1
Khi ta rời khỏi cung, ta đã đến tuổi thành thân, nên rất nóng lòng tìm cho mình một phu quân.
Người nhà và bà mai đã giới thiệu cho ta không ít đối tượng, nhưng đều là những người bán rau, đánh cá, hoặc nông dân.
Ta có phần kiêu ngạo, không ai trong số họ khiến ta cảm thấy hứng thú. Ta xinh đẹp, khi ngắm mình trong gương, ta thường có chút kiêu hãnh.
Người trong gương có khuôn mặt như hoa, đôi mắt như nước mùa thu, và đôi môi như quả anh đào.
Quan trọng hơn, ta đã từng gặp Hoàng đế.
Ta đã từng dâng trà, rót nước cho ngài ấy. Trong hành lang chật hẹp của cung điện, ta đã từng hành lễ với ngài.
Ngài còn nói hai chữ "bình thân" với ta.
Ngài chính là một chân long thiên tử, bao nhiêu người cả đời cũng không thể nhìn thấy được cả góc áo của ngài.
Tất cả những điều này khiến ta cảm thấy mình cũng trở nên cao quý hơn.
Mặc dù không như ta tưởng tượng, rằng người sẽ phong ta làm hoàng phi, mặc những bộ trang phục lộng lẫy, trở thành một phi tần được sủng ái như Ngọc Hoàn, Phi Yến.
Nhưng ta vẫn cảm thấy, người như ta không nên chỉ xứng với những người nông dân bình thường, làm một người vợ quê mùa thô tục.
Ta xứng đáng với các vương hầu tướng quốc, trở thành một phu nhân cao quý.
2
Ngày nào ta cũng trang điểm thật lộng lẫy, suốt ngày uốn éo đi lại trước cửa những hào môn, hy vọng tìm được vận may.
Trước đây trong cung, mỹ nhân như hoa như ngọc, tranh nhau khoe sắc, ta không thể nào chen chân vào.
Nhưng ở ngoài cung, ta lại đẹp hơn nhiều so với những cô nương trên phố. Ta tin rằng mình đủ sức khiến một công tử quý tộc say mê, hắn nhìn ta một cái là nhớ mãi, rồi đưa ta về nhà, thề rằng chỉ có ta là vợ, sẽ yêu thương ta đến già.
Từ đó, ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc, con cái quây quần bên gối, ăn mặc sang trọng và sống cuộc đời giàu có.
Trong những câu chuyện, nhiều mối tình chấn động và mãnh liệt chẳng phải đều bắt đầu như vậy sao?
Vì thế, ta đã từng ném khăn tay trước cổng vương phủ, vứt trâm cài trước cổng phủ tướng quân, rồi giả vờ ngất xỉu trước cửa nhà quyền quý.
Nhưng sau một thời gian nỗ lực, ta vẫn không gặp được điều mà ta trông mong, chỉ gặp vài tên côn đồ.
Cha, mẹ đều mắng ta điên rồ, bảo ta lòng cao hơn trời mà số phận lại mỏng manh, bảo ta nhanh chóng tìm một người lương thiện để lấy.
Những cô nương cùng tuổi với ta, con cái đã chạy đầy nhà.
Họ thường bảo ta nên lấy số tiền tiết kiệm mấy năm nay ra, để cưới vợ cho đệ đệ ta.
Quả thực, ta có chút tiền.
Những năm tháng trong cung, ta đã tiết kiệm, số tiền lương hàng tháng và tiền thưởng khi rời cung, tổng cộng có bảy mươi lượng.
Số tiền này đủ để cưới một nương tử cho đệ đệ ta và tổ chức một đám cưới hoành tráng.
Ta nhìn đệ đệ lười biếng mà cha, mẹ hết mực nuông chiều, cắn răng giấu kỹ số tiền, quyết không đưa một xu.
Ta phải tính toán cho bản thân mình.
Vì vậy, cuộc sống của ta trở nên khó khăn, ngày nào cũng cãi nhau với cha, mẹ và đệ đệ.
Ta càng chăm chỉ đứng trước cửa nhà hào môn hơn, chờ đợi tình huống "tình cờ gặp gỡ", mong rằng một ngày nào đó sẽ có một quý nhân từ bên trong bước ra, dùng bàn tay cao quý của người đó kéo ta ra khỏi biển khổ.
Đợi rất lâu, ta vẫn chưa gặp được quý nhân, mà lại gặp phải một mỹ nhân.
Hôm đó, ta dựa vào cây bên ngoài cửa phủ của Tề vương, suy nghĩ xem mình cần làm gì để thu hút sự chú ý của người bên trong.
Càng nghĩ, ta càng cảm thấy bản thân mình giống như một cô nương ở chốn thanh lâu, trong lòng tự mắng mình thật thậm tệ.
Bất chợt, ta thấy cửa lớn của Tề vương phủ mở ra, và Tề vương bước ra ngoài.
Ta cắn răng, quyết tâm, đi thẳng về phía trước, cố tình va vào Tề vương gia.
Không có cơ hội, ta sẽ tự tạo cơ hội cho mình, ta phải để quý nhân nhìn thấy ta.
Tề vương gia bị va phải kêu lên một tiếng "a", rồi sau khi tỉnh táo lại thì nắm lấy cánh tay ta, còn những thị vệ cũng rút dao ra.
Ta giả vờ hoảng sợ và đáng thương, hy vọng vị vương gia này sẽ động lòng. Ta chờ đợi người ấy nhẹ nhàng hỏi: "Cô nương, nàng không sao chứ?" Nhưng điều ta nhận lại là một cái tát, vang dội và sắc bén.
Tề vương giận dữ chỉnh lại quần áo, mắng: "Ả đàn bà này không biết nhìn đường sao, dám va vào bổn vương."
Ta che mặt, đầu óc choáng váng, sao mà khác xa với kịch bản trong đầu ta quá vậy.
Tề vương nghi ngờ ta là thích khách, ra lệnh cho thị vệ bắt ta đưa vào ngục.
Ta lo sợ, ngay lúc đang kêu trời trách đất, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Đợi chút."
Ngay sau đó, một mỹ nhân trong trang phục tím bước ra từ Tề vương phủ. Ta liếc nhìn nàng ấy một cái, chỉ một cái thôi, cả người ta như bị đứng hình. Nàng ấy xinh đẹp quá.
Thân hình như ngọc thạch, răng trắng môi hồng, đôi mắt như nước, dáng đi uyển chuyển, giống như một đóa hoa sen vừa mới ra khỏi mặt nước, thật sự là vẻ đẹp tuyệt trần.
Nàng ấy còn đẹp hơn cả Quý phi được sủng ái nhất trong cung.
Nàng ấy đi qua trước mặt ta, từng bước từng bước, dẫm đạp lên trái tim ta.
Đó mới thật sự là mỹ nhân.
Mọi người xung quanh rì rầm nói chuyện, bảo rằng đây là tiểu thiếp mới cưới của Tề vương, rất được yêu quý.
Mỹ nhân thỏ thẻ nắm lấy tay Tề vương, mỉm cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền.
Nàng ấy cất giọng ngọt ngào: "Có lẽ chỉ là một cô nương quê mùa, không nhận ra vương gia, người cần gì phải phí thời gian với cô nương này, đuổi đi là được."
Tề vương thấy vậy thì nguôi giận, véo nhẹ mũi nàng ấy một cách chiều chuộng: "Được rồi, đều theo ý nàng."
Nàng ấy đã giúp ta thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tránh cho ta khỏi bị giam cầm, rồi cùng Tề vương tay trong tay lên kiệu nhỏ rời đi.
Nhìn về phía chiếc kiệu dần dần khuất xa, trong lòng ta trăm mối cảm xúc đan xen: ghen tị, cảm kích, phục tùng, xấu hổ, và thất vọng.
Vẻ đẹp nhỏ nhoi mà ta tự hào, trước một quý nhân và mỹ nhân thật sự, trở nên mong manh dễ vỡ, chẳng có nghĩa lý gì.
Giây phút đó, ta mới nhận ra, hóa ra sau khi rời cung, ta vẫn chỉ là một người bình thường.
Tất cả niềm kiêu hãnh và tự mãn của ta, trong chốc lát bỗng chốc tan tành. Thôi, có lẽ ta nên chấp nhận mình là một người bình thường.
3
Giống như vừa trải qua một cơn mưa lớn, ta đã tỉnh táo hơn một chút.
Ta không còn kiêu ngạo nữa, quyết định tìm một người bình thường để sống đến cuối cuộc đời.
Nhưng người đánh cá như Chu Nhị lại thích uống rượu, người gi/ết heo như Trương Tam thì xấu xí.
Người trồng lúa như Triệu Tứ nhà nghèo, còn người bán rau như Vương Ngũ thì thích đánh bạc.
Ta chọn lựa mãi mà vẫn không tìm được ai vừa ý.
Lão bà mai mối bị ta làm phiền đến mức không chịu nổi, nói rằng sẽ giúp ta kéo một sợi tở đỏ cuối cùng, nếu không thành công thì bà ấy cũng không can thiệp nữa.
Có lẽ trời thương xót, người cuối cùng này lại đúng ý với lòng ta.
Huynh ấy tên là Chu Hoài, có ngoại hình tuấn tú, trước đây là một diễn viên nhỏ trong đoàn kịch ở phố Đông.
Ta đã từng thấy huynh ấy.
Nửa năm trước, khi ta vừa rời khỏi cung, đúng lúc trong trấn tổ chức một buổi biểu diễn kịch bình an, ta liền đến xem náo nhiệt.
Đoàn kịch đã diễn một vở "Lâm Giang Hội", huynh ấy đóng vai Chu Du.
Vốn dĩ đã có ngoại hình đẹp, khi trang điểm lên lại càng như hoa như ngọc, phong thái xuất chúng.
Huynh ấy từ từ kéo áo choàng, một cú lộn người từ trên cao xuống, và trong tiếng trống vang lên, huynh ấy vững vàng đáp xuống đất.
Ngay lập tức, cả hội trường vang lên tiếng hoan hô.
Ta đã nhớ mãi vẻ anh dũng đó.
Nhưng giờ đây, Chu Hoài không còn là Chu Du đầy khí phách nữa.
Mấy hôm trước, khi huynh ấy hát trong một buổi tiệc của nhà giàu, do sai sót trong phần biểu diễn mà bị ngã, làm hỏng chân.
Huynh ấy đã đắc tội với gia chủ, lại còn làm lão gia nhà ấy tức giận.
Giờ đây, huynh ấy đã trở thành một người tàn phế, một chân đi lại khập khiễng.
Kể từ đó, không thể hát, không thể diễn vai Chu Du được nữa.
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của huynh ấy, ta lại thích, cười với lão bà mai mối nói ta đã sẵn sàng.
Lão bà thở dài, bảo ta hãy suy nghĩ kỹ.
Lão bà nói Chu Hoài không có cha cũng không có mẹ, số tiền ít ỏi trong tay đã dành hết cho việc chữa chân, giờ túi tiền đã hết sạch, chỉ còn lại cái nghèo đeo bám mà thôi.
Nhưng ta không nghe thấy gì cả, chỉ cảm thấy, hình ảnh anh hùng Chu Du giờ đã in sâu vào trái tim ta.
4
Ta và Chu Hoài đã thành thân.
Huynh ấy không có tiền, không có sính lễ, nhưng ta không so đo.
Huynh ấy không có nhà, ta cũng không tức giận, tự mình bỏ tiền ra thuê một cái sân nhỏ.
Cha, mẹ và đệ đệ ta tức giận vô cùng, cắt đứt quan hệ với ta.
Hai bọn ta đã tổ chức vài bàn tiệc, mời một vài người thân bạn bè.
Không có lễ đường để bái lạy, chúng ta chỉ có thể bái lạy trời đất, cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành hôn lễ.
