7
Sáng hôm sau, vẫn là Hứa Trúc gọi tôi dậy.
“Tinh Tinh, ăn sáng thôi.”
Tôi tỉnh rồi, cơn tức cũng bừng tỉnh.
Tôi hằm hằm đứng trước mặt anh:
“Cậu có biết tối qua cậu làm gì không hả!”
Hứa Trúc tựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng sạch sẽ càng khiến dáng người anh nổi bật.
Mặt tôi tự dưng nóng bừng lên.
Cậu ta bình thản nói: “Anh biết.”
Tôi chống nạnh quát: “Cậu biết mà còn dám ngang nhiên như thế à!”
Hứa Trúc cúi mặt lại gần tôi, tay chống vào tường bên cạnh.
Lần đầu tiên tôi bị ép vào tường kiểu phim ngôn tình.
Ánh mắt Hứa Trúc trở nên mông lung, chứa đầy những cảm xúc tôi không hiểu nổi.
“Nếu anh không tiến thêm bước nữa, có phải em định chờ cưới người khác rồi mới mời anh đi không?”
Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, như thể đang nâng niu một báu vật.
Mỗi lần Hứa Trúc chạm vào tôi là toàn thân tôi như căng cứng.
Một cảm giác nguy hiểm len lỏi trong lòng…
Tôi có cảm giác nếu mình không lùi lại, sẽ bị cuốn vào cái gì đó sâu thẳm, rồi chìm nghỉm.
Cho đến khi kiệt sức mới có thể ngoi lên được.
Tôi cố tỏ ra hài hước để làm lá chắn:
“Cậu đừng chơi ba cái trò không thực tế này nha.”
“Hức hức…”
Kết quả rất rõ: Hứa Trúc không tha cho tôi.
Nụ hôn của anh sâu lắng và mãnh liệt.
Gương mặt sát gần, không khí nóng rực, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ nghe anh nói:
“Lý Tinh Tinh, anh yêu em. Anh muốn em làm bạn gái anh. Nếu em không đồng ý… Anh sẽ theo đuổi đến khi em đồng ý mới thôi.”
Tôi bán sống bán chết chạy khỏi hiện trường, phóng thẳng về nhà.
Về đến nơi, tôi ôm gấu bông ngồi đờ đẫn.
Cảm giác bản thân như bị "làm dơ"…
Miệng toàn là nước bọt của đàn ông.
Huhu, may mà anh ta đẹp trai.
Cái nụ hôn đầu của tôi… bay rồi.
Mẹ thấy tôi chạy về, còn mắng:
“Con tự chạy về có nói với Tiểu Hứa không đấy?”
“Có rồi! Thật mà!”
“Cái con nhóc này… sao rồi, hai đứa có tiến triển gì không?”
Mẹ tôi ngồi cạnh giường, xoa đầu tôi: “Người ta thích con bao nhiêu năm rồi, đến bao giờ con mới chịu hiểu ra hả, con gái ngốc?”
Tôi sững người như sao Hỏa va vào Trái Đất.
“Mẹ, mẹ nói gì thế?”
Mẹ tôi mỉm cười thần bí: “Tiểu Hứa sớm đã nói với mẹ rồi. Cha mẹ hai bên đều gặp nhau cả rồi. Chỉ còn đợi con thôi.”
Đợi tôi?
Đợi tôi gì?
Đợi tôi bị anh ta lừa dắt đi chứ gì!
“Không phải chứ mẹ, ý mẹ là Hứa Trúc thích con từ lâu rồi ư? Mà mọi người còn biết hết rồi?”
Té ra bao nhiêu năm qua, chỉ có tôi là cái hề trong vở kịch.
Mẹ gõ đầu tôi cái “cốc”:
“Nói nhảm! Con không nhìn xem người ta đối xử với con thế nào à? Bao nhiêu năm rồi, con còn chẳng có tí nhận thức nào, ngốc không chịu nổi!”
Không được!
Tôi phải ra ngoài gặp bạn bè, để người ta dỗ dành an ủi tôi một chút.
Tôi gọi cho bạn thân Vân Chỉ, hẹn nhau ở quán cà phê tám chuyện.
Vân Chỉ gọi một ly cappuccino, nghe tôi tuôn đủ kiểu uất ức.
Nghe đến đoạn bị hôn, Vân Chỉ hào hứng:
“Ôi chao, anh Hứa ghê gớm thật đấy, cuối cùng cũng “bắt” được cậu rồi.”
Tôi đập bàn cái “rầm”:
“Vân Chỉ! Cậu không thấy chuyện này quá đáng lắm sao… hu hu hu, nụ hôn đầu của mình…”
Vân Chỉ nhéo má tôi:
“Anh Hứa theo đuổi cậu bao nhiêu năm rồi, muốn tăng tiến độ cũng là chuyện thường. Anh ấy có thể chọn bất cứ trường múa nào tốt nhất, nhưng vì cậu mà từ bỏ để ở cùng một thành phố đấy.”
Cái gì cơ?!
Hứa Trúc nói anh không muốn ra Bắc… hóa ra là vì tôi?!
Tôi còn định hỏi thêm thì Vân Chỉ nháy mắt:
“Anh nhà cậu tới rồi nha. Tớ đi trước đây!”
Tôi còn chưa kịp giữ cô ấy lại, thì người đã chạy biến.
Hứa Trúc chậm rãi bước đến, ngồi xuống, uống một ngụm cà phê của tôi.
“Đắng quá, không hợp với em.”
Từ hôm qua đến giờ chịu ấm ức quá nhiều, tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi lao tới, bóp mặt anh, kéo sang hai bên.
Hứa Trúc biến thành “Bánh xèo Trúc”.
Tôi nghiến răng:
“Đồ xấu xa, anh lừa hết mọi người! Đáng ghét!”
Anh cười tủm tỉm, ôm eo tôi kéo vào lòng.
“Ngốc à, anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt. Người khác anh không yên tâm.”
Tôi sụt sịt mũi:
“Nói! Anh bắt đầu thích em từ bao giờ? Không phải anh từng nói cả thế giới phụ nữ chết hết cũng không chọn em sao?”
Hứa Trúc dụi dụi mặt vào tôi, dịu dàng nói:
“Anh nói câu đó là hồi tiểu học rồi… bao nhiêu năm rồi chứ. Bảo thích em từ khi nào, thật ra anh cũng không rõ. Có thể là ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh không nhận ra.”
Lời ngon tiếng ngọt, câu nào cũng không đáng tin!
“Cái lần đầu gặp là ở mẫu giáo đấy! Anh buồn cười ghê.”
Miệng tôi lại bị bịt lại lần nữa.
“Cái miệng này đúng là đáng bị trị.” Anh nói.
…
Tôi không cam tâm, tiếp tục tìm cơ hội tra hỏi anh:
“Em vẫn nghi lắm! Có phải anh cố gọi em đi học hè là để trả thù không? Có phải anh chỉ cô đơn quá thôi!”
Hứa Trúc dụi dụi mặt vào tôi, dịu dàng giải thích: “Ngoan nào, nằm lì ở nhà không tốt cho sức khỏe đâu, anh chỉ muốn em tăng đề kháng thôi.”
“Vậy nếu em đồng ý quen anh thì khỏi học nữa được không?”
“Có thể học ở nhà.”
Ồ hố?
Ở nhà là có thể làm con lười lười biếng rồi à?
Tôi hào hứng nhìn anh:
“Ở nhà học sao cơ?”
Sắc mặt anh bỗng nhiên biến đổi: “Ừm…”
!
Hứa Trúc, đồ lưu manh!
“Không được nghĩ bậy!”
“Ừ, anh sẽ cố kiềm chế.”
8
Tuy rằng tôi và Hứa Trúc đang trong giai đoạn phát triển siêu tốc, nhưng tôi vẫn thấy mơ màng như lọt vào sương mù.
Tôi quyết định phải nhìn lại những năm qua từ góc độ của Hứa Trúc, xem rốt cuộc anh đã trải qua những gì.
Nhân lúc anh đi dạy, tôi bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Dưới sự cho phép của anh, tôi đã được xem nhật ký và album ảnh nhiều năm qua.
Mở album ra… ôi mẹ ơi.
Hầu như không có tấm nào là ảnh của anh, toàn bộ là ảnh của tôi.
Từ lần đầu cãi nhau, lần đầu ngồi chung vòng quay mặt trời, đến cục tẩy nhỏ khi lần đầu chiến tranh lạnh.
Mỗi một món đồ như thể mang theo dấu ấn thời gian, khiến tôi như xuyên ngược về những năm tháng đó.
Không ngờ từng chuyện nhỏ xíu như thế, Hứa Trúc đều coi như báu vật mà gìn giữ.
Tôi là đứa vô tư, chẳng bao giờ để ý.
Nhưng khi thấy những thứ này, toàn thân tôi rùng mình, không biết nên thấy vui mừng hay sợ hãi.
Bởi vì, nếu có một người trong suốt từng ấy năm ghi lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất về bạn, mà bạn lại xem người ta như kẻ đối đầu số một...
“Xem hết rồi à?”
Lúc tôi vẫn còn ngẩn người thì trời đã tối, Hứa Trúc tan làm về nhà.
Từ sau khi tiến triển quan hệ, anh rất thích dính lấy tôi.
Mỗi lần về nhà là lại ôm tôi vào lòng, như thể bao nhiêu tình cảm tích tụ suốt năm tháng, giờ mới được bộc phát.
Tôi chọc chọc mặt anh:
“Xem hết rồi, thấy một tên biến thái. Ngay cả giấy nháp em viết hỏng cũng giữ lại!”
Anh siết chặt eo tôi, cười nói:
“Ừ. Vì trên đó có mấy lời em nói với anh.”
Tôi tò mò: “Cơ mà em đọc rồi mà, có thấy gì đặc biệt đâu, em nói gì thế?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com