Khiêu vũ cùng trúc mã

[3/6]: Chương 3

Tiếu Tiếu thần bí nói:


“Chị Tinh Tinh, chị có biết thầy Hứa có một “crush” không?”


Ồ?


Chuyện lạ đó nha.


Với cái tính kiêu ngạo của Hứa Trúc, tôi còn chưa từng thấy cậu ta thích ai bao giờ.


Tôi chọc chọc Tiếu Tiếu:


“Kể kỹ xem nào.”


“Crush của thầy là một cô gái hoạt bát, hay lười nhưng rất dễ thương. Thích ăn vặt, lại còn là kiểu con gái hài hước nữa.”


Tôi ngẫm nghĩ: Ơ sao giống tôi thế!?


Tôi hỏi:


“Em nghe ai nói vậy?”


“Thầy Hứa nói đó!”


Tôi hiểu rồi.


Chắc là tụi học sinh nhóc tì vây quanh hỏi chuyện tình cảm, cậu ta mất kiên nhẫn bịa đại ra một người và tả y chang tôi.


Thế là đám nhóc con hiểu lầm thành crush thật.


Tốt lắm, Hứa Trúc.


Cậu dám lấy tôi ra làm lá chắn hả!?


Tiếu Tiếu nghĩ một lúc, đột nhiên liếc mắt cười gian với tôi:


“Chị Tinh Tinh, em thấy càng nói càng giống chị đấy nha~”


“Ối giời ơi!”


Một đám nhóc bu lại xung quanh, ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.


5


Tan học rồi, học sinh trong phòng múa tản ra ra về.


Tôi một mình nằm sõng soài dưới sàn, xoa xoa cái eo già nua của mình.


Hứa Trúc nhân lúc tôi không để ý, đi đến ngồi xổm xuống.


Bỗng nhiên trên thắt lưng truyền đến một cảm giác lạ lạ, cậu ta nhẹ nhàng mát-xa khiến tôi thấy dễ chịu cực kỳ.


“Rõ ràng suốt ngày lười biếng, mà cứ làm như mình sắp hết hơi không bằng.”


Cậu ta vừa mát-xa vừa cà khịa.


Hôm nay tôi nắm được điểm yếu của cậu ta, bèn cố ý nói:


“Thì sao? Dù gì tôi cũng là crush của cậu mà.”


Hứa Trúc rõ ràng khựng lại một chút, rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.


“Tinh nghịch, hài hước, thích ăn vặt… được lắm, Hứa Trúc, cậu dám lấy tôi ra làm lá chắn!”


Tay của Hứa Trúc lập tức dừng lại, giọng lạnh tanh:


“Đứng dậy mau, về ăn cơm thôi.”


Tôi bật dậy ngay, vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên người, cố tình chọc giận cậu ta:


“Tôi việc gì phải ăn với cậu? Tạm biệt.”


Nói xong, tôi quay người bỏ đi.


Hứa Trúc hôm nay bị tôi làm cho tức tới nổ gan, sắp hóa thành cá nóc đến nơi.


Cậu ta kéo tôi lại, giữ chặt không buông.


Thế là hai đứa chúng tôi, trong tư thế như hai thằng bạn chí cốt, cùng bước ra khỏi lớp học.


Một ngày bận rộn trôi qua, bụng tôi lép kẹp như lá lúa.


Hứa Trúc xem ra vẫn còn chút lương tâm, đồng ý mời tôi ăn ếch om.


Thịt ếch tươi ngon, tôi không kìm được gọi thêm chút rượu.


Chỉ vậy thôi mà hai đứa tôi bắt đầu cụng ly.


Hứa Trúc vốn không hút thuốc, không uống rượu, chỉ mới vài phút đã mắt đỏ bừng, người say như điếu đổ.


“Chậc, kém cỏi quá nha anh trai.”


“Cậu nói ai kém hả, Lý Tinh Tinh.”


Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, vành mắt đỏ ửng:


“Sớm muộn gì cậu cũng phải trả giá vì câu nói này.”


Hừm, gà con mềm yếu.


Hôm nay tôi phải chuốc say cậu!


Chỉ vì câu đó, tôi gọi thêm một chai rượu trắng.


Hứa Trúc vì tự trọng đàn ông, cố chịu cơn choáng đầu, tiếp tục uống với tôi.


Kết quả cuối cùng là cậu ta gục trên bàn, không nhúc nhích.


Chuông điện thoại reo inh ỏi cũng không có phản ứng.


“Đấy, cứng đầu quá làm gì, hừ.”


Tôi cầm điện thoại anh lên.


Người gọi đến: Mặc Thanh Ngữ.


Tôi nhấn nghe máy:


“Học trưởng, anh có thể suy nghĩ lại được không? Em thật sự cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, em không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy… Anh… có đồng ý làm bạn trai em không?”


