Anh lắc đầu: “Chẳng có gì hay ho đâu. Em viết là 'kiếp này không đời nào thích Hứa Trúc'. Anh chỉ sửa lại chữ ‘không đời nào’ thành ‘rất’, rồi giấu trong ngăn kéo tự thỏa mãn một mình thôi.”
Xong rồi xong rồi.
Lại nổi da gà toàn thân.
Tôi rùng mình: “Anh nói vậy nghe mà lạnh sống lưng ghê, may mà anh thích em, chứ nếu anh muốn giết em chắc em tiêu luôn, hề hề…”
Hứa Trúc đã nấu xong một bàn thức ăn đầy ụ.
9
Vì sự an toàn cá nhân của mình, tôi vẫn quyết định ngoan ngoãn đi học lớp múa.
Có điều, mỗi lần gọi thầy Hứa Trúc, tôi lại thấy sai sai ở đâu đó.
“Thầy ơi, động tác này làm như vậy đúng chưa ạ?”
Mỗi lần tôi gọi như thế, anh lại nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.
“Rất tốt.”
Dạo gần đây, Tiếu Tiếu tò mò lắm, hay lén hỏi tôi: “Chị Tinh Tinh, chị đút lót thầy Hứa rồi phải không? Sao dạo này thầy không phạt chị nữa, toàn phạt tụi em à.”
Anh ấy mà dám phạt tôi?!
Tôi là ai? Tôi là ông trời của anh ấy đấy!
“Ahahaha...”
Tôi bật cười không kìm được.
Tiếu Tiếu trố mắt: “Chị Tinh Tinh, sao chị cười khùng vậy? Chị bị chập mạch à?”
Tôi vỗ cái “bốp” lên đầu nó:
“Con nít con nôi, nói chuyện với bậc trưởng bối mà như vậy à!”
“Thôi được rồi, em sai rồi mà.”
Tiếu Tiếu vừa xoa đầu vừa làu bàu.
Nhưng con nhỏ này hay quên lắm, chưa đầy hai phút sau lại bắt đầu đung đưa tay tôi.
“Chị Tinh Tinh ơi, em hỏi chị cái này được không?”
Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ra dáng tiền bối hiểu đời:
“Nói đi.”
“Mẹ em cứ bắt em viết nhật ký hoài, chị thấy viết nhật ký có cần thiết không?”
Tôi nhớ tới những trang nhật ký của Hứa Trúc, những kỷ niệm nho nhỏ, mà lại đẹp đẽ đến lạ.
Tôi nói: “Nếu một ngày em quay lại nhìn những điều tốt đẹp đã qua, thì có lẽ em sẽ thấy viết nhật ký cũng là việc có ý nghĩa. Nhưng mà, thật ra viết hay không cũng không sao. Chị thì lười, nên không thích viết lắm.”
Tiếu Tiếu chớp mắt: “Nói rồi mà như chưa nói gì hết á. Biết vậy khỏi hỏi.”
“Này nha, con nhóc chết tiệt kia!”
“Lêu lêu lêu!”
10.
Nhắc đến chủ đề này, tôi lại nhớ đến hồi cấp ba có một thời gian tôi cũng viết nhật ký.
Bỗng nhiên nổi hứng, tôi về nhà một chuyến, lật lại quyển nhật ký năm lớp 10.
Muốn xem thử trong mắt tôi ngày đó, Hứa Trúc là người như thế nào.
Mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
Dòng đầu đập vào mắt: "Tôi muốn có năng lực xuyên không."
Ờmmmmm…
Quá là trẻ trâu luôn, hahahaha…
Lật thêm vài trang nữa, trời đất, chẳng thấy Hứa Trúc đâu cả.
"Tự dưng lại đi đọc nhật ký, đúng là ngốc thật, tôi vốn không thích viết nhật ký, thật ngốc nghếch."
Tôi đóng nhật ký lại, định về nhà Hứa Trúc ăn cơm.
Ngẩng đầu lên, đột nhiên tôi đang nằm trên giường bệnh.
Trên tay còn cắm ống truyền, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Cái quái gì đang xảy ra thế?
Cơ thể nóng bừng, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi bám lấy thành giường, cố gắng ngồi dậy.
Nhưng vừa ngồi lên thì phát hiện mình đã tách khỏi cơ thể, như một linh hồn lơ lửng.
"Trời ơi, đây là đâu?"
Nhìn quanh bốn phía, ngoài cơ thể tôi đang nằm trên giường bệnh thì chẳng có gì đặc biệt.
Bức tường đối diện có treo một chiếc đồng hồ điện tử. Tôi nhìn kỹ…
Hiển thị thời gian: năm năm trước.
Mẹ ơi.
Thật sự xuyên không rồi! Lại còn là năm năm trước!
Tôi nhớ ra rồi, hồi lớp 10 tôi từng bị sốt cao một lần, suýt nữa không qua khỏi.
Khi đó bố mẹ đều đi công tác, không kịp về, là mẹ của Hứa Trúc đã chăm sóc tôi.
Cô gái tội nghiệp đang nằm đó chính là tôi năm ấy.
"Tiểu Trúc, con mau về lớp học đi, để mẹ chăm sóc Tinh Tinh là được rồi."
Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng của mẹ Hứa.
Tôi đi ra cửa, như đang xem một bộ phim về chính mình.
Đúng như tôi đoán, không ai nhìn thấy tôi.
Hứa Trúc đứng kiên định trước cửa, mắt đỏ hoe: "Mẹ, ý bác sĩ là có khả năng cậu ấy sẽ không tỉnh lại, đúng không?"
Mẹ Hứa im lặng vài giây: "Bác sĩ nói là do ăn phải đồ không sạch sẽ, đúng là có khả năng như vậy, nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Con đừng quá lo, về lớp học trước đi, ngoan."
Hứa Trúc không nói gì, nhưng cậu vẫn không chịu đi.
Cậu lấy sách bài tập trong cặp ra, đi vào phòng bệnh, ngồi cạnh giường tôi.
Âm thầm làm bài tập bên cạnh tôi.
Cứ như thế, Hứa Trúc ngày đêm chăm sóc tôi.
Về sau mẹ Hứa thấy cậu cẩn thận chu đáo, cũng yên tâm giao lại việc chăm sóc tôi cho cậu.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Hứa Trúc nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.
Cậu lẩm bẩm: "Tinh Tinh, xin lỗi. Tôi không chăm sóc cậu được tốt."
Giọng cậu run run: "Bình thường chiều chuộng cậu quá, không để cậu làm gì, cũng không để cậu rèn luyện. Bác sĩ nói thể chất của cậu quá yếu. Nếu lần này cậu vượt qua được, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, để cậu luôn khỏe mạnh."
Nói rồi, mắt Hứa Trúc đã ngân ngấn nước.
Tôi lặng người, thì ra lý do anh luôn ép tôi rèn luyện là vì lần đó.
Về sau, để không ảnh hưởng đến việc học của Hứa Trúc, mẹ cậu bắt cậu đi học, còn mình thì chăm sóc tôi.
Hứa Trúc không cãi được, cuối cùng rời bệnh viện.
Tôi đi theo cậu, định về trường.
Băng qua từng con đường quen thuộc, Hứa Trúc lại rẽ vào một ngôi chùa.
Trời ạ, cậu ấy trốn học đi chùa cầu nguyện sao?!
Mà chẳng phải cậu ấy vốn không tin mấy thứ này sao?
Tôi tò mò, đi theo cậu vào trong.
Cậu quỳ trước tượng Phật, chắp tay cầu nguyện:
"Cầu xin Phật tổ phù hộ cho Lý Tinh Tinh ở khu phố ××, thành phố ××, hiện đang nằm tại bệnh viện Nhân dân số 2, sớm hồi phục, khỏe mạnh!"
Cậu nói rõ ràng chi tiết như vậy, sợ Phật tổ không tìm được nhà tôi chắc?
Tôi vừa trêu thầm, mũi lại cay cay.
Vừa định bước đến cạnh cậu, vị sư bên cạnh bỗng nhỏ giọng nhắc:
"Thí chủ, không thể mặc váy ngắn vào trong."
Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy ngắn mình đang mặc, rồi sững sờ nhìn vị sư.
Trời đất, đúng là thế gian không thiếu chuyện kỳ lạ!
Tôi lặng lẽ lui ra, chắp tay, khẽ niệm:
"A di đà Phật."
Sau đó, Hứa Trúc quay lại trường.
Cậu ngốc nghếch hỏi cô bạn cùng bàn: "Cậu biết cách nào để điều ước thành hiện thực không?"
Bạn nữ chống cằm đáp: "Trên mạng bảo, gấp một nghìn ngôi sao giấy, rồi viết điều ước vào ngôi sao lớn nhất, là sẽ thành hiện thực."
Trời ạ.
Đúng là nói linh tinh mà. Nhưng Hứa Trúc lại tin thật.
Cậu về nhà, âm thầm cắt một nghìn tờ giấy trắng, bắt đầu gấp sao.
Từng giờ từng phút trôi qua, khi gấp xong một nghìn ngôi sao, cậu viết điều ước mong tôi khỏe lại, đặt vào ngôi sao lớn nhất.
Cuối cùng, như điều ước, tôi đã hồi phục.
Khi tôi gần tỉnh lại, Hứa Trúc dặn mẹ cậu:
"Mẹ, đừng nói cho Tinh Tinh biết là con từng đến."
Mẹ Hứa ngạc nhiên:
"Là con luôn chăm sóc nó mà, sao lại không cho nó biết?"
"Cậu ấy... cậu ấy không thích con."
Hứa Trúc nói rất bình thản, lại mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chỉ cần cậu ấy khỏe mạnh và vui vẻ là được rồi."
Đồ đại ngốc, đại ngốc, đại ngốc!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com