Đau đớn đến tận cùng.
Đau đến mức tôi chẳng còn phân biệt được mình đang cảm thấy gì nữa.
Mọi thứ trước mắt nhòe đi.
Tiếng khóc, tiếng gió, tiếng người... tất cả hòa thành một mớ hỗn loạn.
Tôi như một kẻ mất hết lý trí.
Vô hồn đứng dậy.
Không biết mình muốn đi đâu.
Cũng chẳng biết phía trước đang chờ đợi điều gì.
Chỉ biết đôi chân vẫn bước.
Từng bước...
Từng bước một.
Trong màn nước mắt, tôi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Ba.
Mẹ.
Họ đứng cách tôi không xa, gương mặt hiền từ như ngày tôi còn bé.
Hai người cùng dang tay về phía tôi.
— Nhã Tâm...
— Lại đây với ba mẹ.
Hốc mắt tôi cay xè.
Tôi muốn khóc.
Muốn chạy đến ôm họ.
Nhưng đầu óc trống rỗng.
Tôi chỉ biết bước về phía trước.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên.
Ban đầu còn rất xa.
Sau đó...
Càng lúc càng gần.
BÍP! BÍP! BÍP!!!
Tôi vẫn không dừng lại.
Như thể có một thế lực vô hình đang điều khiển cơ thể tôi, cứ kéo tôi bước tiếp dù chẳng còn chút sức lực nào.
Một luồng sáng chói lòa đột nhiên quét thẳng vào mắt.
Tôi nheo mắt.
Theo bản năng, chậm rãi quay đầu.
Chiếc xe đang lao thẳng về phía tôi.
Khoảng cách chỉ còn vài mét.
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che chắn.
Chân muốn lùi lại...
Nhưng cơ thể đã cứng đờ, không thể nhúc nhích.
— KÉT——!!!
Tiếng phanh xe rít lên chói tai.
Ngay giây tiếp theo—
RẦM!!!
Cơ thể tôi bị hất tung.
Mọi thứ đảo ngược.
Bầu trời.
Mặt đường.
Ánh đèn.
Tất cả xoay vòng trước mắt.
Rồi—
Bịch!
Cơ thể nặng nề rơi xuống mặt đường.
Một cơn đau khủng khiếp xuyên thẳng qua từng thớ thịt.
Tôi muốn cử động.
Nhưng không thể.
Máu nóng chảy xuống bên thái dương.
Từng giọt.
Từng giọt.
Tầm nhìn bắt đầu tối lại.
Tôi nghe tiếng người chạy đến.
— Trời ơi!
— Có người bị xe tông!
— Mau gọi cấp cứu!
— Cô ấy còn tỉnh!
Tôi muốn nói gì đó.
Muốn nói rằng...
Ba mẹ đang ở đó.
Họ đang chờ tôi.
Nhưng cổ họng chỉ bật ra được một âm thanh yếu ớt.
— Ba...
— Mẹ...
Không ai nghe thấy.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên.
U... u... u...
Âm thanh càng lúc càng gần.
Nhưng ý thức của tôi lại càng lúc càng xa.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối...
Tôi nhìn thấy ba mẹ lần nữa.
Họ vẫn dang tay.
Vẫn mỉm cười.
— Nhã Tâm...
— Lại đây.
Tôi cố đưa tay về phía họ.
Nhưng bàn tay vừa nhấc lên...
Đã bất lực rơi xuống.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
...
Không biết bao lâu sau.
Tôi tỉnh lại.
Toàn thân đau nhức.
Đầu nặng như bị ai đó đập mạnh.
Tôi cố mở mắt.
Ánh đèn trắng chói lòa khiến tôi lập tức nhắm lại.
Tít...
Tít...
Tít...
Tiếng máy theo dõi vang đều bên tai.
Tôi hít vào một hơi.
Mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi.
Bệnh viện...
Tôi còn sống.
Nhưng ngay khi ký ức dần trở về...
Tôi bất chợt lạnh người.
Ba.
Mẹ.
Tôi nhớ họ.
Tôi nhớ mình đã nhìn thấy họ.
Nhưng...
Tại sao tôi lại bước ra đường?
Và tại sao...
Tôi lại không muốn tránh chiếc xe đó?
Giọng tôi chỉ còn là một tiếng thì thào yếu ớt.
— Tôi...
Cổ họng khô rát đến mức mỗi chữ đều trở nên khó khăn.
— Muốn uống...
