Năm tôi 8 tuổi, tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người qua khe giường. Hung thủ dùng rìu chặt đứt tứ chi của một người sống, tạo thành hình dáng của một con búp bê cầu nắng treo trên mái hiên. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Cảnh sát nhanh chóng bắt được hung thủ, nhưng tôi biết rõ, họ đã bắt nhầm người. Năm đó, tôi chỉ là một đứa trẻ, nói không ai tin. Lớn lên, lại càng không có nơi nào để tỏ bày. Tôi quyết định vẽ nó thành một bộ truyện tranh, cốt để tìm một nơi giải tỏa.
Không ngờ, hung thủ năm đó lại xuất hiện. Hắn lần theo bộ truyện tranh và tìm đến tôi, rình rập trong bóng tối, từng bước biến các vụ án khác trong truyện tranh của tôi thành hiện thực.
Chuyện đó xảy ra khi tôi mới tám tuổi. Quê tôi có một phong tục: đêm tân hôn, nếu có trẻ con "đè giường" thì sau này cô dâu chú rể nhất định sẽ sinh quý tử. Từ lúc tôi còn chưa biết nói, mới chỉ biết ê a chảy nước dãi, cha đã bế tôi đi đè giường khắp nơi để xin tiền mừng. Tuy còn nhỏ nhưng kinh nghiệm của tôi lại rất dày dặn.
Hôm đó, nhà trưởng thôn tổ chức đám cưới lớn, cha lại đưa tôi đến. Chiếc giường cưới làm bằng gỗ mới đóng, bên dưới có một ngăn kéo rỗng. Trưởng thôn nhét tôi vào trong đó, bảo tôi ngoan ngoãn nằm yên suốt đêm.
Tôi chưa từng gặp tình huống này. Thông thường, tôi chỉ cần ngồi trên giường một lúc, đợi mọi người phá xong phòng tân hôn là được về. Lần này lại bắt tôi chui xuống gầm giường nằm cả đêm. Ngay cả cha tôi cũng cảm thấy không ổn: "Thằng bé còn nhỏ mà..."
Trưởng thôn lấy từ trong túi ra vài tờ tiền trăm tệ, cha tôi lập tức đổi giọng: "Được, được được, nằm đi!" Ông còn dặn tôi phải ngoan ngoãn, không được làm loạn.
Tấm ván giường bị đậy lại ngay trên đầu, tôi chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua một khe hở nhỏ. Nhưng chưa đầy vài giây sau, khăn trải giường được phủ lên, và tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
"Lâm Lâm ngoan, tối nay nằm yên, sáng mai ra bố mua gà quay cho ăn," trưởng thôn dụ dỗ tôi.
"Nghe chưa? Mày mà không ngoan là tao vả cho bằng dép," cha tôi dọa nạt.
Tôi ngồi ăn kẹo và đậu phộng có sẵn trong hộc tủ, ngoan ngoãn trả lời trong đầu: "Có ăn có uống, chỉ cần ngủ một giấc thôi mà. Mình đâu có sợ bóng tối, chỉ có Tiểu Hoa nhà bên mới hay khóc nhè thôi."
Tôi không khóc, nhưng ngoài kia có người đang khóc. Từ lúc cô dâu vào phòng, tiếng khóc ấy chưa từng ngừng lại. Tôi rất muốn ra ngoài xem.
Tối qua, tôi có nghe lỏm cha và bác hai nói chuyện lúc uống rượu. Cô dâu tên là Triệu Hiểu Huệ, một cô gái trong làng. Năm nay cô ấy mới thi đại học xong, được hơn 600 điểm, nghe nói đã đậu vào một trường sư phạm ở thành phố lớn. Giấy báo trúng tuyển mới gửi tới hai ngày trước. Nhưng trưởng thôn lại dẫn người sang nhà họ Triệu, đánh trống rước dâu. Kết quả là giấy báo trúng tuyển bị đốt ngay trước mặt cô ấy. Gia đình cô thì nhận tiền sính lễ từ trưởng thôn.
