Đổng Trì có vẻ vẫn vui vẻ, còn nói với tôi:
“Em thế này đáng yêu lắm.”
Trời ơi, tôi yêu thật rồi! Đúng là nam thần!
“Hừ.”
Hứa Trúc lạnh mặt. đứng bên cạnh khoanh tay
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta:
“Cậu lo việc của cậu đi, theo tôi làm gì?”
“Đường đâu phải nhà cậu mở, tôi thích đi đâu là quyền của tôi.”
Tôi cạn lời.
Tên này thật sự đi theo hai đứa tôi suốt cả đường.
Mỗi lần Đổng Trì thấy tôi dễ thương, định giơ tay xoa đầu, Hứa Trúc lại ho như muốn trút hết phổi phía sau.
Cuối cùng, Đổng Trì không nhịn nổi nữa hỏi:
“Tinh Tinh, người đó là anh trai em à?”
Tôi ngại quá, bèn nói dối:
“A ha ha… đúng rồi, là anh họ đó. Anh ấy… không được bình thường lắm, anh đừng để ý.”
Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu, khẽ thì thầm:
“Ảnh có vấn đề chỗ này.”
Sau lưng vang lên tiếng hét giận dữ của Hứa Trúc:
“Lý Tinh Tinh, cậu đang nói vớ vẩn cái gì đấy!?”
Vậy đấy.
Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi…
Tan tành.
Biến thành ký ức đen tối mà tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại nữa.
Hôm sau, tôi bị Hứa Trúc lôi vào phòng học, bắt đầu một ngày đau khổ đến tận cùng.
3.
Hứa Trúc bắt đầu dẫn tôi làm các động tác khởi động.
Mới vài động tác đơn giản thôi mà cái lưng già của tôi đã kêu rắc rắc như sắp gãy đến nơi.
Tôi yếu ớt lên tiếng:
“Hứa Trúc, anh Hứa, hay là… mình dừng ở đây nhé?”
Trong mắt Hứa Trúc rõ ràng vẫn còn sót lại lửa giận từ hôm qua:
“Gọi là thầy. Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi?”
Chà chà, cậu ta thật sự nhập vai ghê.
“Thầy ơi, em thừa nhận hôm qua có hơi lớn tiếng với thầy.”
Hứa Trúc không đáp, tiếp tục dạy như không nghe thấy.
Tôi thấy có điềm xấu, lòng nghĩ phải trốn thôi!
Tôi liếc mắt nhìn nhà vệ sinh bên cạnh, hít mũi một cái nói:
“Thầy ơi, em… muốn đi vệ sinh ạ.”
“Ừ.”
He he…
Tôi chui vào nhà vệ sinh, tháo giày múa ra, thay bằng giày thể thao.
Định bụng lát nữa thừa lúc cậu ta không để ý thì chuồn thẳng luôn.
Nói là làm.
Tôi căn đúng thời cơ, tính toán địa hình.
Vút!
Tôi lao ra như một cơn gió.
Cửa kính phía trước chỉ cách khoảng 5 mét, mọi thứ đều thuận lợi, kế hoạch hoàn hảo.
“Bốp!”
Tôi đâm vào cửa kính như một con bạch tuộc dán lên tường.
Cái gì cơ?
Lúc nãy cái cửa này mở mà, sao giờ lại khóa!?
Tôi kéo mãi không được, thôi xong, bị khóa rồi.
Quay đầu lại…
Diêm Vương sống đã đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi sẵn sàng tinh thần bị mắng.
Nhưng Hứa Trúc chạy tới, đặt tay lên trán tôi, trong mắt đầy lo lắng:
“Đau không?”
Trời ơi, cậu ta không mắng tôi!?
Tôi tạm quên luôn cơn đau trên đầu, ngạc nhiên nói:
“Cậu lại không mắng tôi à!?”
Hứa Trúc lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày:
“Chỉ sợ cậu bị đụng cho ngu người luôn thôi. Về lớp học tiếp đi.”
“Ờ, biết ngay mà…”
Không biết có phải ảo giác không,
Khi quay lại lớp, Hứa Trúc giảm độ khó của bài tập đi nhiều, ciệc học múa hình như cũng không khó như tôi nghĩ.
Hứa Trúc đặt ra cho tôi một mục tiêu:
“Trước khi khai giảng, cậu phải múa được một bài.”
Ái chà.
Không thể nào.
Tôi tính bụng cùng lắm học thêm một tuần nữa rồi trốn.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng tôi vẫn nói:
“Có thầy Hứa dạy, em chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ!”
Hứa Trúc nhìn ánh mắt láo liên của tôi mà không nói gì.
Tan học, cuối cùng cũng được giải thoát.
Tôi mở điện thoại, tìm đến tiệm hoa gần nhất.
Tôi có thói quen định kỳ mua hoa để cuộc sống thêm phần thi vị.
Tiệm hoa rất lớn, đầy màu sắc, đủ mọi loại.
Tôi đang nhẹ nhàng nghịch những nhánh hoa baby thì bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc:
“Bảo bối, em thích cái này không?”
