7
Hoa hồng từ đó yên ắng hẳn, không còn xuất hiện trước mặt Lục Dục nữa nữa.
Tôi bắt đầu tò mò không biết cô gái tiếp theo theo đuổi cậu ấy sẽ là ai.
Quả nhiên, sau đó lại xuất hiện thêm vài cô gái khác, ai nấy cũng đều thử nhiều cách khác nhau để tiếp cận Lục Dục.
Nhưng kết quả đều giống nhau, chẳng ai khiến cậu ấy chú ý.
Tất cả đều bị đáp lại bằng một từ duy nhất: "Cút.”
Giữa đám con gái xinh đẹp đó, có một cô gái khiến tôi vô cùng ấn tượng, cô ấy dịu dàng, nhã nhặn như một đóa hoa nhài.
Cô ấy là học sinh chuyển trường, không giống những người khác vừa vào đã vội vàng chen lên trước mặt Lục Dục.
Tuần đầu tiên, cô ta hoàn toàn yên lặng.
Nhưng tôi biết, cô ấy đang chờ đợi thời cơ.
Bởi vì ngay ngày đầu tự giới thiệu, ánh mắt cô ấy đã dừng lại trên người Lục Dục vài giây liền.
Vào ngày tôi và Lục Dục trực nhật cùng nhau, có một đứa con trai nghịch ngợm lỡ tay cầm lấy thanh socola đặt trên bàn Lục Dục.
Đó là món quà do một cô gái nào đó tặng, Lục Dục chưa động tới, chỉ để đó.
Nam sinh kia hỏi:
“Lục Dục, lại có gái tặng đồ ăn cho à? Cậu ăn không?”
Lục Dục đang lau bảng, chẳng buồn quay đầu lại:
“Không ăn.”
Ngay sau đó, nam sinh liền bóc vỏ ra, nói:
“Tôi đói lắm rồi, cậu không ăn thì tôi ăn nhé.”
Lục Dục quay đầu lại, nhìn thấy cậu ta đã cho socola vào miệng, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Cậu ấy vung tay, khăn lau bảng trong tay bay thẳng đến người cậu kia, bụi phấn văng tung tóe.
“Cậu bị điên à?”
“Tôi không ăn, cũng không tới lượt cậu động vào.”
Thế là hai người lao vào đánh nhau, hôm sau bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên chất vấn.
Cậu học sinh kia một mực nói là Lục Dục ra tay trước, còn Lục Dục thì không nhắc gì đến chuyện thanh socola.
Giáo viên yêu cầu Lục Dục xin lỗi, nhưng cậu ấy chỉ im lặng, kiên quyết từ chối.
Cuối cùng, thầy giáo tung ra tuyệt chiêu khiến học sinh nào cũng sợ:
“Gọi phụ huynh!”
Ngay giây đó, tay Lục Dục siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng đang kìm nén cơn giận.
Tôi không hiểu tại sao không giải thích chuyện cái socola kia?
Đúng là logic của con trai thật khó đoán.
Tôi đang suy nghĩ, nghĩ rằng là bạn cùng bàn thì nên giúp một lần, bèn khẽ giơ tay.
Nhưng chưa kịp mở miệng, hoa nhài đã bất ngờ đứng bật dậy.
“Thưa thầy, Lục Dục không sai!”
Cô ấy kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm trước, minh oan cho Lục Dục.
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy cũng khá thú vị.
Thì ra, đây mới là cơ hội cô ấy đợi bấy lâu nay.
8
Nửa tháng sau, hoa nhài chuyển trường.
Cô ấy thất bại rồi. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ.
Tôi không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, tôi từng thấy cô ấy và Lục Dục ngồi ăn chung trong căn tin, tôi cứ tưởng cô ấy là “người đặc biệt”.
Hôm đó tan học, tôi thấy cô ấy rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Rõ ràng đó là ngõ cụt.
Lúc đó, tôi đang đứng cạnh xe hàng ven đường chờ mua bánh kẹp.
Bánh nướng xong, tôi ăn xong luôn rồi mà vẫn không thấy cô ấy bước ra.
Do dự một lúc, tôi quyết định đi vào con hẻm đó thử xem.
Đi thẳng, bên trái có một ngách nhỏ.
Ngay lúc tôi bước vào chỗ rẽ, tôi thấy hoa nhài đang quay lưng lại, đứng trước một bức tường vắng, lầm bầm gì đó.
Cô ấy không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà đang bực dọc mắng chửi:
“Mẹ nó, tôi diễn lâu như vậy mà chẳng có tác dụng gì hết!”
“Tên đó có khả năng đọc suy nghĩ à?”
“Đang ăn cơm mà hắn tự nhiên chui ra nói tôi giống y như những người khác, có mục đích tiếp cận hắn, hắn nhìn là biết ngay.”
“Rõ ràng tôi đã kiềm chế lắm rồi, trước khi đến còn cày bao nhiêu tiểu thuyết chữa lành, tổng hợp đủ kinh nghiệm thất bại của tiền bối.”
“Vậy mà vẫn không được.”
“Nam chính gì mà nhiệm vụ độ khó lên tới SSSS, hệ thống, vụ này tôi bỏ!”
Tôi nấp ở góc tường, nghe từng chữ một, lòng kinh ngạc.
Nam chính?
Chiến lược?
Hệ thống?
Một chuỗi suy nghĩ sáng rõ hiện ra trong đầu tôi…
Tôi hình như vừa chạm được vào một điều gì đó.
Rời khỏi ngõ nhỏ, dưới ánh hoàng hôn, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.
Cậu thiếu niên đang cúi đầu, kéo thấp vành mũ trắng, bước đi trên con đường lớn phía trước.
Trên làn da trắng nhợt, vết máu đỏ sậm bên khóe môi do bị thương càng thêm nổi bật.
Cậu ấy bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm u ám.
Tôi cũng nhìn Lục Dục, sắc mặt bình thản.
Giữa chúng tôi giống như người xa lạ, ánh nhìn giao nhau thoáng chốc rồi lại rời đi, mỗi người một hướng.
Lời nói của hoa nhài cứ vang vọng trong đầu tôi mãi.
Tôi bước đi trên con đường về nhà, khẽ cong môi cười.
Thú vị thật đấy.
Trên nhánh cây đa bên đường, một con mèo mập màu cam đang ngồi xổm, chăm chú nhìn theo bóng lưng tôi.
Mà tôi chẳng hề hay biết.
9
Ngày hôm sau, hoa nhài nói lời tạm biệt với các bạn trong lớp.
Khi cô ấy bước xuống bục giảng, đi ngang qua chỗ ngồi của Lục Dục, nét mặt mang theo chút không cam lòng và bất lực.
Vết thương bên khóe môi Lục Dục đã lành hơn, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu tích do đánh nhau mà thành.
Hoa nhài dường như vẫn chưa từ bỏ, cô ấy để lại một miếng băng cá nhân trên bàn học của Lục Dục.
Tôi không hiểu nổi, vết thương không còn chảy máu nữa, dán băng cá nhân lên cho đẹp à?
Tôi khẽ lắc đầu.
Lục Dục cầm quyển sách có miếng băng cá nhân đặt lên, lật nhẹ tay, miếng băng rơi lả tả xuống đất.
Sắc mặt hoa nhài méo mó, tức tối quay về chỗ.
Giờ ra chơi, tôi chủ động đi tìm cô ấy, đặt một chiếc bánh phô mai nhỏ lên bàn.
“Cho cậu, quà chia tay.”
Cô ấy sững người, ngập ngừng nói:
“Cậu là…”
“Tớ là Hạ Tinh Lạc.”
“À, cậu là bạn cùng bàn với Lục Dục. Cảm ơn quà của cậu.”
Tôi mỉm cười, không hề ngạc nhiên khi cô ấy không nhớ tên tôi.
Trong lớp này tôi mờ nhạt, luôn duy trì hình tượng ít nói, trầm lặng.
“Tan học cùng đi ăn nhé?”
“Hả?”
Cô ấy hơi choáng trước sự nhiệt tình bất ngờ của tôi.
“Mình sẽ đợi cậu lúc tan học, mình đi chung.”
Tôi nói xong thì chuông vào học vang lên, không để lại cơ hội để cô ấy từ chối, tôi quay về chỗ ngồi.
Tiết này là tiết văn. Cô giáo đau họng, phát đề thi nhỏ để kiểm tra.
Làm bài được một nửa, tôi nghe thấy tiếng sột soạt của bút viết lên giấy, kèm theo chút khô khốc và gấp gáp.
