Không thể chuộc tội

[4/9]: Chương 4

13


Tôi đã từ chối lời thỉnh cầu của A Cửu, nó quấn lấy tôi một thời gian, cuối cùng cũng đành bất lực bỏ cuộc.


Cuộc sống của tôi vẫn cứ bình lặng và tẻ nhạt như cũ: sáng học, trưa học, tối về nhà.


Điểm nổi bật duy nhất chính là những "người đi làm nhiệm vụ" xung quanh bạn cùng bàn Lục Dục. Tôi như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn họ từng người một.


Giấu kín mọi bí mật trong lòng.


Mối quan hệ giữa tôi và Lục Dục cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn không phiền đến nhau, cùng tồn tại một cách hòa bình.


Trạng thái ấy cứ kéo dài cho đến năm lớp 12.


Chúng tôi vẫn học cùng lớp, giáo viên chủ nhiệm vẫn là thầy cũ từ lớp 11, và theo sự sắp xếp của thầy, Lục Dục lại một lần nữa trở thành bạn cùng bàn của tôi.


Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không có biến chuyển gì lớn, vẫn giữ sự khách khí nhạt nhẽo ấy.


Có lẽ là vì nhiệm vụ giả bị thay đổi quá nhiều lượt, khoảng thời gian đó, xung quanh Lục Dục yên tĩnh đến lạ thường.


Cuộc sống lớp 12 quá đỗi căng thẳng, đặc biệt với một học sinh có chỉ số thông minh bình thường như tôi. Vật vã học từng chút một.


Còn Lục Dục thì như quốc bảo, được các giáo viên đặc biệt quan tâm. Ai cũng ngầm thừa nhận rằng cậu ấy chỉ còn thiếu một bước nữa là đặt chân vào ngôi trường đại học hàng đầu cả nước.


Còn nửa tháng là đến kỳ thi đại học, trường tổ chức chụp ảnh kỷ yếu.


Hôm ấy, Lục Dục không đến, tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.


Cuối cùng cả lớp vẫn chụp ảnh như kế hoạch, chỉ là trong tấm ảnh tốt nghiệp, chỉ thiếu duy nhất cậu ấy.


Vì sao cậu ấy không tới, tôi cũng không biết.


Khi phân phòng thi, tôi và cậu ấy bị phân đến một trường khác.


Ngày thi hôm đó, tôi gặp Lục Dục trên cùng một chuyến xe buýt. Cả xe chật ních người, chín trong mười người đều là thí sinh đi thi.


Lên xe rồi, ngay cả lối đi giữa cũng đông nghịt. Lục Dục ngồi ở ghế đầu tiên hàng ghế phía trước.


Khi thấy tôi, cậu ấy lập tức đứng dậy, nhường chỗ.


Tôi thật sự hơi bất ngờ.


Cậu ấy nắm tay vịn, đứng cạnh tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cậu rơi xuống, giao nhau với ánh nhìn của tôi, rồi lặng lẽ dời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Chiếc xe lắc lư, tiếp tục bon bon lao về phía trước.


Trời bên ngoài có vẻ u ám, chẳng mấy chốc mưa bắt đầu rơi, làm mờ cả kính xe.


Khi đến trạm dừng, Lục Dục không mang theo ô, nhưng cậu không hề chần chừ, bước thẳng vào màn mưa.


Lúc lên xe, tôi đi cùng một cô bạn, cô ấy có mang ô.


Tôi nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu giữa đám đông chen chúc, rồi cúi xuống nhìn chiếc ô trong tay mình, do dự vài giây, cuối cùng chạy theo.


Tôi giơ chiếc ô của mình lên, che trên đầu cậu.


Cậu cao hơn tôi rất nhiều, tôi giơ tay che mỏi cả tay.


Cậu khựng lại, khuôn mặt ướt mưa cúi xuống nhìn tôi.


Tiếng bước chân vội vã của những thí sinh xung quanh vang lên không ngớt, mưa cũng nặng hạt hơn, nhưng giữa thế giới nhỏ hẹp dưới tán ô này, tôi và cậu như bước ra khỏi thời gian.


Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt như có sóng gợn lay động.


Còn tôi, khoảnh khắc ấy lại bất chợt sinh ra một tia thương cảm dành cho cậu.


Thật kỳ lạ. Khi cậu bị thương do đánh nhau, tôi không động lòng. Khi nghe nói cậu sẽ tự sát vào giây phút cuối đời, tôi cũng chẳng mảy may dao động. 


Nhưng chỉ một bóng lưng cô độc ấy, trong khoảnh khắc đơn độc bước vào màn mưa, lại khiến tôi xúc động.


“Cho cậu đấy, chúc cậu thi đại học đạt được điều mong muốn.”


Tôi ném ô cho cậu, rồi quay người chui vào ô của bạn mình.


Coi như chiếc ô này là lời cảm ơn vì cậu đã nhường chỗ cho tôi lúc nãy.


Vừa đi, tôi vừa quay đầu nhìn lại.


Trong màn mưa, thiếu niên đứng yên một chỗ, tay cầm chiếc ô nhỏ màu xanh có in hình bồ công anh.


Rất nhanh, cậu bị dòng người phía sau nuốt chửng.


Tôi thu lại ánh nhìn, bước vào phòng thi.


Lúc ấy tôi vẫn chưa biết, ánh nhìn ấy chính là lần gặp gỡ cuối cùng trong tuổi trẻ của tôi và Lục Dục.


14


Khi nhận bằng tốt nghiệp và điền nguyện vọng đại học, tôi không hề thấy bóng dáng Lục Dục


Cậu ấy vốn dĩ ít tiếp xúc với người khác, mọi người trong lớp không ai biết cậu xảy ra chuyện gì.


Giáo viên chủ nhiệm cũng không nói nhiều, chỉ vui mừng thông báo:


Lục Dục là thủ khoa toàn tỉnh.


Toàn trường phát loa, băng rôn đỏ treo cao.


Mọi người đều hân hoan vì vinh dự của cậu ấy, chỉ có nhân vật chính lại vắng mặt.


Về sau, tôi nghe nói Lục Dục đã đậu vào ngôi trường danh giá nhất cả nước.


Còn tôi, chỉ đậu một trường đại học bình thường.


Từ đó, giữa chúng tôi không còn bất cứ giao điểm nào nữa.


Năm hai đại học, tôi thấy trong nhóm lớp có người nhắc đến tên cậu ấy, bảo rằng: “Lục Dục đã đi du học rồi.”


Nhóm lớp đó dù thi thoảng cũng sôi nổi, nhưng không phải ai nào cũng tham gia. Ví dụ như Lục Dục, chưa từng xuất hiện lần nào.


Còn tôi, vẫn là con cá im lặng lặn sâu trong làn nước, chưa từng để lại một lời.


A Cửu từng nói, cậu ấy sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới, trở thành một người rất xuất sắc.


Tôi có hơi tò mò không biết kỷ nguyên đó sẽ là gì?


Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua không gợn sóng, như bao người bình thường khác.


Năm tôi thực tập tốt nghiệp, một công ty tên là "Vị Tri" bỗng nhiên xuất hiện, gây chấn động cả ngành công nghệ.


Họ tuyên bố phát minh ra game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới.


Chỉ trong vòng hai, ba năm, trò chơi “Tinh Huyễn” đó đã khuấy đảo toàn cầu, trở thành cơn lốc của thời đại.


Mà nhà phát triển trò chơi này chính là Lục Dục, cái tên ấy trở nên lẫy lừng, vang danh thiên hạ.


Trên các phương tiện truyền thông, người ta gán cho cậu hàng loạt danh hiệu, khắp nơi đều là huyền thoại và sự tôn sùng.


Kéo theo đó là hàng loạt những lời đồn đoán, "người biết chuyện" thi nhau xuất hiện, đào sâu quá khứ của cậu, phơi bày trước ánh nhìn của công chúng:


“Tôi quen cậu ấy, nam thần của trường tôi đấy!”


“Tôi là bạn học của cậu ấy, học giỏi từ bé, đúng là tri thức thay đổi vận mệnh.”


“Nghe nói nhà cậu ấy nghèo lắm, sống ở khu ổ chuột dơ bẩn nhất.”


“Tôi là hàng xóm đây, hồi nhỏ đáng thương lắm, ba mẹ cãi nhau suốt, bố cậu ấy là kẻ tệ bạc.”


“Đi học còn phải làm thêm đủ thứ việc để sống, nghe bảo mẹ là người duy nhất lo cho gia đình.”


“…”


Thời đại mà công nghệ thông tin phát triển, lớp áo che đậy quyền riêng tư bị người ta dễ dàng xé toạc.


Thông tin về Lục Dục ngập tràn các nền tảng truyền thông, như sóng lớn dâng trào, ào ạt tràn tới.


Nhưng chỉ sau vài ngày, những thông tin đó lại nhanh chóng bị rút xuống, chìm vào yên tĩnh, tất cả dường như bị chặn lại.


Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến Lục Dục.


Cậu vẫn là đối tượng được hàng triệu người tôn thờ, yêu thích cuồng nhiệt.


A Cửu từng nói, Lục Dục có một gia đình không hạnh phúc. Nhưng cụ thể thế nào, nó chưa bao giờ tiết lộ.


Đây là lần đầu tiên tôi gián tiếp biết về quá khứ của cậu.


Dù trong mạng có thêm mắm dặm muối, tôi nghĩ phần lớn cũng là thật.


Trong ký ức của tôi, Lục Dục luôn là người cô độc, ánh mắt lúc nào cũng u ám, lạnh nhạt.


Những gì cậu từng trải qua, nỗi đau ấy chỉ có chính cậu mới hiểu được.


Thỉnh thoảng, tôi sẽ thất thần nhìn vào cuốn lịch bàn.


Tôi không biết, ở thời điểm nào, Lục Dục sẽ chọn kết thúc cuộc đời mình. 


Hoặc có lẽ… lần này sẽ khác?


Liệu có nhiệm vụ giả nào thành công không?


Liệu cậu ấy có thể tránh khỏi quyết định tuyệt vọng ấy?


Và liệu…


Tương lai chúng tôi còn có thể gặp lại nhau không?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên