9
Con hẻm Bình An rất sâu, nên việc đứng ở đầu hẻm nhìn vào và đi vào sâu bên trong là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Tôi từng nghĩ, Chu Hải Yến là một tên côn đồ thu tiền bảo kê như mọi người hay nói.
Vì vậy tôi mới tìm đến anh.
Nhưng khi tiếp xúc thật sự, tôi nhận ra mọi chuyện không phải vậy.
Anh ấy là người tốt, mẹ anh cũng thế.
Họ đều là những người rất rất tốt.
Dũng cảm liều mình như quả bóng xì hơi, cuối cùng lại trở về với sự hụt hẫng.
Trong người tôi chảy dòng máu của Đường Thế Quốc.
Sống không thoát được, ch//ết cũng không buông tha, định sẵn là phải chịu đựng mãi mãi.
Trên đường về, dì Chu nắm chặt tay tôi, còn Chu Hải Yến cầm theo thuốc bác sĩ kê, bước theo sau chúng tôi.
Khung cảnh ấm áp như thể chúng tôi là một gia đình.
Tôi mong con đường này không có điểm dừng, để chúng tôi có thể cứ thế mà đi mãi.
Nhưng tôi biết điều đó là không thể.
Khi về đến con hẻm nhỏ, ảo tưởng sẽ chấm dứt, tôi không có lý do để tiếp tục ở lại.
Có một nỗi buồn không thể nói thành lời.
Tôi định lấy túi đồ ở trước cửa rồi quay về nhà.
Còn về việc sau khi về nhà sẽ ra sao, tôi không biết, chỉ là nghĩ đến đã thấy khó thở.
Kỳ lạ là, tôi tìm quanh ba lần mà không thấy chiếc túi của mình đâu.
“Không vào nhà à, đứng trước cửa tìm ma đấy à?”
Có lẽ vì công việc bị gián đoạn, Chu Hải Yến vừa về đến nhà đã bắt đầu vẽ phác thảo, hai chân dài duỗi ra trước ghế.
Tôi nói nhỏ: “Tìm một cái túi, là cái túi dệt ấy.”
Anh giơ bút chỉ về phía căn phòng hướng nam, “Ở trong phòng phía nam hướng nắng ấy, mẹ tôi cất vào đó rồi.”
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì dì Chu đã từ bếp bước ra, vòng tay qua vai tôi.
“Thanh Thanh à, canh vừa mới hầm xong, dì chuẩn bị cho con một phòng trên lầu rồi, đi nào, xem thử có vừa ý không.”
Hiểu ý bà nói, tôi vội vàng xua tay.
“Không cần đâu, không cần đâu dì, con sắp về nhà rồi.”
“Về làm gì? Để bị đ//ánh à?” Chu Hải Yến nói mà không buồn ngẩng lên.
“Khi nào khỏi hẳn thì hãy về, đừng ra ngoài rồi lại ngã ra đó, để người ta lại nói Chu Hải Yến tôi bắt nạt cả con nít.”
“......”
Dì Chu tán thành, “Đúng đúng, ở lại vài ngày dưỡng sức đã.”
Tôi sững sờ, như có một món quà từ trên trời rơi xuống làm tôi bối rối không biết phải làm sao.
Cứ như thế, tôi bị nửa kéo nửa đẩy lên lầu.
Căn phòng gọn gàng và tinh tế, có tủ quần áo và bàn học riêng, trên giường trải bộ ga giường hoa nhí mới tinh. Một chậu cây mọng nước xanh mướt được đặt ở bậu cửa sổ, đón cái nắng nhẹ nhàng.
Có lẽ do không khí quá tốt.
Chiếc túi dệt màu vàng nâu đặt trên sofa trông cũng sáng sủa hơn hẳn.
Tôi đứng ngơ ngác ở cửa phòng.
“Vẫn hơi đơn điệu, thời gian gấp quá, phòng của con gái cần phải chăm chút hơn, con cứ ở đây, dì sẽ từ từ trang trí thêm.”