Triệu Hiểu Huệ không được đi học đại học nữa. Cô phải gả cho tên con trai ngốc của trưởng thôn, Đại Trụ. Đại Trụ bị thiểu năng, đầu óc có vấn đề từ nhỏ, gặp ai cũng chỉ biết cười ngơ ngác, mắt thì lác. Trưởng thôn không còn hy vọng gì vào Đại Trụ, nên dồn tất cả mong muốn vào đời cháu, muốn tìm một người thông minh, học giỏi để sinh ra một đứa trẻ bình thường. Triệu Hiểu Huệ chính là hy vọng cuối cùng của ông ta. Cô là cô gái duy nhất trong làng học xong cấp ba.
"Khóc, khóc, khóc! Ngày lành tháng tốt mà mày khóc cái gì?" Đó là tiếng của mẹ Triệu Hiểu Huệ.
"Mẹ, xin mẹ buông con ra... Con cầu xin mẹ... Sau này con nhất định sẽ kiếm tiền cho mẹ, cả nhà mình con cũng lo được..." Triệu Hiểu Huệ vừa khóc vừa van xin.
Mẹ cô chỉ thở dài: "Con cứ yên ổn mà sinh cho trưởng thôn vài đứa cháu là được rồi. Con gái học cao mấy thì cũng phải lấy chồng. Bây giờ thế này không tốt sao? Trưởng thôn đối xử với nhà mình không tệ. Ngoan, đừng khóc nữa, sinh xong đứa con là tốt thôi."
Cửa "két" một tiếng được mở rồi lại đóng. Người vào người ra, chỉ có tiếng khóc là không dứt.
Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh lại là vì trên đầu vang lên tiếng động cực lớn, cứ như có thứ gì đó đang đập mạnh lên ván giường. Hết lần này đến lần khác, cả tấm ván rung lên bần bật.
Rồi có thứ gì đó nhỏ xuống trán tôi, chảy dọc theo thái dương xuống má. Tôi ngạc nhiên đưa tay lên lau. Cha và trưởng thôn bảo tôi phải ngoan thì mới có gà quay, không ngoan thì sẽ bị đánh bằng dép. Vì không muốn bị đánh, cũng vì muốn có gà quay, tôi cố nhịn không phát ra tiếng động.
Tôi đưa thứ dính trên tay lên mũi ngửi, không ngửi được mùi gì rõ ràng nên đành cho lên lưỡi nếm thử. Tanh... mặn mặn... có vị như sắt.
"Á... á..." Đó là tiếng hét của Đại Trụ. Tiếng hét kéo dài từ xa lại gần, như thể hắn đang lao tới giường. Tôi từng thấy bọn trẻ trong làng trêu chọc Đại Trụ, khi bị chọc tức, hắn cũng hét lên như vậy rồi lao vào người ta. Đại Trụ giận rồi sao? Là vì Triệu Hiểu Huệ không muốn lấy hắn à?
Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì một lực cực mạnh đập vào cạnh giường khiến cả tấm ván kêu "rầm" một tiếng. Tôi áp sát vào khe hở, chưa kịp phản ứng thì một tia sáng đã lọt qua. Khăn trải giường bị hất lên một góc.
Tôi nhìn thấy bộ áo cưới màu đỏ. Bộ áo đó bị kéo lê khỏi giường, để lộ ra một đôi giày thể thao màu trắng. Màu trắng giẫm lên màu đỏ. Màu đỏ vẫn đang giãy giụa, đang di chuyển.
Rồi một chiếc rìu bổ xuống. Một nhát, rồi lại một nhát nữa. Máu thịt văng tung tóe.
