Hàng xóm không chịu giải tỏa, nhà tôi phát tài rồi

[3/6]: Chương 3

"Hồ Đức Vượng, anh có sẵn sàng hưởng ứng kế hoạch phát triển giao thông đô thị của chính quyền. Đồng ý giải tỏa phần đất nhà ở và ruộng canh tác của gia đình để phục vụ xây dựng đường cao tốc không?" Ông Lưu đột ngột gọi tên tôi, giọng nghiêm nghị như đang tuyên bố chính sách.


"Cái… cái gì cơ?" Tôi sững người mất hơn chục giây mãi mới cất nổi tiếng để hỏi, giọng run lên.


Tôi hiểu ý câu nói đó có nghĩa là gì… Chính là thu hồi đất nhà tôi để làm đường, nhưng tôi không dám tin vào tai mình.


"Chính xác, là giải tỏa nhà anh và thu hồi cả ruộng để xây đường!" Ông Lưu bổ sung thêm, giọng vẫn không thay đổi chút nào.


"Giải tỏa nhà tôi?" Tim tôi bỗng đập thình thịch, lần này thì tôi thật sự tin rồi.


"Không chỉ nhà anh, còn có nhà Lý Nhị Ngưu, nhà Tôn Hữu Dân, nhà Thường Bảo Khôn và cả nhà Lưu Thắng Vượng. Nguyên dãy nhà của các anh, ngoại trừ nhà Ngô Lai Tài thì đều nằm trong phương án giải tỏa mới." Ông Lưu khoát tay, giải thích rõ ràng cho chúng tôi: "Phương án bồi thường vẫn giữ nguyên như trước."


"Giải tỏa nhà tôi á? Nhà tôi cũng được xếp vào diện đền bù giải tỏa?" Lý Nhị Ngưu dụi tai lia lịa, cứ tưởng mình nghe nhầm.


"Không phải mơ, tôi không có mơ!" Tôn Hữu Dân tự vỗ vào mặt mình một cái rõ mạnh, rồi quay sang nắm lấy tay Thường Bảo Khôn lắc lấy lắc để.


Còn Lưu Thắng Vượng thì há hốc miệng, ngơ ngác đến mức không thốt nên lời, cả bọn chúng tôi bị cái tin ‘lộc trời rơi xuống’ này làm cho choáng váng.


"Không cần phải quyết định ngay đâu, tôi cho các anh ba ngày để bàn bạc với gia đình. Ba ngày sau tôi sẽ quay lại làng, nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức." Thấy chúng tôi mừng đến mức cứng họng, ông Lưu mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.


"Không cần bàn gì hết, ký luôn hôm nay đi! Bây giờ ký luôn cũng được!" Tôi liếc sang Ngô Lai Tài vẫn đang ngẩn người ra, bỗng rùng mình một cái rồi không kìm được mà hét toáng lên câu đó.


6.


"Đức Vượng, cậu làm sao thế? Hét lên làm tôi giật cả mình!" Lý Nhị Ngưu là người ngồi gần tôi nhất, cậu ta kéo tay áo tôi rồi thì thầm nhắc nhở: "Lưu chủ nhiệm chẳng phải vừa nói cho mình ba ngày, để bàn bạc rồi mới quyết định sao?"


"Ông thì hiểu cái rắm gì!" Tôi lườm cậu ta một cái rồi lập tức bước nhanh đến trước mặt ông Lưu: "Chủ nhiệm Lưu, chuyện này không cần suy nghĩ gì nữa đâu. Chuyện nhà tôi, tôi có thể tự quyết. Nếu tiện ở đây rồi, thì mình ký hợp đồng luôn bây giờ cũng được!"


"Nào nào, về nhà tôi ngồi một lát, uống chén trà đã!" Tôi kéo tay ông Lưu, dẫn thẳng về phía nhà mình.


Đám Lý Nhị Ngưu còn đang ngơ ngác, thấy vậy cũng vội vã đi theo sau.


Chờ tôi bảo vợ dọn sẵn rượu thịt ra tiếp đãi, thì Lý Nhị Ngưu, Tôn Hữu Dân với mấy người nữa đã ngồi đầy ngoài sân rồi.


7.


"Sao cậu đi lén lút như ăn trộm thế? Có chuyện thì vào nhà nói luôn đi, làm như bí mật quốc gia không bằng. Ông Lưu lại tưởng chúng ta có gì mờ ám thì khổ." Tôi trừng mắt nhìn Lý Nhị Ngưu, rồi bực bội nói.


"Tôi sợ lỡ mồm nói sai cái gì thôi mà…" Lý Nhị Ngưu xị mặt, giải thích đầy oan ức.


"Đức Vượng à, cậu cũng phải nói rõ ràng cho chúng tôi chứ! Sao tự dưng lại bảo ký hợp đồng luôn thế?" Thường Bảo Khôn gãi đầu, vẻ mặt mù mờ không hiểu gì.


"Vợ tôi đang đi chợ ở xã chưa về, chuyện này chẳng phải nên bàn với cô ấy một tiếng à?" Lưu Thắng Vượng cũng chen vào.


"Tôi hỏi mấy ông, có muốn được giải tỏa không?" Tôi nhìn bốn gã đàn ông đang mắt tròn mắt dẹt trước mặt, vừa tức vừa buồn cười.


"Đương nhiên là muốn rồi, hồi nghe tin nhà Ngô Lai Tài sắp được đền bù. Tôi ghen đến sôi m.á.u kia kìa." Tôn Hữu Dân không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn: "Tôi còn trách ông nội tôi năm xưa không chọn cái nền đất nhà hắn nữa là."


"Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Cơ hội đến tận cửa rồi, không nắm lấy thì chờ gì nữa?" Tôi đập tay vào lòng bàn tay, sốt ruột nói.


"Nhưng chẳng phải ông Lưu đã bảo cho mình ba ngày suy nghĩ sao? Ba ngày nữa mới quay lại ký hợp đồng mà?" Lý Nhị Ngưu chớp mắt ngơ ngác, vẫn chưa theo kịp mạch suy nghĩ của tôi.


Cái đám ngu này, chơi cờ đánh bài thì mưu mô lắm mà sao đến chuyện nghiêm túc lại ngu ngơ không chịu được:


"Mấy ông là giả ngu hay ngu thật vậy? Ba ngày nữa, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra?"


"Ông Lưu đột nhiên đổi hướng sang nhà tụi mình, chẳng phải vì Ngô Lai Tài tham lam quá. Hét giá trên cao sao?"


"Giờ người ta bỏ qua nhà hắn mà chuyển sang tụi mình, lỡ đâu ba ngày nữa hắn tỉnh ra rồi chấp nhận điều kiện của ông Lưu thì sao?"


"Lúc đó biết đâu lại không giải tỏa nhà mình nữa, nên phải tranh thủ ký hợp đồng ngay lúc này. Có giấy trắng mực đen mới là chắc chắn. Đến khi Ngô Lai Tài có hối hận thì cũng muộn rồi."


"Còn nếu mấy ông muốn chờ thì cứ đợi ba ngày, riêng tôi thì hôm nay nhất định phải ký."


Tôi sợ ông Lưu trong nhà nghe thấy, nên ghé sát tai mấy người kia mà hạ giọng nói nhỏ.


"Ờ đúng rồi, nhỡ đâu Ngô Lai Tài quay đầu nhận điều kiện thì chẳng phải tụi mình mừng hụt à? Thôi, khỏi đợi vợ về nữa tôi ký luôn." Lưu Thắng Vượng như bừng tỉnh, gật đầu liên tục.


"Phải phải, chớp thời cơ ký cái đã. Kẻo vịt nấu chín lại bay mất."


Cả đám cũng gật gù đồng tình, rôm rả hẳn lên.


"Đức Vượng, hay là... tụi mình cũng nói chuyện với ông Lưu một chút. Xin thêm ít tiền bồi thường?" Thường Bảo Khôn thấy ai cũng đồng ý ký, lại ngập ngừng hỏi.


Tôi trừng mắt liếc Thường Bảo Khôn một cái, giọng đầy cảnh cáo:


"Bảo Khôn, ông tính bắt chước Ngô Lai Tài đấy à?"


"Tôi nói rồi, lòng tham không đáy chỉ rước họa vào thân thôi! Chuyện xây đường là việc của Nhà nước, Nhà nước có bao giờ mặc cả với cá nhân không?"


"Ai mà chẳng muốn được thêm chút, nhưng có xin được không mới là chuyện khác. Nếu nâng giá được thì ông Lưu còn mất công dây dưa với Ngô Lai Tài đến giờ chắc?"


"Tôi nói trước luôn nhé, ông mà muốn làm giá thì cứ làm một mình đi tôi không cản. Nhưng đừng kéo tôi theo cùng."


"Nhìn lại đi, chỉ có mỗi cái sân với mấy căn nhà rách nát này. Bình thường chẳng ai thèm liếc mắt một cái đâu!"


"Bây giờ tự nhiên được đền bù vài triệu, còn có nhà chung cư trong phố để dọn vào ở. Thế là quá tốt rồi đòi hỏi gì nữa, ông muốn thêm cả xe đạp à?"


Thường Bảo Khôn vội vã đập vào miệng mình, cũng biết mình vừa có ý nghĩ hơi quá đà: "Ừ ừ, tôi biết… Tôi lỡ lời rồi, coi như tôi chưa nói gì nhé!"


8.


Vợ tôi đi chợ về mua đầy đủ rượu thịt, tôi cũng bắt thêm con gà làm món nhắm với rượu. Chẳng mấy chốc, cả mâm cơm ê hề được dọn ra bàn.


"Chủ nhiệm Lưu, chú nói sẽ giải tỏa nhà mấy chúng tôi để làm đường… Chuyện này… không phải là chú tức quá nên dọa Ngô Lai Tài đó chứ?" Trong lúc ăn, tôi vẫn chưa yên tâm bèn hỏi lại cho chắc.


"Anh Hồ này, nếu không giải tỏa nhà các anh thì sao? Anh thấy tiếc bữa cơm này à?" Ông Lưu nửa đùa nửa thật, cười cười đáp.


"Không không, dù có giải tỏa hay không thì bữa cơm này tôi vẫn mời được! Chỉ là… chuyện này nghe cứ như đang nằm mơ ấy." Tôi gãi đầu cười ngượng.


Ông Lưu nói rõ với tôi nội tình phía sau câu chuyện:


"Không phải dọa đâu, anh cũng thấy rồi đấy! Vì chuyện giải tỏa mà hơn tháng nay tôi phải chạy đi chạy lại bao nhiêu lần."


"Nói hết nước hết cái, thậm chí sắp phải quỳ xuống van xin cái nhà ấy rồi. Nhưng họ thì sao, cứng đầu đến cùng… Không nhúc nhích nửa bước."


"Hắn có chịu nghĩ không vậy? Đây là dự án của chính quyền, bao nhiêu ban ngành cùng phối hợp chứ có phải chuyện tôi tự ý quyết định đâu?"


"Nói khó nghe chút thì hôm nay mà tôi đồng ý với điều kiện nhà hắn, thì ngày mai tôi cũng phải cởi mũ về quê chăn vịt rồi."


"Chậm trễ đến mức này, tiến độ thi công đã bị ảnh hưởng. Nếu còn kéo dài nữa thì thiệt hại càng lớn."


"Bên quy hoạch đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Nếu nhà Ngô Lai Tài vẫn không chịu ký, thì sẽ đổi hướng tuyến đi và vòng qua mấy nhà các anh."


"Phần đất mở rộng sẽ dùng để xây một vòng xoay, tiện cho cả làng ra vào đường cao tốc. Hôm nay tôi đến đây là mang theo chỉ thị của cấp trên, nếu nhà hắn vẫn không chịu thì chúng tôi sẽ lập tức triển khai phương án thay thế."


"Trước giờ tôi cứ nghĩ làm cán bộ là oai phong lắm, ai ngờ cũng khổ như ai." Nhìn dáng vẻ có phần bất lực của ông Lưu, tôi không khỏi cảm thán. 


"Trên đời này có mấy ai sướng đâu… Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa." Ông Lưu thở dài, nâng ly rượu uống cạn.


"Anh Hồ này, lúc nãy ở ngoài anh bảo hôm nay có thể ký hợp đồng luôn, chuyện đó là thật chứ?" Một ly rượu trôi xuống bụng, ông Lưu lau miệng rồi nhìn tôi dò hỏi.


Xem ra ông ấy cũng sốt ruột lắm rồi.


"Chắc chắn rồi, mấy nhà kia tôi đã nói chuyện xong hết rồi. Ăn cơm xong là ký ngay, phương án bồi thường giữ nguyên như cũ chứ không ai đòi thêm một đồng nào." Trong lòng tôi thấy vui không chịu được, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc gật đầu đảm bảo.


Ông Lưu hướng về phía tôi chắp tay, trong lời nói không giấu được sự uất ức:


"Anh không biết đâu, chỉ vì cái chuyện giải tỏa nhà Ngô Lai Tài mà tháng này tôi bị sếp mắng lên mắng xuống."


"Trên thì bảo tôi không hoàn thành nhiệm vụ, dưới thì hắn cứ ngáng đường không cho tôi làm việc. Tôi như chuột chui vào ống gió, hai đầu đều bị kẹp khổ hết chỗ nói."


"Anh Hồ, thật sự cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã ủng hộ công việc của tôi, mượn chén rượu nhà anh… Tôi xin kính anh một ly."


Tôi thật lòng đáp lại:


"Chú Lưu, chú khách sáo rồi! Đây đâu phải là chuyện thiệt thòi gì, Nhà nước có đền bù đàng hoàng thì tụi tôi tất nhiên phải hợp tác."



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên