1
Tôi, một người bình thường không thể bình thường hơn.
Gia đình bình thường, học lực bình thường, nhan sắc tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng cũng thuộc dạng thanh tú dịu dàng.
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại ba điểm: trường học, trên đường, về nhà.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình lặng.
Tôi sống từng ngày đều đặn như thế.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra sự bất thường trong chuỗi ngày ấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi lên lớp 11, thầy giáo xếp cho tôi ngồi cạnh một bạn cùng bàn mới.
Cậu ấy tên là Lục Dục, nam sinh đứng nhất khối, đẹp trai học giỏi.
Tính cách trầm mặc, u ám, cả người toát ra khí chất “đừng đến gần tôi” đầy chán đời và bất cần.
Nhưng không thể phủ nhận người ta đẹp trai, học giỏi.
Vẫn là đối tượng khiến không ít cô gái rung động.
Ngoại trừ tôi.
Tôi chẳng hứng thú, cũng chẳng có cảm giác gì với cậu ấy.
Người tôi thầm thích là nam thần lớp bên, một chàng trai ấm áp, tươi sáng, thích chơi bóng đá.
Cũng chính vì thế mà thầy giáo mới sắp xếp cho cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Tại sao không chọn nam sinh khác? Bởi vì hình như Lục Dục có chứng sạch sẽ nghiêm trọng.
Người khác chạm vào một cái là như bị mất miếng thịt, lập tức khó chịu ra mặt.
Tuổi này ai mà chẳng nóng máu, lỡ chút là lửa trong người bắt đầu bốc lên, đánh nhau lúc nào không biết.
Còn con gái thì cậu ấy còn có thể chịu đựng đôi chút, không đánh nhau được nhưng khẩu nghiệp độc miệng thì không thiếu.
Thế là tôi, một cô gái “vô hại”, trở thành lựa chọn lý tưởng nhất để làm bạn cùng bàn của Lục Dục.
2
Tôi luôn giữ hình tượng “ngơ ngơ ít nói” khi đối diện với người khác.
Những ngày làm bạn cùng bàn với Lục Dục, chúng tôi như nước sông không phạm nước giếng, bình yên vô cùng.
Không nói chuyện, không chào hỏi.
Trên bàn lấy sách giáo khoa phân ranh giới, hầu như không nói chuyện với nhau một câu nào.
Tuy tính tình cậu ấy không tốt, nhưng mỗi ngày đến lớp, trên bàn học của cậu ấy luôn xuất hiện một bức thư.
Mỗi lần như vậy cậu ấy đều nhét vào cặp.
Lúc đầu cậu ấy vứt vào thùng rác, sau đó bị người ta nhặt lên đọc to cho cả lớp nghe, về sau cậu ấy quyết định bỏ vào cặp luôn.
Tôi đoán chắc cậu ấy mang về rồi thiêu hủy một thể.
Lục Dục chưa bao giờ thiếu nữ sinh theo đuổi. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện một điểm rất kỳ lạ.
Cứ cách một thời gian, lại có một cô gái liên tục tìm cách xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Mỗi lần thất bại, cô gái ấy lại như biến thành một người hoàn toàn khác.
Tính cách thay đổi 180 độ.
Tôi mang theo cảm giác kỳ quặc đó, như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát bọn họ.
3
“Lục Dục, bài toán này tớ không biết làm, cậu có thể chỉ cho mình không?”
Người hỏi là hoa khôi lớp tôi, vẻ ngoài xinh đẹp như một đóa thủy tiên kiêu sa.
Cô ấy đứng bên cạnh Lục Dục, đặt sách giáo khoa lên bàn, mang theo chút e thẹn.
Lục Dục ngẩng mắt lên lạnh lùng nói: “Tôi không biết.”
Nói dối không chớp mắt, cậu ấy lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối môn Toán, tôi chưa từng thấy con số ấy thay đổi bao giờ.
Nụ cười nơi khóe môi của đóa thủy tiên khựng lại một chút.
“Vậy… thôi vậy.”
Tôi nhìn cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, biết điều rời đi.
Nhìn ánh mắt cô ấy, tôi đoán cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
Quả nhiên, đến tiết Thể dục buổi chiều, tôi nhìn thấy cô ấy cầm một chai nước, đưa cho Lục Dục đang ngồi nghỉ dưới gốc cây.
“Lục Dục, cậu khát rồi phải không, uống chút nước đi.”
“Không khát.”
Lục Dục từ chối dứt khoát, rồi cúi xuống lấy chai nước bên chân mình, vặn nắp ra uống một ngụm.
Tôi nhìn thấy nắm tay hoa thủy tiên siết lại trong âm thầm.
“Không sao, mình để đây nhé, lúc nào cậu muốn uống thì uống.”
Cô ấy vẫn giữ nụ cười tao nhã, rồi quay lưng bỏ đi.
Gió thổi qua tán cây râm mát, hất tung phần tóc mái lòa xòa trên trán Lục Dục, khuôn mặt của chàng thiếu niên dưới ánh sáng trở nên sắc nét như được chạm khắc.
Lứa tuổi lẽ ra phải nên rực rỡ như ánh mặt trời, vậy mà trong ánh mắt cậu ấy chỉ toàn là bóng tối nặng nề.
Thiếu sức sống.
Bất ngờ, cậu ấy nghiêng đầu liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát.
Tôi vờ như không có chuyện gì, quay đi chỗ khác ngẩng đầu nhìn trời, thả hồn theo những đám mây.
4
Tiết học Thể dục, lúc cuối giờ khi cả lớp tập hợp rồi giải tán.
Hoa thủy tiên đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước.
Trước mặt cô ấy là Lục Dục.
Thế nhưng, cô ấy đã đánh giá thấp sự lạnh lùng của cậu ấy.
Lục Dục nghiêng người sang một bên, trơ mắt nhìn hoa thủy tiên ngã thẳng xuống đất.
Hai tay cậu ấy thả lỏng, thậm chí không có lấy một phản xạ nhỏ nào để đỡ cô ấy.
Hoa thủy tiên đau đến rơi nước mắt, cú ngã giả đã thành cú ngã thật.
Lục Dục cúi đầu nhìn cô ấy từ trên cao, khóe môi nhếch lên, mang theo sự giễu cợt như đang nhìn một con hề.
Từ ngày hôm sau, hoa thủy tiên bỗng dưng yên lặng hẳn.
Cô ấy trở lại dáng vẻ như trước kia, không còn lượn lờ xung quanh Lục Dục nữa.
Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài đến khô cả miệng.
Bên cạnh tôi, Lục Dục đang viết kín tờ giấy bằng những công thức tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Chi chít, phức tạp, khó hiểu.
Tôi phát hiện, mỗi khi cậu ấy viết những công thức ấy, khí chất trên người sẽ thay đổi.
Trong đôi mắt hiếm khi có cảm xúc ấy, ánh lên một tia sáng rất khác.
5.
Hôm nay là ngày công bố điểm thi giữa kỳ, cả khối ai cũng rần rần như vỡ tổ.
Người từ lâu đã chiếm giữ ngôi vị quán quân một cách vững vàng như Lục Dục lần này đã gặp đối thủ.
Bảng xếp hạng hiện lên hai cái tên đồng hạng nhất!
Người đứng cạnh tên Lục Dục là một cô gái.
Như một chú ngựa ô bất ngờ xuất hiện, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Cả lớp xôn xao bàn tán, đều đang nói về thần đồng mới nổi này.
Lục Dục thì vẫn ngồi tại chỗ, chẳng mảy may để tâm.
Tôi nhìn bài thi toán vừa được chữa xong trước mặt, điểm số miễn cưỡng đủ qua.
Khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài của tôi thu hút ánh mắt của Lục Dục.
Cậu ấy liếc nhìn điểm số trên bài thi của tôi.
Không có vẻ khinh thường, cũng không có vẻ tự mãn.
Chỉ là một ánh nhìn rất bình thản.
Nhưng tôi vẫn lặng lẽ lật úp tờ giấy lại.
Tôi thật sự ghen tị với bài thi toàn điểm tuyệt đối của cậu ấy.
Khoảng cách giữa người với người, đúng là không nhỏ chút nào…
Ra ngoài tập thể dục giữa giờ rồi quay lại lớp, một cô gái bỗng nhiên chặn Lục Dục lại.
Tóc đuôi ngựa cao, mặt trái xoan, xinh đẹp như một đóa hồng đang nở rộ.
“Cậu là Lục Dục?”
“Tôi chính là người đứng đầu kỳ thi lần này! Tôi muốn nói cho cậu biết, lần sau tên tôi nhất định sẽ xếp trên cậu!”
Hoa hồng kiêu ngạo ngẩng cao chiếc cổ thon dài, tuyên chiến với Lục Dục bằng giọng điệu đầy tự tin.
Lục Dục nhìn vào mắt cô ấy, và ngay lúc tôi tưởng rằng cậu ấy bị nhan sắc của hoa hồng làm cho bất ngờ, ánh mắt cậu bỗng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí chẳng buồn đáp lại một câu, cứ thế lạnh lùng lướt qua, đi thẳng lên tầng.
Đóa hồng ấy bị ánh mắt xem kịch của đám đông làm cho đỏ bừng mặt.
Cô ấy tức giận hét theo bóng lưng Lục Dục:
“Lục Dục! Đừng có coi thường người khác! Mình nhất định sẽ vượt qua cậu!”
6
Sau đó, hoa hồng đều liên tục “tình cờ” chạm mặt Lục Dục.
Lần nào cũng vậy, cô ấy đều nhìn Lục Dục bằng ánh mắt kiêu hãnh, giọng nói đầy quyết tâm:
“Mình nhất định sẽ đạp cậu dưới chân!”
Rõ ràng là đang cố dùng kế khích tướng, nhưng Lục Dục chẳng thèm để tâm.
Đến kỳ thi giữa kỳ lần hai, mọi người đều tràn đầy mong đợi.
Ai nấy đều háo hức chờ xem hoa hồng sẽ làm cách nào để “đạp Lục Dục dưới chân”.
Thế nhưng, kết quả khiến tất cả sững sờ.
Lục Dục vẫn là người đứng đầu.
Toàn bộ các môn đều đạt điểm tuyệt đối!
Ngay cả môn văn, một môn rất khó đạt điểm tối đa, cậu ấy cũng đạt trọn điểm!
Hoa hồng đành xếp thứ hai.
Sau khi kết quả được công bố, hoa hồng đến trước mặt Lục Dục, cắn răng nói:
“Cậu may mắn thôi, bài văn được điểm tối đa! Mình sẽ không bỏ cuộc đâu! Cứ đợi đấy!”
Nào ngờ, Lục Dục xưa nay chưa từng đáp lời cô ấy, lần này lại lên tiếng.
“Phiền chết đi được, cô muốn làm gì liên quan quái gì đến tôi.”
“Ồn ào.”
Ánh mắt Lục Dục tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết.
Hoa hồng sững sờ, giận đến mức cả người run rẩy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com