Không, như thế này đã rất tuyệt rồi, tuyệt đến mức tôi cảm thấy không chân thật.
Tôi chưa bao giờ ở trong căn phòng đẹp như vậy, ký ức chỉ có căn phòng chứa đồ tối tăm không ánh sáng.
Có lẽ tôi nên từ chối, nhưng lòng lại không nỡ.
Trong bữa tối, dì Chu bưng lên tô canh bí đao hầm chung với sườn và ngô, đặt giữa bàn ăn.
Ba món mặn một món canh, mỗi món đều trông tươi ngon.
Không phải một nồi nấu chung lộn xộn.
Chén đĩa là một bộ đồng bộ, viền đen trên nền sứ trắng. Không có vết nứt hay sứt mẻ.
Tôi từng đọc trong sách rằng, bữa ăn phản ánh rõ ràng không khí gia đình và thái độ sống.
Bữa ăn tối giản nhưng lại là hình ảnh của một gia đình mà tôi khao khát nhưng không thể nào với tới.
Dì Chu bảo tôi đừng ngại, thích ăn gì thì gắp, cứ coi như ở nhà mình.
Tôi gật đầu lặng lẽ.
Tôi cố gắng kiềm chế tốc độ ăn, ăn chậm nhất có thể, nhưng những món dì Chu gắp cho tôi vẫn nhanh chóng hết.
Đĩa thịt gà hấp nấm gần nhất với tôi, chỉ cách khoảng ba mươi phân, nhưng tôi không dám động đến.
Ăn hết thức ăn rồi, nếu gắp nữa sẽ bị coi là ích kỷ vô học.
Đó là điều không ai ưa.
Đây là điều cha mẹ dạy tôi từ nhỏ.
Rất nhiều người không thích tôi, nhưng tôi không muốn nhà dì Chu cũng không thích tôi.
Tôi bới từng hạt cơm cuối cùng trong bát, giả vờ như mình bận rộn lắm. Không dám dừng lại, sợ họ phát hiện sự lúng túng và không lịch sự của tôi.
Tôi tự trách mình, lẽ ra vừa nãy ăn chậm hơn chút nữa thì tốt rồi.
Cuối cùng, cả hạt cơm cuối cùng cũng hết sạch.
Tôi chậm rãi đặt đũa lên miệng bát.
Dì Chu hỏi, “Thanh Thanh, con đã no rồi sao? Sao ăn ít vậy, làm sao đủ được.”
Tôi gật đầu, “Con no rồi, dì ạ.”
“No thật chưa?” Dì trông đầy lo lắng.
“Thật sự, thật sự no rồi ạ.”
Để tăng độ tin cậy, tôi còn làm động tác giả như đang ợ.
Cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm rơi trên người mình, tôi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Chu Hải Yến.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm.
“Nếu em đã ở đây một ngày, thì nơi này cũng là nhà em một ngày, không cần khách sáo.”
Tôi không suy nghĩ sâu về ý nghĩa trong lời nói của anh, vội vàng gật đầu khẳng định mình đã ăn no.
Rồi kiếm cớ lên lầu làm bài tập.
Phía sau, hai người nhìn nhau rất lâu, dì Chu thở dài.
10
Không ngoài dự đoán, ăn chỉ lưng bụng đã khiến tôi tỉnh giấc giữa đêm vì đói.
Đau đến mức trào ngược dạ dày.
Tôi dùng tay xoa khắp bụng, nằm nghiêng, co ro như một quả bóng cuộn tròn.
Theo kinh nghiệm, chỉ cần chịu đựng qua cơn này là sẽ ổn.
Tôi cố gắng phân tán suy nghĩ, chuyển hướng chú ý.
Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật.
Quốc khánh nghỉ bảy ngày, đến thứ hai sau tuần tới mới phải đi học.
Nhưng tôi không muốn đến trường, tôi sợ những người đó, càng không biết đối diện thế nào với cô Lý.
Chiếc chăn mềm mại dưới lưng, tôi đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn, hít nhẹ.
Chăn không có mùi khói rượu hay ẩm mốc, chỉ có mùi nắng.
Tôi không kìm được, khóe môi khẽ cong lên.
Hôm nay dì Chu đã ôm tôi, nói rằng từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thích tôi, thấy tôi đáng yêu ở mọi điểm.
Dì bảo sáng nay không phải cố ý, chỉ vì sợ ma.
Dì còn kể, dì thấy tôi và gia đình dì có duyên, từng mong sinh một cô con gái đặt tên là Chu Hà Thanh, đủ một trai một gái, hàm ý “hải yến hà thanh, muôn sự yên bình”.
Chỉ là dì không có cái phúc ấy.
Khi nói điều đó, giọng dì pha lẫn nỗi buồn tĩnh lặng.
Tôi không dám hỏi thêm, sợ làm nỗi đau thêm sâu.
Cuộc đời này, mỗi người đều có nỗi buồn và niềm vui riêng.
Không biết có phải ông trời thương xót, cuối cùng cũng cho tôi chút an ủi.
Nếu đúng vậy, tôi mong ông có thể thương tôi thêm chút nữa.
Chỉ cần một chút thôi, để tôi ở lại đây thêm vài ngày.
Như một giấc mộng ngắn ngủi.
Tôi trở mình, chiếc giường gỗ kêu lên một tiếng cọt kẹt.
Căn nhà nhỏ này đã có tuổi.
Đau dạ dày khiến tôi không thể ngủ, bèn bật đèn ngủ bên giường, lấy bài tập toán ra làm.
Chưa viết được mấy phút, cánh cửa bị gõ nhẹ ba tiếng.
Tôi mở cửa ra.
Người đàn ông tựa vào khung cửa, hỏi: “Chưa ngủ à?”
“Tôi... tôi sắp ngủ ngay đây.”
Ánh mắt anh chăm chú.
Gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh sáng mờ tỏ nửa sáng nửa tối.
Dưới ánh mắt ấy, tôi cảm thấy như mình bị nhìn thấu.
Anh nói: “Tôi, Chu Hải Yến, dù chưa từng nuôi con nít nhưng cũng không ngốc đến mức để người ta ch//ết đói.”
Mặt tôi nóng bừng, cảm giác như bị lột trần sự giả vờ khéo léo nhất của mình.
Tôi siết chặt góc áo, không biết phải nói gì để vãn hồi tình thế. Rõ ràng trước giờ tôi chưa từng để lộ sơ hở.
Tôi không nhận ra, môi mình lúc này đang run.
Tôi sợ, sợ họ sẽ nghĩ tôi giả tạo, làm người ta ghét.
Ánh mắt tôi từ từ cụp xuống. Có vẻ như, tôi chẳng thể giữ được gì cả.
Anh dùng bàn tay lớn nắm lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm ướt một mảng.
Ngón tay khô ráo của anh lau đi vết nước mắt, thở dài nhẹ nhàng.
“Sao lại khóc nữa rồi?”
“Tôi ngồi dưới lầu chờ em lâu như thế, người bình thường đói sẽ tự đi tìm gì đó ăn, em thì cố chịu giỏi thật.”
“Em không giống cha em chút nào, một người thì sợ làm phiền người khác, còn một người thì sợ không làm phiền ai.”
“...”
“Vả lại, phí bảo kê tôi đã nhận, em còn lo gì nữa?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh qua đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng rõ ràng hôm qua anh đã không lấy tiền.
Như muốn chứng minh, anh lục trong túi lấy ra tờ mười đồng nhăn nhúm, xòe ra cho tôi xem.
Đợi tôi nhìn rõ, anh lại bỏ vào túi.
Rồi kéo tay tôi, bước xuống lầu, dừng lại trước bếp.
Đèn vẫn sáng. Nồi áp suất giữ ấm món canh sườn.
Anh nói: “Mẹ tôi để phần cho em.”
Tôi chợt nhận ra, diễn xuất của mình thật vụng về.
Vậy mà suốt mười năm qua, cha mẹ tôi chưa từng phát hiện.
Sau này tôi mới hiểu, có người nhìn bằng mắt, có người dùng tim cảm nhận.
“Tài nghệ nấu ăn có hạn, ăn mì sườn được không?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh bảo tôi ngồi chờ.
Vì không bật máy hút mùi, hơi nước trắng bốc lên, anh đưa tay đẩy mở khung cửa sổ.
Mì nấu xong nhanh chóng. Món mì được múc ra tô lớn, nhiều đến mức khó mà ăn hết.
“Ăn hết được không?”
Tôi đáp: “Được.”
Anh lại hỏi: “Nhiều quá hay ít quá?”
Tôi nói: “Vừa đủ.”
Ngay lập tức, tôi bị anh gõ một cái vào trán.
Không đau, nhưng âm thanh vang lên giòn giã.
Anh nheo mắt hỏi lại: “Nhiều hay ít?”
Tôi ôm trán thành thật, “Nhiều ạ.”
Lúc này anh mới dịu lại, đổi tô lớn trước mặt tôi thành một cái bát hồng nhỏ vừa phải.
“Lần sau ăn không đủ thì nói, ăn không hết cũng phải nói. Ăn ít hay nhiều đều không tốt cho dạ dày.”
Tôi gật đầu.
Sợi mì vàng óng với sườn và bắp ngô được phủ lên trên. Tôi ăn từng miếng nhỏ.
Anh ngồi đối diện, ăn tô lớn của mình.
Anh hỏi: “Ngon không?”
Tôi đáp: “Ngon lắm.”
Anh cười, “Em dễ nuôi thật đấy.”
Không gian bếp tĩnh lặng ngập tràn hương vị của đồ ăn, gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa sổ, lấp đầy từng dạ dày và tim tôi từng chút một.
11
Có lẽ vì chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, hôm sau tôi lần đầu tiên ngủ đến hơn bảy giờ.
Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường, máu trên người tôi như đông cứng lại.
Mẹ tôi đi rồi, trong nhà chỉ còn tôi với cha.
Dù là xuân, hạ, thu hay đông, tôi đều phải dậy lúc năm giờ để làm việc nhà rồi mới được đi học.
Nếu ngủ thêm chút nào, thứ gọi tôi dậy sẽ là những cú đấm và những lời mắng chửi.
Tôi vội vàng mặc quần áo chạy xuống lầu.
Đến phòng khách, tôi mới nhận ra rằng đây không phải nhà tôi.
Những dây thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng.
Cửa lớn tầng dưới mở, có người đã dậy, nhưng xung quanh vẫn rất yên tĩnh.
Nhớ lại lúc ra khỏi phòng, cửa phòng bên trái của dì Chu vẫn đóng, tấm thảm ở cửa sát mép, chứng tỏ dì chưa dậy.
Còn phòng của Chu Hải Yến đối diện thì cửa mở toang.
Vậy người dậy chính là anh ấy.
Rửa mặt xong, tôi nhớ ra tối qua hình như chưa rửa bát.
Bước vào bếp, tôi thấy bồn rửa trống không, khô ráo, bát đĩa đã được sắp xếp gọn gàng trong tủ, ngay cả giẻ lau cũng được gấp chỉnh tề.
Tôi đi ra ban công xem có quần áo bẩn cần giặt không, nhưng nhìn lên lại thấy cả đống quần áo của gia đình, bao gồm cả của tôi, đã được phơi lên từ lúc nào.
Không tin, tôi cầm cây lau nhà ở cửa lên, sàn nhà sáng bóng còn hơn mặt tôi.
Cả nhà dường như không có chỗ cần dùng đến tôi.
Tôi: “...”
Côn đồ cũng chăm chỉ, sạch sẽ đến vậy sao?
"Thức sớm thế, định làm nàng tiên ốc à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Tôi giật mình buông cây lau, nó nghiêng đổ xuống sàn.
Chu Hải Yến trong bộ đồ thể thao từ ngoài sân bước vào, anh đặt trên bàn túi đồ ăn sáng nào là: bánh bao, bánh mì hấp, sữa đậu nành và quẩy.
“Thích ăn gì thì ăn cái đó.”
Anh đặt đồ ăn xuống bàn, rồi bước lại gần, đặt lại cây lau nhà về chỗ cũ và kéo tôi ngồi vào bàn.
Trong số những món ăn, anh lôi ra một túi nhỏ những chiếc bánh bao hấp ngũ sắc nhỏ xíu.
“Cái này không no bụng đâu, chỉ để ăn chơi. Tôi thấy bọn nhỏ thường thích cái này.”
Bánh bao hấp ngũ sắc, hai đồng mười cái.
Thứ bánh mà cha mẹ hay mua để dỗ trẻ con.
Khi còn nhỏ, tôi từng rất thèm, nhưng mẹ tôi chê không đáng tiền.
Dù mỗi ngày trên đường đi làm hay đi học đều qua chỗ bán, bà cũng chưa từng mua cho tôi.
Đến khi tôi có thể tự mình mua, tôi lại cảm thấy đã qua tuổi, không cần nữa.
Giờ đây, khao khát thời thơ bé hiện ra trước mặt, tôi cầm một chiếc màu hồng lên cắn thử.
Đúng là hương vị tôi tưởng tượng, ngọt nhẹ.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, mắt cười cong cong.
“Cảm ơn.”
Anh ngẩn ra, rồi mỉm cười.
Tôi chọn chiếc bánh màu tím dễ thương nhất, đưa cho anh.
“Ngon lắm, anh ăn thử đi.”
Anh cười khẩy, “Tôi không phải trẻ con.”
“Không phải trẻ con thì không được ăn bánh ngũ sắc sao? Em cũng đâu phải trẻ con.”
Anh đáp: “Người nhỏ mà lắm chiêu.”
Nói rồi anh cúi xuống, cắn luôn chiếc bánh từ tay tôi, nuốt trọn miếng bánh nhỏ xíu.
Ăn sáng xong, tôi không có việc gì làm.
Chu Hải Yến thay đồ, chui vào phòng làm việc để vẽ.
Anh bảo tôi đi xem tivi, tôi lắc đầu, nói không hứng thú.
Anh bảo tôi đi làm bài tập, tôi khoát tay, không muốn làm.
Anh bảo: “Vậy thì đi lau nhà.”
Tôi nói: “Việc này được đấy.”
Anh cười nói tôi chắc là sốt đến lú lẫn rồi.
“Không chịu ngồi yên thì đi làm việc với tôi.” Rồi đưa tôi bảng vẽ và bút, để tôi ngồi cạnh, cùng vẽ phác thảo.
Cầm bút lên, anh như biến thành một người khác, tập trung và nghiêm túc.
Dù là người ngoài ngành cũng có thể nhận ra kỹ thuật vẽ của anh rất giỏi.
Còn tôi, có lẽ trời sinh khuyết đi năng khiếu nghệ thuật.
Sau cả buổi, tôi chỉ vẽ được ba người que, mà một trong số đó còn thiếu tay thiếu chân.
Anh không nói gì, chỉ nhìn bức tranh của tôi rồi cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Từ chối vẽ tranh, từ nay kiếm việc khác làm.
Thế là hôm sau, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh làm bài tập.
Ba người trong nhà, tôi, dì Chu và Chu Hải Yến, lịch sinh hoạt có thể nói là giao nhau nhưng không trùng nhau.
Tôi ngủ sớm dậy sớm, dì Chu ngủ sớm dậy muộn, còn Chu Hải Yến thì ngủ muộn dậy sớm.
Dì Chu bị mất ngủ nặng nên trước khi ngủ đều phải uống thuốc, thường chín giờ sáng mới dậy, rồi đi chợ mua đồ về nấu cơm.
Thời gian còn lại, dì thích đọc sách, từ “Trăm Năm Cô Đơn”, “Tình Yêu Thời Thổ Tả”, "Những Người Khốn Khổ" đến "Sống Mãi". Gần như sách nào dì cũng đọc. Thỉnh thoảng, dì cũng xem mấy bộ phim gián điệp xưa, nhưng cứ xem đi xem lại vài bộ. Dì có khả năng đồng cảm cao, thường chìm đắm vào nội dung và lặng lẽ rơi lệ.
Khi mệt, dì sẽ ngồi ở cửa, nhìn cây quế mà ngẩn người. Đến chín giờ tối, dì vào phòng ngủ.
Chu Hải Yến là thợ xăm, giờ giấc làm việc linh hoạt. Một phần bên phải tầng một là nơi làm việc của anh. Sáu giờ sáng, anh dậy đúng giờ, lo hết mọi việc nhà rồi ra ngoài tập thể dục, tầm bảy giờ rưỡi mang bữa sáng về. Thời gian buổi sáng còn lại, anh ngồi vẽ không ngừng hoặc sắp xếp tài liệu.
Buổi chiều đến khuya, có khách đến xăm. Tay nghề của anh có vẻ rất giỏi, dù mấy người đàn ông to khỏe có thể gào thét như bị chọc tiết, nhưng lúc ra về vẫn giơ ngón cái, nói lần sau sẽ tìm anh tiếp. Thỉnh thoảng, anh làm thêm đến khuya, thì ban ngày sẽ ngủ bù.
Còn tôi, ở nhà này, là người nhàn rỗi. Mọi người bảo trẻ con không cần làm việc nhà, chỉ cần tìm cách xua đi sự buồn chán. Tôi không thích chơi đồ điện tử, nên chỉ làm bài tập, ngồi cạnh dì Chu nhìn cây quế, hoặc phụ giúp Chu Hải Yến dọn dẹp bàn làm việc.
Tôi nhớ rất rõ vị trí và thứ tự của từng dụng cụ, chỉ cần nhìn anh sắp xếp một lần là tôi nhớ ngay.
Nếu nói đến giải trí, thì có lẽ là ngắm đôi tay của Chu Hải Yến.
Tay anh rất đẹp, mu bàn tay to, nhưng ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, đặc biệt là khi đeo găng tay đen làm việc, có một sức hút tự nhiên.
Mỗi bữa ăn, anh đều hỏi tôi ăn nhiều hay ít.
Ban đầu, tôi vẫn khó mở miệng nói thật, quen nói dối. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là anh luôn nhận ra ngay, mỗi lần như thế, anh lại gõ vào trán tôi một cái.
Cứ như thế, từng chút một, lớp vỏ bọc của tôi bị phá vỡ.
Anh nói, “Mấy cái đạo lý cha mẹ em dạy đều là vớ vẩn. Ai mà tin là tối ngủ biến thành đồ ngốc đói đến không ngủ được còn không lớn nổi.”
Sau khi không làm đồ ngốc nữa, tôi mới nhận ra cảm giác no bụng tuyệt vời thế nào, giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn.
Giữa chừng, tôi tranh thủ ban ngày về nhà một lần, để lấy heo đất tiết kiệm. Quả nhiên, cha tôi không ở nhà.
Hàng xóm nói gần đây cha tôi đỏ vận, trúng nhiều tiền, mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng.
Ồ, vậy tôi mong ông cứ mãi trúng lớn, như thế ông sẽ không bao giờ nhớ ra mình còn có một đứa con gái để trút giận.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com