1.
Trong núi, mưa bụi lất phất. Không gian tĩnh mịch, trong lành.
Chỉ là, trong giấc mơ của ta, luôn có một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Từ sau khi thành thân, ta đã rất lâu không còn mơ về kiếp trước.
Nhưng đêm nay, ngọn lửa ấy lại tràn về — thiêu rụi cung điện, thiêu cả thân xác ta, thiêu đến tận linh hồn…
Trong cơn mộng mị, mọi thứ như đã trôi qua cả mấy kiếp người.
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến ta bừng tỉnh.
Ta mở mắt, thở dốc, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lại một mùa xuân nữa — tiết Thanh Minh đã đến.
Hôm qua, Thẩm Như An còn nói, đợi trời tạnh sẽ đưa ta đi du ngoạn núi U Minh.
Nhưng sáng nay, trời lại đổ mưa. Mưa bụi, mảnh như sợi tơ.
Giữa làn mưa, một nữ nhân quỳ gối dưới hiên, tay ôm đứa trẻ chừng ba tuổi.
“Cầu xin phu nhân tha thứ. Chỉ cần người gật đầu cho mẹ con ta vào phủ — cho dù ta có phải làm nô tỳ cho tướng quân, ta cũng cam lòng.”
Ta còn tưởng nàng từ nơi nào đến, dám ăn nói hồ đồ như thế.
Nhưng khi đứa trẻ ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống hệt Thẩm Như An kia khiến tim ta lạnh buốt.
“Phu nhân, Diệc Nhi không thể trở thành đứa trẻ không cha. Nó là con ruột của tướng quân.”
“Phu nhân nhân hậu, xin người thương xót——”
Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy mọi thứ trong ta đều vỡ vụn.
Trái tim từng bị đốt thành tro tàn, ta mất nửa đời mới có thể chữa lành.
Vậy mà hôm nay, nó lại tan nát thêm một lần nữa.
….
Từ hôm ấy, ta đến chùa ở.
Ta biết mình đang trốn tránh, không dám đối diện với sự thật.
Nhưng rồi ta cũng hiểu rằng, giữa ta và hắn - nhất định phải có một kết thúc.
“Phu nhân, tướng quân đã đứng ngoài chùa suốt đêm, lại còn dầm mưa—”
Người đến không phải Thanh Đại, mà là Tử Phúc - đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân.
Thấy ta im lặng, nàng ta khẽ nói:
“Nô tỳ không dám nhiều lời, nhưng chuyện về nữ nhân kia... ở kinh thành đã lan ra nhiều lời đồn, e là bất lợi cho phu nhân…”
Ta nhướng mày:
“Tin đồn gì? Rằng ta ghen tuông? Độc đoán? Hay là bất hiếu, bất kính?”
Tử Phúc không dám đáp, chỉ cúi người thấp hơn:
“Nô tỳ không dám.”
Ta thở dài, đỡ nàng đứng dậy:
“Đừng thử thăm dò ta. Trong triều này, có vị đại nhân nào mà không nuôi ngoại thất? Chỉ khác là họ giấu kỹ hơn thôi. Nếu chuyện bị phơi bày, danh dự chẳng phải tan tành sao? Chỉ riêng nước bọt của đám ngự sử cũng đủ dìm ch//ết tướng quân rồi.”
Nữ nhân kia dám đến quỳ trước cửa phủ như thế - nói không có ai chống lưng thì ta tuyệt đối không tin.
Còn những lời đồn kia, rõ ràng là mượn cớ để ép ta nhún nhường.
Tử Phúc quỳ xuống, giọng khẩn khoản:
“Hy vọng phu nhân sẽ vì Thẩm gia mà nghĩ cho đại cục.”
Ta gả vào Thẩm gia sáu năm, vẫn chưa có con. Có lẽ lão phu nhân đã mất kiên nhẫn.
Nhưng người khiến ta thất vọng nhất - lại là Thẩm Như An.
Người từng thề rằng cả đời chỉ có ta, nay đã thay lòng.
“Tiểu thư, chúng ta có trở về Thẩm phủ không?” - Thanh Đại khẽ hỏi.
Ta lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, khẽ nói:
“Để ta yên tĩnh một lát, Thanh Đại. Ta cần nghĩ xem phần đời còn lại mình nên sống thế nào.”
Kiếp trước ta sai lầm.
Cứ tưởng kiếp này gặp lại người thương, có thể sống yên ổn đến già.
Nhưng hóa ra, tình cảm này chưa bao giờ là bền vững.
2.
Khi ta bước ra khỏi cửa chùa, Thẩm Như An đang đứng dưới mưa.