Giọng nữ bên kia dịu dàng đáng yêu, qua âm thanh thôi cũng cảm nhận được chắc chắn là một mỹ nữ.


Xem ra Hứa Trúc thật sự rất được săn đón.


Tấm ảnh hôm nọ anh ta cho tôi xem có lẽ không phải bịa đặt.


Tôi lịch sự đáp:


“Xin lỗi nha mỹ nhân, tôi không phải Hứa Trúc. Anh Hứa của cô uống say rồi.”


Đối phương im bặt vài giây, sau đó có vẻ ngại ngùng:


“À… à… xin lỗi, làm phiền rồi.”


Nói xong liền gấp gáp cúp máy.


“Haiz, kẻ thì khô hạn chết khô, người thì lụt đến chết chìm.”


Tôi tiện tay ấn thử vào màn hình, không ngờ lại mở được khóa.


Đang định thoát ra thì vô tình nhìn thấy ảnh nền.


Người trong ảnh lại là tôi.


!


Không ổn rồi.


Cái này không phải là… đúng như tôi nghĩ đó chứ?


Toang rồi.


Chân tướng chỉ có một.


Đó là Hứa Trúc dựng nên một lời nói dối có logic, rồi để khỏi lộ, cậu ta làm luôn cả gói combo!


Tôi chọc chọc vào mặt cậu ta:


“Cậu cũng khéo ghê, đóng kịch đóng tới nơi tới chốn, đúng là cậu mà.”


6


“Nóng quá, tôi muốn ăn kem que.”


Hứa Trúc sau khi uống say, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.


Lúc này cậu đang nằm dài trên ghế sofa, mồm toàn lời nói mê.


Tôi bóp bóp mũi cậu:


“Kem que cái đầu cậu, tôi muốn cho cậu một gậy thì có! Trời ơi, cậu nặng thấy sợ!”


Tôi đứng dậy định rót ly nước đá cho cậu.


Vừa mới đứng lên thì bị ôm chặt từ phía sau.


Hứa Trúc siết lấy eo tôi, vóc dáng cao lớn kéo tôi sát vào lòng.


Tôi giãy dụa mấy cái, nhưng không thoát được.


Ngẩng đầu nhìn cậu ta, tôi chuẩn bị mắng.


Ai ngờ cậu ta lại đỡ lấy mặt tôi, rồi hôn xuống.


“Ưm…”


Tư thế này thật sự kỳ dị, cổ tôi mỏi nhừ.


Hứa Trúc hôn đủ rồi mới chịu buông ra.


Cậu ta ghé sát vào tai tôi, giọng khàn khàn:


“Lý Tinh Tinh, đến bao giờ em mới chịu để ý đến tôi… Tôi sắp yêu em đến chết mất rồi.”


Tôi nổi hết da gà, cảm giác như mình sắp rơi vào quan hệ cận huyết đến nơi.


Không thể nào… không thể nào… Hứa Trúc thích tôi ư?


Tôi há hốc mồm: “Uầy anh trai, anh…”


Chưa kịp nói hết câu, cậu lại hôn xuống lần nữa.


Kỹ thuật hôn của cậuta thật cao siêu, khiến đầu óc tôi choáng váng.


Vừa hôn vừa lẩm bẩm:


“Cái miệng nhỏ của em suốt ngày lắm lời, rồi sẽ có ngày tôi hôn đến mức em không nói nổi một câu.”



Anh ơi, anh bắt đầu đụng chạm vùng cấm rồi đó.


Tôi nuốt nước bọt, cảm giác sự thân mật này khiến người ta khó chịu chết mất.


Tôi muốn đi tắm quá.


“Hứa Trúc, tôi thấy khó chịu quá, nóng thật đấy.”


Nghe xong câu này, cuối cùng cậu ta cũng chịu buông tôi ra.


Nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy tôi không rời.


Không biết có phải do vừa tiếp xúc thân mật không, tôi chợt nhận ra: Cậu ta trông cũng đẹp trai thật.


Sống mũi cao, lông mày sắc nét, hàng mi dài rậm như một yêu tinh nam mê hoặc người khác vậy.


“Lý Tinh Tinh, em đừng nhìn tôi kiểu đó…”


Ánh mắt cậu ta, rõ ràng đầu óc toàn là thứ 18+.


A a a a a a!


Cái gì vậy trời!


Chẳng lẽ tôi xuyên vào một quyển tiểu thuyết 18+ nào đó rồi sao?


Tôi vội chạy về phòng, khóa trái cửa.


Tiếng gõ cửa của Hứa Trúc vang lên ngoài hành lang.


Cậu ta say mèm rồi mà vẫn còn dặn dò:


“Tinh Tinh, đừng thức khuya, ngủ sớm một chút.”


Tôi ngồi thụp xuống bên cửa, đầu óc hoàn toàn rối như tơ vò.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên