Hà Thanh Hải Yến

[3/16]: Chương 3

7


Đầu óc mơ màng.


Hình như tôi đã ngủ rất lâu.


Trong hơi thở là mùi thuốc khử trùng.


Khóe miệng lạnh lạnh, dường như không còn sưng nữa.


Tay phải của tôi được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, vô cớ mang theo một chút thương xót.


Bên tai là giọng nói thì thầm của một cặp nam nữ.


“Thằng nhóc thối, con bé ngất đi một nửa là do con dọa đấy.” Giọng nói mang theo sự trách móc.


“Con còn oan hơn cả Đậu Nga ấy chứ.” Giọng nam mang theo vẻ lười biếng.


“Oan cái gì mà oan? Bác sĩ vừa nói sao? Sốt cao, cảm xúc kích động, suy dinh dưỡng lâu ngày kèm hạ đường huyết, hai cái đầu tiên con dám nói không liên quan đến con à? Người ta sốt đến chín cả lên rồi mà con còn đứng đó nói đông nói tây.” Giọng nữ vốn dịu dàng bỗng cao hẳn tám quãng.


Như không chịu nổi nữa, bàn tay trong lòng bàn tay khẽ động đậy, người phụ nữ đứng dậy, đấm cho người đàn ông một cái thật mạnh.


“Á!” Người đàn ông giả vờ kêu đau.


Sau đó, hơi thở quen thuộc lại gần, bàn tay phải của tôi lại được giữ chắc chắn bởi sự ấm áp.


“Con không biết đâu, vừa nãy khi thay đồ bệnh nhân cho con bé, mẹ thấy cả người con bé gầy gò, toàn vết bầm tím, chẳng có chỗ nào lành lặn.” Giọng bên tai ngưng lại, mang theo chút nghẹn ngào, “Đứa trẻ này, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi.”


Giọng điệu lười biếng của người đàn ông chợt thu lại, bất ngờ thêm phần sắc lạnh.


“Ch//ết tiệt, Đường Thế Quốc đúng là một con thú già vô lương tâm, ngay cả con gái ruột cũng nỡ ra tay tàn nhẫn.”


“Biết vậy ngày đó gi//ết ông ta luôn.”


“Chu Hải Yến! Con yên lặng chút có được không?”


Dường như chạm vào điểm cấm của cả hai, họ đều im lặng.


Trong phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh đến mức quá đáng.


Nước thuốc lạnh lẽo từ kim tiêm trên mu bàn tay phải, dần dần hòa vào cơ thể.


Thì ra anh ta tên là Chu Hải Yến.


Trong cơn mơ hồ, tôi nghĩ đến một từ:


“Hà Thanh Hải Yến.”


“Hà Thanh Hải Yến, thì hoà tuế phong, quốc thái dân an.”


Cô Lý từng khen tên tôi được đặt rất hay.


Chu Hải Yến, tên của anh cũng hay.


Chắc hẳn cha mẹ anh rất yêu anh.


Tên của tôi là do ngày tôi sinh ra, mẹ tôi bảo cha tôi đặt tên. 


Ông không mấy kiên nhẫn, chỉ tiện tay chỉ vào con sông nhỏ bên bờ ruộng, nói nước khá trong, thì đặt là Đường Hà Thanh. Mẹ tôi cứ thế đồng ý.


Cho đến khi gặp cô Lý, qua lời giải thích của cô, tôi mới biết một cây cỏ dại cũng có thể nở hoa.


Giọng nói bên tai dần trở nên mơ hồ.


Dưới tác dụng của thuốc, tôi lại ngủ thiếp đi.


Lần nữa thức dậy, đã là buổi chiều.


“Người nhà giữ một lúc, để không chảy m//áu.”


Bình truyền cuối cùng đã truyền xong.


Y tá rút kim xong, nói với người đàn ông đứng bên cạnh.


Chu Hải Yến kéo một cái ghế ngồi xuống, ngón tay thô ráp ấn vào chỗ miếng băng dính trên mu bàn tay tôi.


Lực không nhẹ không mạnh.


Tôi rụt tay về một chút, muốn nói để tôi tự làm.


Vừa mở miệng, cổ họng khô khốc, đắng chát, giọng khàn như một con vịt mất tiếng.


Anh giữ tay tôi lại, từ trên bàn đầu giường đưa cho tôi một cốc giấy.


“Nhóc nghỉ chút đi, giọng khàn như vừa bị pháo bắn vậy.”


“......”


Không thể phản bác.


Tôi dùng tay trái nhận lấy.


Nhấp một ngụm, nhiệt độ nước vừa phải, ngòn ngọt.


Là nước đường.


Tôi từ từ chớp mắt, giữ nước đường trong miệng một lúc, rồi mới nuốt xuống.


Trong phòng chỉ có tôi và anh, không biết nói gì.


Tôi đành cúi đầu uống từng ngụm một.


Một lúc sau.


Anh thấy đã đến giờ, buông tay ra.


“Lát nữa đưa nhóc đi chụp phim, kiểm tra tai.”


Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lắc đầu.


Không cần.


Số tiền trong heo đất của tôi, miễn cưỡng đủ để trả phí truyền dịch.


Còn kiểm tra kĩ hơn thì quá đắt, tôi không trả nổi.


Cổ họng khàn giọng nói nửa ngày, hai người bốn mắt nhìn nhau, mơ màng.


Tôi mới nhớ ra.


Bèn dùng tay ra dấu, kết hợp khẩu hình, sợ anh không hiểu.


Kết quả là anh suy nghĩ một hồi, nhíu mày:


“Không phải chứ, nhóc diễn kịch câm à? Mơ hồ mơ hồ, không hiểu.”


Tôi cuống lên.


Chỉ ngón trỏ và ngón cái tay trái vào nhau chà xát, chỉ vào mình, lắc tay, rồi chỉ vào anh.


Như vậy đã đủ rõ ràng rồi chứ, tôi bảo tôi không có tiền trả cho anh.


Thấy anh bừng tỉnh, tôi thở phào nhẹ nhõm.


Anh ấy: “Nhóc nói muốn tặng trái tim mình cho anh? Rồi lại không muốn tặng nữa?”


Tôi nghẹn họng.


Một hơi không lên không xuống.


Cách hiểu này sai quá đi.


“Được rồi, được rồi, con đừng trêu con bé nữa.”


Cửa mở ra, giọng nữ quen thuộc bước vào.


Là dì Chu.


Sáng nay chỉ nhìn lướt qua, chưa kịp thấy rõ.


Khuôn mặt của hai người thực ra rất giống nhau, nhưng đường nét trên khuôn mặt bà ấy trông dịu dàng mềm mại hơn, không như Chu Hải Yến, hung dữ.


Bà ấy không vui mà đẩy Chu Hải Yến ra khỏi ghế.


Trêu tôi sao?


Tôi lén nhìn về phía anh để xác nhận.


Người đàn ông quay đi, sờ mũi.


“......”


Gì chứ, đúng là vậy rồi.


Dì Chu đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn, mở nắp.


Hương thơm của cháo trắng lan tỏa khắp phòng.


Bà ấy sờ trán tôi, cười nói:


“Nào, vừa hết sốt, uống chút gì thanh đạm, đợi khỏi rồi chúng ta ăn thịt cá thỏa thích.”


Tôi nhìn bát cháo nấu nhừ trước mặt.


Vừa nuốt nước miếng, vừa áy náy lắc đầu.


Tôi không có gì để đáp lại họ.


Những gì tôi có quá ít.


“Cả ngày không ăn sao được? Ngoan, nghe lời.”


Tôi cúi đầu bứt tay không nói gì.


Bà ấy thở dài.


Quay lại, vỗ một cái thật mạnh vào lưng Chu Hải Yến.


Âm thanh lớn đến mức tôi giật mình.


“Đều tại thằng nhóc thối con, con bé chắc chắn lại bị con dọa rồi.”


“......”


Chu Hải Yến bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.


“Được rồi, được rồi, là con, là con. Cái chảo trên lưng con, giờ có thể dùng để xào rau rồi.”


“Nếu con bé không ăn cháo, là do con hết.”


Dì Chu bĩu môi về phía tôi ra hiệu.


“Hà Thanh, dì đánh nó rồi.”


Chu Hải Yến chép miệng.


Cầm lấy cái bát ở bên cạnh.


Dùng thìa khuấy đều, cúi người xuống gần.


Đôi mắt sắc bén của anh mang theo chút cầu khẩn kỳ lạ.


“Bà cố của tôi ơi, ăn đi, tôi với nhóc không thù không oán, lại để tôi chịu thêm mấy đòn, nhóc thấy an lòng không?”


“......”


Tôi không nhịn được bật cười.


Cầm lấy bát, ăn từng miếng.


“Ăn chậm thôi, không vội.”


Có lẽ là cháo nóng quá.


Nóng đến mức mắt tôi đỏ lên.


Nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống khóe miệng, mặn chát. Tôi cố nén lại, nhưng không sao ngừng được.


Tôi hiểu lòng tốt của họ.


Nhà bên cạnh nhà tôi cũng dỗ trẻ con bốn tuổi ăn cơm như vậy.


Nhưng tôi đã không còn là trẻ con từ lâu rồi.


Dù khi còn nhỏ, mẹ tôi cũng chưa từng dỗ tôi ăn cơm thế này.


Cha tôi ghét con gái, ông không cho tôi ngồi vào bàn ăn, nên trước giờ tôi luôn gắp một ít thức ăn và ngồi trong góc ăn một mình.


Gắp hai miếng thịt, đôi đũa của ông sẽ đập vào tay tôi, nói tôi tham ăn ích kỷ.


Múc đầy cơm, bàn tay của ông sẽ giáng vào mặt tôi, nói tôi ham ăn biếng làm.


Mỗi lần ăn cơm, tôi đều ăn ngấu nghiến, sợ ăn chậm một chút, ngay giây sau cái bát sẽ bị cha tôi đập vỡ, không còn gì để ăn.


Mẹ tôi từng khoe với hàng xóm rằng tôi từ nhỏ ăn cơm chẳng phải lo, như một con heo nhỏ.


Bà ấy à, chỉ thấy những gì bà ấy muốn thấy.


Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, rơi tí tách.


Sợ họ phát hiện, tôi cúi đầu, gần như vùi mặt vào bát cháo.


Tôi trước đây thực sự không thích khóc.


Người đàn ông cầm một gói giấy ăn, muốn đưa mà không dám đưa.


Anh nuốt nước bọt, giọng nói căng thẳng.


“Mẹ, lần này chắc là do cháo mẹ nấu không ngon.”


“......”


8


Khi tôi uống xong bát cháo, nước mắt cuối cùng cũng ngừng lại.


"Ngon không, Thanh Thanh?" Dì Chu nhìn tôi, ánh mắt chờ mong xen lẫn lo lắng.


Tôi nở nụ cười, gật đầu thật mạnh.


Bà ấy thở phào nhẹ nhõm.


Quay lại, bà ấy lại đánh vào cánh tay của Chu Hải Yến một cái mạnh.


"Thằng nhóc ch//ết tiệt, mẹ mày từ khi nào lại thất bại trong việc nấu ăn chứ!"


"......"


Chu Hải Yến ôm cánh tay, ánh mắt đầy oan ức.


Tôi không kìm được mà nhếch miệng cười, rồi nhận ra không nên làm vậy nên nhanh chóng thu lại.


Ánh mắt người đàn ông nhìn thoáng qua, mang theo điều gì đó không thể diễn tả.


"......"


Dì Chu vào phòng vệ sinh, mang ra một chậu nước.


Bà quay lại với chiếc khăn nóng, nhẹ nhàng lau mặt tôi, để lâu hơn một chút ở đôi mắt.


"Khóc đến mức này mà vẫn là một cô bé xinh đẹp."


Tôi mím môi, vành tai đỏ lên.


Bà nói: "Một lát nữa, chúng ta sẽ đi làm kiểm tra nhỏ nhé, bác sĩ bảo tai phải của con bị viêm, cần chụp một tấm phim, không đau đâu. Về chi phí, thằng nhóc này gây ra chuyện làm con nhập viện, tiền của nó nhiều lắm, không trả sao được? Lớn rồi mà làm sai không chịu trách nhiệm, mẹ nó còn phải xấu hổ thay."


Chu Hải Yến đang dọn bát đũa, không ngẩng đầu: "Đúng, đúng, đúng."


Chụp phim diễn ra nhanh chóng.


Bác sĩ nhìn tấm phim xám trắng, giọng nghiêm trọng.


"Tai phải của đứa trẻ này từng bị tổn thương trước đó, kéo dài quá lâu, màng nhĩ bị thủng không được chữa trị kịp thời, giờ lại nhiều lần bị tác động mạnh, tổn thương chồng chất. Tình trạng phức tạp, chỉ có thể nói là dùng thuốc để giảm viêm hiện tại."


"Phẫu thuật có thể chữa khỏi không?" Dì Chu cau mày.


"Tỷ lệ thành công phẫu thuật rất thấp, không khuyến nghị."


Dường như không ai dự đoán được kết quả này.


Rời bệnh viện, mọi người đều im lặng suốt quãng đường.


Nhưng tôi không muốn họ buồn vì tôi.


Suy giảm thính lực ở tai phải là điều tôi đã phát hiện từ lâu.


Năm tôi năm tuổi, một cái tát của cha khiến màng nhĩ tôi bị thủng.


Mẹ định đưa tôi đi bệnh viện, nhưng trên đường, tiền bị cha tôi lấy mất để đánh bạc.


Ông nói tôi không có mệnh công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa, việc nhỏ nhặt mà cứ đi bệnh viện mãi.


Mẹ tôi yếu đuối hèn nhát, chỉ biết ôm tôi khóc, rồi cho tôi uống hai viên thuốc kháng viêm.


Ban đầu, tai tôi đau nhói, đau đến mức không thể ngủ cả đêm.


Cảm giác bên trong căng phồng và nóng lên.


Tôi ôm mẹ, nói tôi khó chịu, bà vỗ lưng tôi, bảo nhắm mắt ngủ đi, ngủ rồi sẽ không sao.


Tôi thử, nhưng không có tác dụng, cơn đau còn lớn hơn.


Tôi nói, "Mẹ ơi, con vẫn đau lắm."


Ánh mắt mẹ không còn chút thương xót, thay vào đó là sự bực bội và hoài nghi.


Bà nói, "Mẹ kiếm tiền không dễ, con có thể bớt làm nũng và hiểu chuyện hơn không?"


Nhưng tôi thật sự không nói dối, thật sự rất đau, rất đau.


Nhưng không ai để ý đến tôi.


Nên tôi chỉ có thể chịu đựng, chịu đến khi cắn ngón tay chảy máu, chịu đến khi vết cắn ở mép bàn tay trở nên xanh tím.


Cách này có hiệu quả, sau đó tôi thật sự không còn đau nữa.


Vì cơn đau đã trở thành thói quen.


Hết đêm dài này đến đêm dài khác, lần lượt nhắc nhở tôi rằng, tôi là một đứa trẻ không ai yêu thương.


Nhưng giờ đây, sự thương xót muộn màng lại hiện lên từ họ.


Nhận thức này khiến ngực tôi như nghẹn lại, khó thở.


Tôi hít thở sâu vài lần, nén cảm xúc trở lại.


Tôi cười, giọng vẫn còn khàn.


"Thật ra cũng không khác gì người bình thường cả. Hơn nữa, một bên thính lực thật sự rất ngầu mà!"


Dì Chu quay đầu đi, khóe mắt đỏ hoe.


Chu Hải Yến rút tay ra khỏi túi, che tai tôi lại, giọng khe khẽ.


"Ừ, đúng là rất ngầu."


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên