"Như chú nói đó, chú làm vì nhiệm vụ còn chúng tôi thì cũng được hưởng lợi. Sao lại không ủng hộ?"
"Phải nhờ có cơ hội giải tỏa lần này, chứ bình thường mà bán nhà bán đất cũng chưa chắc được chừng ấy tiền. Chưa nói tới có khi còn chẳng ai mua."
Nghe tôi nói vậy, ông Lưu như được dịp trút hết nỗi bực bội lại tiếp tục lôi Ngô Lai Tài ra mà mắng:
"Đúng là con người với nhau, khác biệt lớn thật! Nhìn Ngô Lai Tài rồi nhìn các anh, đều là hàng xóm với nhau vậy mà cách sống thì một trời một vực."
"Mấy năm làm công tác thu hồi đất, tôi cũng gặp không ít hộ cứng đầu. Thực ra muốn thêm chút bồi thường cũng dễ hiểu thôi."
"Nhưng mà như nhà Ngô Lai Tài — vừa vô lý, vừa há mồm đòi cả trời — tôi mới gặp lần đầu."
"Tôi thật sự không hiểu nổi hắn lấy đâu ra cái tự tin ấy. Cứ tưởng tiền nhà nước là muốn lấy bao nhiêu thì lấy chắc?"
"Chuyện làm đường là phục vụ dân sinh, vậy mà hắn lại vì tư lợi mà làm giá, nói trắng ra là có dấu hiệu phạm pháp rồi đấy."
9.
"Nhà Ngô Lai Tài đúng là khó sống thật, mà tụi tôi hàng xóm cũng… Thôi, mấy chuyện nói xấu sau lưng tôi không nói làm gì."
"Từ nhỏ cha tôi đã dạy, làm người phải biết đủ không được tham lam."
"Trên đời có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống thật đấy, nhưng cũng đừng mong ôm trọn cả cái bánh một mình."
Tôi cười khổ, nhớ lại bao năm qua sống cạnh nhà Ngô Lai Tài. Chỉ có thể nói ông trời vẫn còn công bằng.
"Anh Hồ, uống hai chén là được rồi chứ đừng uống nhiều quá." Thấy tôi lại định rót thêm rượu, ông Lưu vội đưa tay ngăn lại: "Hôm nay giải quyết xong chuyện của mấy anh coi như tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ, tối nay chắc mới ngủ yên nổi. Anh không biết chứ dạo này tôi bị chuyện này làm cho nhức đầu không ngớt, khổ quá trời."
Ăn xong, ông Lưu lấy hợp đồng giải tỏa ra. Tôi lập tức bảo vợ chạy đi gọi Lý Nhị Ngưu và mấy người còn lại đến.
Nói thật, mấy điều khoản trong đó tôi đọc cũng chẳng hiểu rõ lắm nhưng tôi tin Nhà nước sẽ không lừa dân. Xem sơ qua một lượt, tôi liền cầm bút ký tên và điểm chỉ.
Mấy người Lý Nhị Ngưu cũng vậy, thấy tôi ký rồi thì chẳng chần chừ gì mà ký tên cái rẹt.
Ký xong, ông Lưu hỏi về thời gian di dời. Ý của ông ấy là do nhà Ngô Lai Tài làm chậm tiến độ nên giờ phải đẩy nhanh tốc độ để kịp kế hoạch, mong chúng tôi có thể sớm dọn đi để bắt đầu tháo dỡ.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói nhiều nhất là ba ngày là có thể chuyển xong.
Nghe vậy, ông Lưu mừng ra mặt vì thời hạn ông đưa ra là mười ngày cơ.
Vui quá, ông ấy lập tức cam kết luôn: nếu chúng tôi có thể bàn giao nhà trong vòng ba ngày, mỗi hộ sẽ được thưởng thêm mười vạn (100.000 tệ).
Ban đầu tôi còn thấy ngại vì trong hợp đồng đâu có nhắc tới khoản này, cầm mà cứ thấy không yên tâm.
May mà ông Lưu giải thích rõ: theo chính sách mới những hộ dân tích cực phối hợp, ký sớm và di dời nhanh sẽ được chính quyền hỗ trợ thêm một khoản tiền thưởng.
Cũng xem như người tốt gặp chuyện lành, có công thì được đền đáp.
Hợp đồng đã ký xong, thời gian di dời cũng chốt rồi. Tài khoản nhận tiền đền bù cũng được xác nhận không sai sót.
Nhà tái định cư sớm đã được sắp xếp ổn thỏa, nằm ngay trong thành phố. Đến lúc đó chỉ cần mang giấy tờ đến phòng quản lý nhà đất và văn phòng công chứng là làm thủ tục được ngay.
Dự án giải tỏa mở đường bị nhà Ngô Lai Tài trì hoãn hơn một tháng trời không tiến triển, giờ chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã bất ngờ có chuyển biến… được giải quyết gọn gàng.
Cầm bản hợp đồng trên tay, mấy nhà chúng tôi ai nấy đều cười toét miệng. Hớn hở như mở cờ trong bụng.
Vừa cười nói rôm rả vừa tiễn ông Lưu ra cổng, thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng khựng lại. Trước cửa nhà Ngô Lai Tài chen chúc cả đám người, đó đều là họ hàng thân thích nhà hắn kéo tới đông nghịt.
Một đám người đứng chắn giữa đường mặt mày khó coi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía bên này.
"Chec rồi, thằng khốn này chẳng lẽ lại định gây chuyện?" Lý Nhị Ngưu lo lắng thì thầm hỏi.
"Cũng chưa biết được… nhà này chuyện gì cũng dám làm thật." Sắc mặt tôi cũng trầm xuống.
Nhìn cái cảnh dàn trận như vậy, rõ ràng nhà Ngô Lai Tài lại chuẩn bị làm loạn rồi.
"Chú Lưu, hay là chú quay lại nhà tôi ngồi chút đi. Để tôi ra nói chuyện với hắn." Tôi sợ Ngô Lai Tài lại gây rối, nên muốn bảo vệ ông Lưu trước.
"Không cần. Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ họ còn dám ăn thịt người sao?" Ông Lưu mặt lạnh như tiền, ưỡn ngực bước thẳng tới.
Thấy vậy chúng tôi vội vàng chạy theo, Lý Nhị Ngưu thậm chí còn quay vào sân lấy theo cái xẻng sắt. Chưa đến 20 mét, chỉ vài bước chân đã đến trước cổng nhà Ngô Lai Tài.
"Họ Lưu kia, ông nói không giải tỏa nhà tôi mà quay sang đập nhà người ta là có ý gì? Nói rõ ràng ra cho tôi!" Ngô Lai Tài đứng chình ình giữa đường, giọng gầm gừ như sắp nhào tới.
"Nghe không hiểu à? Nhà anh không nằm trong diện giải tỏa nữa, đường sẽ vòng qua chỗ khác. Anh cứ ở đó mà canh giữ cái sân quý báu của nhà mình đi." Ông Lưu cười lạnh, đáp trả không chút nhún nhường.
10.
Giờ nhà Ngô Lai Tài không còn liên quan gì đến chuyện giải tỏa nữa, ông Lưu cũng chẳng còn ràng buộc gì nên tất nhiên không cần phải cười cười nịnh nọt như trước.
Mà cũng chẳng cần khách khí làm gì, bao nhiêu ấm ức ông Lưu phải chịu vì cái nhà này ai mà không biết.
Ngô Lai Tài bắt đầu lớn giọng, ném thẳng lời dọa nạt ra giữa đường:
"Lúc trước là ông nói sẽ giải tỏa nhà tôi, giờ lại bảo không giải tỏa nữa là sao? Ông coi tụi tôi là trò đùa chắc?"
"Nói cho ông biết… Họ Lưu kia, ông đã nói thì phải làm! Đã bảo giải tỏa nhà tôi thì phải giải tỏa cho bằng được, không có chuyện ông muốn đổi là đổi!"
"Và phải đền bù đúng theo yêu cầu của nhà tôi, không thì con đường này đừng hòng làm tiếp!"
Ông Lưu đáp trả ngay bằng giọng lạnh tanh, chẳng thèm nể nang gì nữa:
"Lúc trước bảo giải tỏa thì anh không chịu, bây giờ anh lại muốn à? Tiếc là bọn tôi không muốn nữa rồi."
"Thu lại cái kiểu mặt dày đó đi. Anh tưởng anh là ai?"
"Con đường này có làm được hay không, không tới lượt anh quyết định. Nói năng trước thì nghĩ cho kỹ vào đừng tưởng mình là trung tâm vũ trụ."
"Ông… ông dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả?" Ngô Lai Tài vẫn chưa kịp thích nghi với thái độ thay đổi đột ngột này, hắn run lên vì tức.
"Tôi nói rồi đó, rồi sao?" Ông Lưu bước hẳn lên một bước đứng cách Ngô Lai Tài chưa đến nửa mét, trừng mắt nhìn thẳng.
"Ông… ông có tin là tôi sẽ kiện ông không?" Ngô Lai Tài bắt đầu thấy chột dạ, ánh mắt né tránh nhưng vẫn cố tỏ ra cứng miệng.
"Kiện đi, chính quyền mở cửa cả ngày đấy. Muốn kiện ai thì cứ đi kiện, tìm ai thì cứ việc tìm."
"Nhưng tôi nói trước cho anh biết, dù anh có kiện tới trời thì nhà anh cũng sẽ không được giải tỏa nữa. Và đừng mơ có lấy một xu tiền bồi thường."
"Tránh ra! Đừng cản trở tôi làm việc."
Ông Lưu cười khẩy, không buồn để tâm đến mấy câu hăm dọa rẻ tiền ấy.
Cũng đúng thôi, một cán bộ nhà nước đàng hoàng sao có thể bị một thằng vô lại làm cho sợ được?
Trước kia còn phải nhẫn nhịn vì công việc chứ nếu không, chắc ông Lưu chẳng thèm liếc đến mặt Ngô Lai Tài lấy một cái.
"Gài bẫy rồi đá người phải không? Định trở mặt hả? Nói cho ông biết, hôm nay ông mà không đồng ý với điều kiện của tôi thì đừng hòng đi đâu hết!" Ngô Lai Tài nổi đóa, liều lĩnh chơi bài ngửa.
Hắn vừa hô một tiếng, đám họ hàng đứng ngoài sân nhà hắn liền ùa tới bao vây cả một vòng. Rõ ràng là định ép ông Lưu nhượng bộ.
"Ngô Lai Tài, anh định làm gì đấy? Dọa người bằng số đông hả?" Thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước lên phía trước khuyên nhủ: "Anh làm vậy là vi phạm pháp luật đấy! Ông Lưu chỉ đang làm theo chỉ đạo của chính quyền, anh chặn ông ấy lại thì được gì?"
"Hồ Đức Vượng, mẹ kiếp! Đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa!"
"Hắn chẳng phải đã đồng ý giải tỏa nhà chúng mày rồi sao? Tại sao không đập nhà tao mà lại đập nhà chúng mày? Có phải chúng mày nhét tiền cho hắn không?"
"Ngồi rúc cả buổi trưa trong nhà mày, tụi mày có phải đang tính chuyện chia nhau c.ắ.t c.ổ tao không hả?"
Ngô Lai Tài trợn mắt, vừa gào vừa phun nước bọt đầy mặt tôi.
"Ngô Lai Tài, đừng có giả vờ làm ông lớn nữa. Mày tưởng ai cũng mặt dày được như mày chắc?" Lý Nhị Ngưu xách cái xẻng từ sân nhà tôi bước ra, giọng hằm hằm: "Còn sủa nữa, có tin tao cho mày một xẻng không?"
Trước kia vì muốn yên ổn mà tụi tôi phải nhẫn nhịn và nhún nhường. Giờ hợp đồng đã ký xong, cùng lắm ba ngày nữa là dọn đi rồi nên chẳng ai rảnh mà chiều chuộng nhà Ngô Lai Tài thêm phút nào nữa.
11.
"Lý Nhị Ngưu, giờ thẳng lưng rồi ha? Nào, tao đứng đây… Mày giỏi thì đập tao thử xem?"
"Không đập mày thì tao không phải con mẹ tao đẻ ra!"
Ngô Lai Tài đã quen thói hống hách với tụi tôi, nào có tin Lý Nhị Ngưu dám ra tay thật. Hắn chỉ vào trán mình, khiêu khích đầy thách thức.
"Mẹ mày…" Lý Nhị Ngưu tức đến đỏ mặt tía tai, giơ cái xẻng lên định lao vào cho hắn một trận.
"Thôi, bình tĩnh! Đừng dại dột vì cái thứ này mà chuốc họa vào thân." Đúng lúc then chốt, ông Lưu lao đến ôm chặt lấy Lý Nhị Ngưu kéo cậu ta ra sau. Rồi giật luôn cái xẻng vứt sang một bên: "Chuyện này để tôi giải quyết, mấy anh đừng nhúng tay vào."
Ông Lưu lắc đầu với chúng tôi, sau đó bước thẳng đến trước mặt Ngô Lai Tài.
"Ngô Lai Tài, bây giờ tôi sẽ đi qua con đường này. Anh lập tức tránh ra, nghe rõ chưa?" Giọng ông Lưu lạnh băng, rõ ràng là mệnh lệnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com