Lén liếc mắt sang, thấy người bạn cùng bàn đang nhíu mày, vẻ mặt bực bội.
Tôi thò tay vào cặp lấy ra một hộp ruột bút. Tay vừa vươn ra, tôi chợt nhớ đến bệnh sạch sẽ nặng của cậu ấy, bèn ngừng lại một chút.
Rồi tôi đưa hộp ruột bút ra dưới mặt bàn, nhẹ nhàng chạm vào vạt đồng phục của cậu ấy.
Lục Dục quay sang nhìn tôi, im lặng một lúc, rồi rút một ruột bút ra.
Tôi nghe thấy một tiếng “cảm ơn” cộc lốc.
10
Tan học, tôi hẹn hoa nhài ở một quán nướng, cô ấy trông có vẻ hơi ngơ ngác.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy từ khi chuyển đến, nửa tháng qua tôi chưa từng bắt chuyện, vậy mà đột nhiên lại hẹn đi ăn. Khiến cô ấy khá bất ngờ.
“Mình thấy cậu xinh như vậy, trong lớp có rất nhiều người thích cậu đấy.”
“Mình cũng muốn làm quen với cậu từ lâu rồi, chỉ là không ngờ cậu lại sắp chuyển trường nhanh như vậy.”
“Nên trước khi cậu đi, mình nhất định phải nói chuyện một lần. Hy vọng cậu không thấy phiền.”
Tôi giải thích hành động đường đột của mình. Nghe xong, hoa nhài dần thả lỏng.
Cô ấy rất vui khi được khen, và bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn.
“Cậu sống ở đâu vậy? Sau này còn gặp lại được không?”
“Mình ở Hạ Hải, chúng mình…”
Đang nói giữa chừng, hoa nhài đột nhiên biến sắc, đưa tay che miệng.
“À không, mình ở thành phố C cơ. Sau này có lẽ sẽ đi du học, chắc khó gặp lại lắm…”
“Vậy thì đáng tiếc thật.”
Tôi quan sát vẻ mặt tiếc nuối của cô ấy, mỉm cười nói.
Ăn xong, tôi tạm biệt hoa nhài, mỗi người một ngả.
Trời đã tối, đường phố rất náo nhiệt.
Hôm nay là thứ sáu, học sinh đi lại rất đông.
Qua bên kia đường, tôi thấy Lục Dục ở một nhà hàng phong cách rừng xanh.
Cậu ấy mặc đồng phục màu đen của quán, bưng khay thức ăn đi lại giữa đám đông.
Tôi thấy khó hiểu, cậu ấy mắc chứng sạch sẽ mà lại đi làm thêm làm phục vụ?
Nhìn một lúc, tôi định rời đi, thì bỗng thấy bốn năm người khí thế hung hăng tiến vào cửa quán.
Lục Dục bước ra, bị nhóm người đó vây lấy, nửa đẩy nửa kéo ép cậu ấy về phía một con hẻm gần đó.
Tôi khẽ nhíu mày, lấy điện thoại gọi 110.
Nhìn bóng dáng họ dần khuất sau ngõ, tôi cũng lặng lẽ đi theo.
Hẻm rất sâu, bóng tối trước mặt như một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Tôi không tiến lại gần, chỉ nghe thấy tiếng vật lộn mơ hồ truyền ra.
Một lúc sau, cảnh sát đến, nhanh chóng xông vào trong.
Năm phút sau, họ dẫn những người bên trong ra ngoài.
Lục Dục bị thương ở mặt, những người kia ai cũng có vết thương, nhìn cách đi đứng thì có vẻ không nhẹ.
Đám đông tụ tập lại xem ngày một nhiều.
Lục Dục cúi đầu, bóng dáng thiếu niên cao gầy dưới ánh đèn mờ tối vẫn thẳng tắp
không cúi mình, chỉ có ánh mắt ẩn sâu là thêm phần u ám.
Mấy kẻ gây chuyện bị dẫn đi. Lục Dục chỉ bị hỏi vài câu rồi được cho quay lại nhà hàng.
Tôi không ở lại nữa, xoay người rời đi.
Về đến nhà, tôi lên mạng tra thử một địa danh.
Thành phố “Hạ Hải” hoàn toàn không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Nhà của hoa nhài có vẻ không thuộc về thế giới này.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh vài vì tinh tú lẻ loi.
Tôi nhìn những ngôi sao ấy, ngẩn người.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com