Khi cha tôi bế tôi ra khỏi gầm giường, tôi đã đờ người hoàn toàn. Ông vỗ tôi rất nhiều lần, nhưng trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một hình ảnh trước khi ngất đi: đôi mắt kinh hoàng đến chết của Triệu Hiểu Huệ vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ôm chặt lấy cha, òa khóc nức nở. Nghĩ đến cảnh từng nhát rìu bổ xuống, máu thịt be bét, tôi sợ đến tột cùng. Triệu Hiểu Huệ bị chém rất nhiều nhát, thứ nhỏ xuống trán tôi lúc đó chính là máu.
Cha tôi bế tôi ra khỏi phòng. Bên ngoài đã tụ tập rất đông người, còn có cả tiếng còi xe cảnh sát. Một cảnh sát chặn cha tôi lại, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cha tôi nói dối rằng tôi lén chạy vào trong chơi, ông vừa mới lôi tôi ra.
"Lão Chu, hôm qua con trai ông không phải đến đè giường sao? Có phải thằng Lâm ở trong đấy cả đêm không?" có người ngoài hàng rào la lớn.
"Bịa đặt cái gì thế? Ông mới ở trong đấy cả đêm ấy! Con tôi chỉ đè giường một lúc thôi. Cảnh sát ơi, trẻ con nghịch ngợm, không biết có chuyện lớn xảy ra. Làm phiền mấy anh rồi. Tôi đưa nó về dạy dỗ đây."
Tôi bị cha vác lên vai đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã chết sững. Từ trên vai cha, tôi quay lại nhìn mái hiên trong sân nhà trưởng thôn. Ở nơi vốn dĩ dùng để phơi ngô, giờ đang treo lủng lẳng ba người.
Đầu của họ đều gục xuống, bị dây thừng treo cổ, thân thể lơ lửng trên không. Hai người trong số đó bị quấn chăn trắng, người còn lại mặc bộ đồ cưới đỏ rực, vạt váy xòe to che hết phần dưới. Nhưng đó không chỉ là vạt váy.
Tôi vùng vẫy nhảy khỏi người cha, chạy tới dưới mái hiên. Chăn trắng quấn quanh họ, nhưng bên trong không có gì cả. Họ không còn chân, không còn tay. Cảnh tượng từng nhát rìu lại hiện lên trong đầu tôi. Tay chân họ đều bị chặt đứt, cổ cũng gục xuống một cách kỳ quái, như thể xương cốt trong người đã bị đập nát.
Bên tai là tiếng cha tôi kéo tôi lại mắng chửi, nhưng âm thanh dần mờ đi. Cơ thể tôi đổ gục xuống, ngất lịm.
Khi tôi tỉnh lại, cha nói với tôi rằng Đại Trụ, thằng ngốc đó, đã bị bắt rồi. Hắn đột nhiên phát điên, giết cả nhà rồi ôm rìu bỏ chạy, sau đó bị tìm thấy ở bờ sông.
"Không phải Đại Trụ, là người khác!" Tôi nhớ rất rõ đôi giày thể thao trắng đó đã đá văng Đại Trụ ra. Sao có thể là Đại Trụ được?
"Là ai?" Cha tôi trừng mắt nhìn tôi.
"Con không biết, nhưng không phải là Đại Trụ. Con đã thấy một người khác... là hắn!"
"Mày..." Cha tôi lập tức bịt miệng tôi lại. "Xem ra con bị hoảng đến mức nói nhảm rồi! Đừng có bịa chuyện!"
"Con không bịa! Con thật sự đã thấy!"
"Thấy cái gì mà thấy! Còn nói linh tinh nữa, coi chừng có người tới tìm con tính sổ đấy!"
Tôi run rẩy ôm lấy mình. Cây rìu nhuốm máu đỏ như vẫn đang vung lên trước mắt tôi.
"Nhớ kỹ cho cha, tối hôm qua con đã được cha bế về nhà rồi. Con chẳng biết gì cả, rõ chưa?" Cha tôi nghiêm mặt quát.
"Biết rồi..." Tôi run rẩy đáp. "Con ở nhà, luôn ở nhà."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com