Là Đổng Trì.
Tôi lập tức trốn vào sau chậu hoa, ngồi thụp xuống.
Bên cạnh anh ta là hoa khôi khoa Tài chính, hai người tay trong tay, ngọt ngào hết cỡ.
Hoa khôi mỉm cười nói:
“Cái này 520 anh đã mua rồi còn gì?”
“Xin lỗi em yêu, vậy anh đổi cái khác.”
Ủa?
Anh đùa tôi đấy à.
Rõ ràng có bạn gái rồi mà còn thả thính tôi!?
Thật sự cạn lời.
“Đang làm gì đấy?”
Hứa Trúc đứng sau tôi, tay ôm một bó hoa hồng.
Tôi bĩu môi:
“Không có gì.”
Anh nhờ bà chủ gói hoa lại, rồi đưa cho tôi, nói to:
“Tặng em đấy, ngoan.”
Bên kia, hai người kia nghe thấy, ngẩng đầu nhìn.
Đổng Trì lộ rõ vẻ lúng túng.
Anh ta tránh ánh mắt tôi, kéo hoa khôi rời khỏi:
“Em yêu, tiệm này không đẹp, mình đi chỗ khác nhé.”
Tôi thở dài, ôm bó hoa hồng trong tay.
Tâm trạng hình như cũng không tệ lắm.
“Cảm ơn thầy Hứa nha”
Mặt Hứa Trúc hơi đỏ lên, nhưng miệng vẫn lạnh lùng:
“Tôi thấy cậu đáng thương thôi.”
4.
Quan hệ giữa tôi và Hứa Trúc không hề thân thiết hơn chỉ vì vụ hoa hồng lần trước.
Lý do ấy à…
Tên này ép chân tàn nhẫn quá thể!
Thật sự là độc thủ hủy hoa, dã man vô đạo!
Đối với một đứa mù tịt về múa như tôi mà cũng ra tay tàn nhẫn.
Phòng tập tràn ngập tiếng gào thét của tôi:
“Auuu aaaa đau quáaa!”
Hứa Trúc mặt tỉnh bơ:
“Tôi còn chưa bắt đầu ép đấy.”
Hehe.
Tôi biết mà, chẳng qua là hôm qua bị ép quá đáng, nên nay hét trước cho cậu ta sợ chơi thôi.
Chân tôi đặt lên thanh gỗ, Hứa Trúc dùng tay ấn eo tôi xuống.
Gân cốt lập tức như bị xé toạc.
“Á á á á á á á á á á…”
Có ai không? Cứu tôi với!!!
Chắc là tiếng gào của tôi quá thảm thiết, nên bạn ở phòng tập tầng trên còn chạy xuống hỏi:
“Tầng dưới đang chọc tiết heo à?”
Hứa Trúc gật đầu rất nghiêm túc:
“Tôi cũng thấy vậy.”
May mà Hứa Trúc không chỉ có mình tôi là học sinh, không ít học sinh cấp hai cũng đăng ký lớp của cậu.
Là thầy dạy giỏi của trung tâm, cậu ta bận túi bụi.
Lũ học sinh cấp hai đúng là đời sau hơn đời trước.
Toàn bậc thầy trong việc trốn học, lười biếng.
Tôi học được không ít chiêu trò từ tụi nó.
Ví dụ như ghép cặp ép chân, cả hai cùng “nhẹ tay nhẹ chân” cho nhau.
Hoặc là diễn kịch giả vờ mâu thuẫn.
Chỉ cần Hứa Trúc vừa quay đi là bọn tôi lại trở thành anh em tốt!
Kết quả là… tụi tôi cứ tưởng cậu ta là kẻ ngốc, nhưng cuối cùng cậu ta thật sự nổi giận.
“Lý Tinh Tinh, Cao Tiếu Tiếu, phạt hai người nâng cao chân 5 phút!”
Tôi và cô bé cấp hai tên Cao Tiếu Tiếu, như hai chiến hữu cùng chịu khổ nâng chân thở dốc.
Tiếu Tiếu nói nhỏ:
“Chị Tinh Tinh, đừng sợ. Thầy Hứa là kiểu ngoài lạnh trong nóng.”
Nghe câu này mà chó cũng phải lắc đầu.
Tôi tỏ vẻ không tin, Tiếu Tiếu lén thì thầm:
“Mỗi lần thầy phạt bọn em, thầy đều cố tình quay lưng đi. Chị không tin thì nhìn kỹ đi.”
Tôi cố nâng chân lên cao hơn, lén quan sát Hứa Trúc.
Quả nhiên, sang phút thứ ba, cậu ta quay người lại.
Tôi cũng tranh thủ hạ chân xuống.
Ai ngờ cậu ta lập tức gào lên:
“Lý Tinh Tinh!”
Gì vậy? Sao chỉ mắng mỗi mình tôi!?
Nghỉ giải lao 10 phút, Tiếu Tiếu đưa tôi một bịch snack.
Bọn tôi ngồi thành vòng tròn, bắt đầu tám chuyện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com