Đêm tân hôn, Chu Hoài ôm ta, nói rất nhiều lời ngọt ngào.
Huynh ấy líu lo hát nhiều câu hát tình tứ, nói rằng trước đây huynh ấy hát cho người khác, từ nay sẽ chỉ hát cho ta.
Ta đắm chìm trong biển tình thương của huynh ấy, bị những lời ngon ngọt làm cho lòng mình xao xuyến, cảm thấy mình là cô nương hạnh phúc nhất thế gian.
Nến đỏ mỗi đêm cháy sáng, rèm đỏ mỗi đêm lay động. Ta nghĩ, chúng ta như vậy, không phải là cặp tài tử giai nhân trong thơ văn sao?
Ta coi huynh ấy như tâm can, như chỗ dựa của mình.
Sau hai tháng dính nhau như keo sơn, đầu óc ta dần dần tỉnh táo lại, thúc giục Chu Hoài đi tìm việc làm.
Dù làm gì, chỉ cần kiếm được chút tiền là tốt, nhưng huynh ấy lại lắc đầu như thể gặp phải kẻ thù, nói rằng ngoài việc hát, huynh ấy không làm được gì khác.
Ta biết huynh ấy mang trong mình và trong lòng những vết thương, không tức giận, không bực bội, để huynh ấy tự chữa lành, dù sao ta cũng có chút tiền tiết kiệm.
Tháng thứ ba sau khi thành thân, ta có thai.
Bụng ta mỗi ngày một lớn lên, nhưng Chu Hoài vẫn ngày ngày trốn trong nhà.
Từ nhẹ nhàng khuyên nhủ, ta chuyển sang thúc giục và cãi vã.
Ta thúc giục Chu Hoài tìm một công việc để nuôi sống gia đình, số tiền tiết kiệm của ta không thể ăn cả đời.
Chu Hoài không muốn, những lời ngọt ngào ban đầu chỉ tồn tại chưa đầy vài tháng đã tan biến, trở thành những cuộc cãi vã vô tận.
Đột nhiên có một ngày, Chu Hoài hứa hẹn sẽ ra ngoài tìm việc làm, nuôi ta và đứa trẻ.
Ta vui mừng khôn xiết, tưởng rằng huynh ấy đã chữa lành vết thương và thay đổi tính cách.
Ai ngờ ngày hôm sau huynh ấy đã biến mất, cùng với số tiền tiết kiệm của ta.
Số bạc trắng của ta được giấu trong một lỗ tường, trong lúc tình cảm mặn nồng đã từng chia sẻ với Chu Hoài.
Khi thấy lỗ tường trống rỗng, ta khóc đến ngất xỉu, tỉnh dậy lại khóc thảm thiết.
Sau đó, ta mang bụng bầu đi hỏi thăm xung quanh, hàng xóm nói rằng Chu Hoài đã hỏi nhiều người nơi nào có thể chữa khỏi chân bị què của huynh ấy.
Có người nói ở miền Nam có một thầy thuốc thần, chuyên chữa chân què, có thể phục hồi như thường, nhưng giá cả rất cao.
Nghĩ lại, Chu Hoài có lẽ đã lấy trộm số tiền tiết kiệm của ta để đi chữa chân. Huynh ấy cũng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của Chu Du.
Huynh ấy vẫn giữ lại một chút lương tâm, không lấy hết tiền tiết kiệm của ta, mà vẫn để lại một ít cho ta.
Chắc hẳn là thấy ta giờ bụng mang dạ chửa, để ta không đến nỗi ch/ết đói.
Ta ôm bụng đi đến nha môn tố cáo, nhưng nha môn nói đây là chuyện gia đình, không chịu can thiệp.
Ta ở nhà ngày ngày khóc, ngày ngày chửi rủa, chửi Chu Hoài là đồ khốn nạn.
Nhưng dù có chửi thế nào, huynh ấy cũng không nghe thấy, càng không thể giải tỏa nỗi buồn bã hiện tại của ta.
Ta như một con chó đói khát tham lam, bị chính cái xương mà mình chọn làm nghẹn ch/ết.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com