Tôi nuốt xuống, cố gắng lấy hơi.
— Nước...
Không một ai trả lời.
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Không có tiếng bước chân vội vã.
Không có bàn tay nào đưa cho tôi một ngụm nước.
Cũng chẳng có một người thân nào xuất hiện bên cạnh.
Tôi nằm bất động trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng toát.
Hóa ra...
Cho dù tôi có đau đến mức nào...
Cũng chẳng có ai quan tâm.
Nước mắt chậm rãi trào ra khỏi khóe mắt.
Một giọt.
Rồi một giọt nữa.
Thấm vào gối.
Tôi không khóc thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy xuống.
Đau.
Đớn.
Tuyệt vọng.
Ba cảm giác ấy cứ thế nghiền nát chút lương thiện cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều...
Sẽ có người thương mình.
Chỉ cần mình nhẫn nhịn đủ lâu...
Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.
Nhưng giờ đây, nằm một mình giữa căn phòng lạnh ngắt này, tôi mới hiểu.
Không phải cứ hiền lành thì sẽ được đối xử tử tế.
Không phải cứ yêu hết lòng thì sẽ được yêu lại.
Và cũng không phải cứ chịu đựng...
Thì sẽ có người thương xót.
Tôi từ từ siết chặt bàn tay.
Cơn đau từ những vết thương lập tức truyền đến.
Nhưng lần này...
Tôi không khóc nữa.
Tôi cố chống tay xuống giường.
Muốn đứng dậy.
Muốn tự mình bước đi.
Muốn trở nên mạnh mẽ.
Muốn chống lại tất cả những thứ đã từng khiến mình cúi đầu.
Nhưng cơ thể yếu ớt chỉ vừa nhúc nhích đã lập tức run lên vì đau.
Tôi ngã trở lại gối.
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng.
Đắng đến tận cùng.
Thì ra...
Ngay cả việc đứng dậy cũng khó khăn như vậy.
Tôi nhắm mắt.
Để mặc nước mắt cuối cùng trượt xuống thái dương.
Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong lòng tôi cũng vỡ vụn.
Không còn Nhã Tâm của ngày trước nữa.
Không còn cô gái luôn mềm lòng.
Không còn người chỉ cần một lời xin lỗi là có thể tha thứ.
Không còn người vì sợ người khác tổn thương mà cam chịu chính mình đau đớn.
Nhã Tâm ấy...
Đã chết rồi.
Và khi mở mắt lần nữa.
Ánh mắt tôi đã không còn là ánh mắt của Nhã Tâm trước kia.
Không còn yếu đuối.
Không còn mong chờ.
Không còn hy vọng.
Chỉ còn lại một sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Tôi cắn chặt vành môi đến chảy máu, cố chịu đựng cơn đau để gượng dậy thêm lần nữa.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.
Tôi đờ người.
Một người phụ nữ xa lạ bước vào.
Chị mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean, trên tay ôm một xấp hồ sơ dày.
Không cần bất kỳ món trang sức cầu kỳ nào, chị vẫn toát lên vẻ sang trọng, điềm đạm và tri thức.
Chị vừa bước vào đã nhìn thấy tôi.
Một mình.
Đang cố gượng dậy khỏi giường.
Ánh mắt chị lập tức thay đổi.
Chị đặt vội xấp hồ sơ xuống bàn rồi bước nhanh tới.
— Đừng cử động.
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng lại khiến tôi bất giác dừng lại.
Chị đưa tay đỡ lấy vai tôi, một tay cẩn thận giữ sau lưng, sợ chỉ cần mạnh thêm một chút cũng khiến tôi đau.
— Em còn đau.
Tôi ngước nhìn chị.
Xa lạ.
Tôi thậm chí còn chẳng biết chị là ai.
Vậy mà chị lại đang đỡ tôi.
Không hỏi tôi là ai.
Không trách tôi vì đã tự ý ngồi dậy.
Chỉ đơn giản là...
Thấy tôi đau nên đưa tay giúp.
Một hành động nhỏ đến mức chẳng đáng để nhắc tới.
Nhưng với tôi lúc này...
Nó lại khiến sống mũi cay lên.
Tôi cắn chặt môi.
Không muốn khóc.
Bởi vì từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi đã chờ một người.
Chỉ một người đó thôi.
Một người hỏi tôi có đau không.
Một người đưa cho tôi cốc nước.
Một người nói rằng
“Đừng sợ, có chị ở đây.”
Nhưng không ai đến.
Không một ai.
Vậy mà một người xa lạ...
Lại là người đầu tiên đưa tay về phía tôi.
Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống.
Chị thoáng sững lại.
— Em đau ở đâu?
Tôi lắc đầu.
— Không...
Giọng tôi nghẹn lại.
— Không phải vì đau.
Chị im lặng nhìn tôi.
Tôi cố lau nước mắt bằng bàn tay còn run rẩy.
Nhưng càng lau...
Nước mắt càng trào ra.
— Tại sao...
Tôi nhìn chị, giọng gần như vỡ vụn.
— Tại sao một người xa lạ như chị... lại quan tâm tôi?
Căn phòng im lặng.
Chị không trả lời ngay.
Chỉ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho tôi.
Rồi nói rất khẽ.
— Vì lúc này em đang cần một người.
Tôi chết lặng.
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng lại khiến thứ gì đó trong lòng tôi đau hơn cả vết thương trên cơ thể.
Bởi vì...
Tôi từng có một người mình yêu bằng tất cả những gì tôi có.
Từng nghĩ rằng, dù cả thế giới quay lưng...
Người ấy vẫn sẽ ở bên tôi.
Nhưng đến khi tôi đau nhất.
Chính người tôi yêu nhất lại là người tàn nhẫn nhất.
Đến một lời hỏi han...
Cũng chẳng còn dành cho tôi.
Hóa ra, yêu một người thật lòng không có nghĩa là khi mình đau, họ sẽ thương mình.
Còn người duy nhất đưa tay về phía tôi...
Lại là một người dưng nước lã.
Chị dịu dàng rót một cốc nước, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi vẫn còn chút đề phòng.
Nhưng cổ họng khô rát khiến tôi không thể từ chối.
Tôi đưa tay nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm.
Chị nhìn tôi, mỉm cười.
— Đỡ hơn chưa?
Tôi gật đầu.
— Ừm...
Nhưng ánh mắt vẫn không thôi dò xét người phụ nữ xa lạ trước mặt.
Tôi không hiểu.
Tại sao chị lại ở đây?
Tại sao lại quan tâm tôi?
Và quan trọng hơn...
Tại sao chị biết tôi gặp tai nạn?
Chị dường như nhận ra sự nghi hoặc ấy.
Một tiếng thở dài rất nhỏ thoát ra.
Chị im lặng vài giây, như đang cân nhắc có nên nói hay không.
Cuối cùng, chị lên tiếng.
— Có người nhờ chị đến đây.
Tôi cau mày.
Giọng nói yếu ớt vì kiệt sức:
— Là ai?
Tôi nhìn chằm chằm vào chị.
— Ai biết tôi bị tai nạn?
Chị không trả lời ngay.
Thay vào đó, chị đưa tay vào túi xách, lấy ra một tấm danh thiếp rồi đặt trước mặt tôi.
Tôi cố nheo mắt nhìn.
Cái tên này...
Tôi từng nghe qua.
Diệp Cẩn Nghi.
Bên dưới là dòng chữ:
Luật sư – Công ty Luật Minh Quang.
Tôi đọc khẽ:
— Diệp Cẩn Nghi...
Tôi ngước mắt lên.
— Luật sư của Công ty Luật Minh Quang?
Tôi không khỏi sững sờ.
Minh Quang là một trong những công ty luật khá có tiếng, đặc biệt nổi danh với những vụ kiện tụng lớn.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn...
Là người đang ngồi trước mặt tôi.
Tôi từng nghe người khác nhắc đến cái tên Diệp Cẩn Nghi.
Một nữ luật sư nổi tiếng khó tính, làm việc quyết đoán và gần như chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc với người ngoài nếu không liên quan đến công việc.
Lý trí.
Cẩn trọng.
Vậy mà giờ đây...
Chị lại đang ngồi trước giường bệnh của Kiều Nhã Tâm này.
Thậm chí còn tự tay rót nước cho tôi.
Tôi siết nhẹ ngón tay.
Trong lòng càng lúc càng xuất hiện một cảm giác bất an.
— Chị...
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
— Rốt cuộc... ai đã nhờ chị đến đây?
Cẩn Nghi im lặng.
Ánh mắt chị thoáng thay đổi.
Và khoảnh khắc ấy...
Tôi biết.
Người đứng phía sau chuyện này...
Chắc chắn không đơn giản.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com