quay về bên Tịch Lâm...
Tiếp tục dối lòng mình, giả vờ làm một người vợ tốt?
Hay biến đi thật xa?
Theo đúng những gì Tịch Dao vừa nói.
Rời khỏi đây.
Mất hết tất cả.
Tôi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo đã ướt nhèm.
Nước mưa lạnh buốt.
Nhưng chẳng lạnh bằng lòng tôi lúc này.
— Kiều Nhã Tâm...
Tôi bất giác gọi tên mình.
Giọng nói run rẩy đến đáng thương.
— Mày chỉ là một con rối.
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn giữa màn mưa.
— Người ta kêu đi thì phải đi.
— Kêu đứng thì phải đứng lại.
— Người ta muốn mày yêu ai...
Tôi nghẹn lại.
— Thì mày yêu người đó.
Tôi đưa tay ôm lấy đầu.
Những ngón tay run lên dữ dội.
— Mày tồi tệ.
— Mày đúng là một kẻ hám lợi.
Tôi cười.
Càng cười, nước mắt càng trào ra.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên.
Để mặc nước mưa ào xuống gương mặt.
Mưa cuốn trôi nước mắt.
Nhưng chẳng thể cuốn trôi được những lời vừa nghe.
Tịch Dao nói tôi là kẻ hám lợi.
Tịch Lâm nói anh sẽ buông tay.
Còn tôi...
Tôi chẳng còn biết mình là ai nữa.
Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt.
Khóe môi vẫn cong lên một nụ cười méo mó.
— Hóa ra...
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
— Ba năm qua...
Tôi nhắm mắt lại.
Nước mưa trượt dài trên gương mặt.
— Chỉ là một trò cười thôi sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com