Vị tướng quân nổi danh gi//ết địch như thần, khiến ai nghe tên cũng khiếp sợ, lúc này lại giống một con sói hoang bị bỏ rơi, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Ta chậm rãi tiến lại gần, nhìn kỹ gương mặt hắn.
Mặt đỏ bừng, môi trắng bệch - rõ ràng đã bệnh rồi.
“Uyển Uyển, nàng tha thứ cho ta, được không?”
Giọng hắn khàn đặc, nước mưa hòa cùng nước mắt rơi xuống mặt ta.
Khi mới trọng sinh, mỗi khi lòng rối bời, ta thường tìm đến chùa để tĩnh tâm.
Sau khi thành thân, ta chưa từng quay lại đây lần nào nữa.
Hắn không biết vì sao ta ở chùa, chỉ nghĩ mình làm sai điều gì khiến ta buồn, nên vội vàng tìm đến nhận lỗi.
Ta không muốn gặp, hắn liền đứng ngoài mưa suốt đêm.
Người đi ngang qua đều thở dài khen rằng, “Tướng quân quả thật yêu thương thê tử đến tận xương tủy.”
Sau khi thành thân, ta chưa từng ép hắn phải về nhà sớm.
Nhưng hắn luôn nói với bằng hữu rằng - “thê tử đang đợi ta về.”
Hắn yêu ta, điều đó ta biết.
Nhưng hắn không chỉ yêu mình ta.
Ta tránh ánh mắt hắn, nhìn dãy núi mờ sương, nhẹ nói:
“Về thôi.”
Xe ngựa chật hẹp, hắn chen vào cùng ta, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Người từng lạnh lùng như sắt đá, nay lại cười dịu dàng, đưa tay muốn nắm lấy tay ta.
“Đừng chạm vào ta.” - ta khẽ nói.
Tay hắn dừng giữa không trung, ngơ ngác nhìn ta. Rồi hắn cười gượng:
“Ta quên mất, người ta ướt hết rồi, không nên lại gần nàng. Nàng đừng giận, ta ngồi xa ra ngay.”
Nói rồi hắn lập tức co ro trong góc xe.
Ta nhìn hắn, chợt nhớ lại kiếp trước - tuyết trắng phủ đầy trời, hắn ôm tro cốt ta, quỳ từng bước lên chín trăm bậc thang để cầu nguyện cho ta.
Hình ảnh ấy hằn sâu trong tim.
Nước mắt trào ra, nóng bỏng như máu. Ta che mặt, nức nở.
“Uyển Uyển, đừng khóc.”
“Ai chọc tức nàng, ta sẽ gi//ết hắn. Xin nàng, đừng khóc…”
Một tình yêu sâu nặng đến hai kiếp người - sống chết đều không buông. Làm sao ta có thể dứt bỏ mà không đau đớn?
3.
Kiếp trước, sau khi chết, linh hồn ta bị giam cạnh Tiêu Ngọc Dương - nhìn hắn phát điên mỗi ngày.
Ta tưởng mình sẽ mãi mãi bị nhốt ở đó.
Cho đến một ngày, Thẩm Như An trở lại.
Thẩm gia trung thành với hoàng tộc qua bao thế hệ, không ai ngờ Thẩm Như An lại dấy binh tạo phản, chiếm lấy kinh thành.
Hắn xông vào cung, giáp bạc dính máu, kiếm chĩa thẳng vào hoàng đế.
“Thi thể của Khương Uyển đâu?” - hắn gằn giọng.
Tiêu Ngọc Dương bật cười điên loạn:
“Ngươi đến muộn rồi. Khương Uyển là hoàng hậu của ta - ch//ết cũng là người của ta! Ha ha ha—”
Sau đó, Thẩm Như An giam hắn vào ngục, mỗi ngày dùng đao hành hạ.
Rồi hắn lật tung mọi nơi, cuối cùng tìm thấy ta trong mật thất ở tẩm cung.
Khi ấy, ta mới hiểu, hắn đã yêu ta đến mức nào.
Nhưng ta sai rồi - hóa ra, tình yêu không thể chống lại dục vọng và định kiến trần thế.
Trăng sáng, gió lạnh, lòng ta hóa tro tàn.
Ta cầm bút, viết lên hai chữ - “Hòa ly.”
……
“Phu nhân, tướng quân bị bệnh nặng rồi, mong người ghé qua xem một chút.” Người hầu của Thẩm Như An ở ngoài cửa thấp giọng cầu xin.
Ta ngừng viết, im lặng một lúc, chậm rãi nói: “Nếu có bệnh thì mời đại phu. Ta không biết chữa.”
“Cái này…” Mặc Oánh nhất thời không biết phải nói gì.
Trước đây, khi Thẩm Như An làm sai chuyện gì, hắn luôn dùng cách này để gạt ta, khiến ta lo lắng.
Ta dù biết rõ nhưng vẫn luôn rơi vào bẫy của hắn, vừa nghe tin hắn bị bệnh, ta liền chạy đến xem.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ta lạnh nhạt với hắn như vậy.
Đang mê man ngủ, đến nửa đêm, ta chợt cảm thấy mu bàn tay nóng rát, ngơ ngác tỉnh dậy.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Như An quỳ trước giường, tựa vầng trán nóng bừng lên mu bàn tay ta.
Ta cố gắng hết sức để rút ra nhưng hắn ôm tôi rất chặt.
Hắn lẩm bẩm: “Uyển Uyển, ta bị bệnh thật đấy, ta không lừa nàng, sao nàng không đến thăm ta?”
Hắn hoảng sợ và vô cùng bối rối, nước mắt lần lượt rơi xuống mu bàn tay ta.
“Ta đã làm gì sai? Nàng nói đi, ta nhất định sẽ sửa. Đừng phớt lờ ta như thế này. Nếu nàng cứ như vậy, ta sẽ phát điên mất—”
Ta dựa vào đầu giường nhìn thân hình cao lớn của hắn, sau lưng đeo một thanh kiếm nhỏ tinh xảo.
Hắn đã đích thân chế tạo nó cho ta, cả trọng lượng lẫn hình dáng đều phù hợp với ta.
Hắn cầm kiếm, như một người đi//ên nói: “Uyển Uyển, thanh kiếm này làm bằng sắt đen, gi//ết người giống như chém bùn, nếu ta có gì khiến nàng không vừa lòng, nàng cứ cầm thanh kiếm này chém ta.”
Ta: “…”
Ta rút tay ra, nhìn quanh tìm chiếc khăn tay để lau tay, Thẩm Như An cẩn thận dùng ống tay áo lau nước mắt trên mu bàn tay ta.
“Thẩm Như An, chàng có từng làm chuyện gì có lỗi với ta không?” Ta bình tĩnh hỏi.
Hắn ngừng tay lại, sau đó ngẩng đầu lên thề: “Không hề, ta chưa từng làm gì có lỗi với nàng.”
Ngực ta run lên và đau nhức, ta miễn cưỡng nhìn đi nhìn lại vẻ mặt của hắn.
Trên mặt hắn không có chút cảm giác tội lỗi nào, nếu như không phải ta đã sớm biết sự thật, thì chắc hẳn đã bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa.
Ta quay mặt lại, cố gắng bình tĩnh, bất đắc dĩ cười: “Chàng còn nhớ lúc thành thân, chàng đã nói gì không?”
Hắn đương nhiên nhớ rõ: “Uyển Uyển, dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng chỉ yêu một mình nàng. Nàng là người duy nhất ta yêu.”
Đúng vậy, hắn đã từng nói rằng cả đời này sẽ chỉ có một mình ta, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi.
Thẩm Như An, lời hứa năm ấy đã hoàn toàn vô giá trị trong mắt ta.
“Uyển Uyển, ta lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó.” Hắn nắm chặt tay ta, như sợ ta sẽ chạy mất, “Ta luôn mơ thấy có người cướp nàng đi, có khi là Tiêu Ngọc Dương, có khi lại không nhìn thấy được ...Bọn chúng cướp nàng đi nhưng không hề đối xử tốt với nàng. Thật May là Tiêu Ngọc Dương đã ch//ết—”
Khi mới thành thân, đêm nào hắn cũng mơ như vậy suốt một tháng. Hắn thường bị thức giấc vào ban đêm, đôi tay run rẩy chạm vào ta đang ngủ bên cạnh rồi ôm ta thật chặt trong vòng tay.
Ta chưa bao giờ nói với hắn rằng đó không phải là giấc mơ mà là kiếp trước của ta.
Kiếp trước ta đã chọn sai người, chính là Tiêu Ngọc Dương, hắn cũng chính là kẻ thù đã tàn sát toàn bộ người nhà Khương gia của ta sau khi lên ngôi vua.
Thẩm Như An phát sốt, nhưng bàn tay ôm lấy ta vẫn không chịu buông ra, hắn buồn ngủ thì thầm: “Uyển Uyển, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không rời xa nàng…”
Ta dùng ngón tay cẩn thận lần theo chân mày, sống mũi và đôi môi mỏng của hắn.
Đời này ta không muốn tái hôn nữa. Đức Phật cổ Thanh Đăng sẽ đồng hành cùng ta cho đến khi già đi. Đây là con đường ta đã quyết định chọn cho mình.
Thẩm Như An, ta đã phải lấy hết dũng khí mới dám yêu, rồi thành thân lần nữa. Nhưng rốt cuộc, chàng đã làm ta thất vọng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com