Không thể chuộc tội

[5/9]: Chương 5

15


Trong hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tôi cầm tờ báo cáo khám sức khỏe định kỳ hằng năm chuẩn bị rời đi.


Tại cửa thang máy, những con số màu đỏ không ngừng thay đổi, phải đợi khá lâu mới có một thang dừng lại.


Khi cửa thang máy mở ra, tôi sững người tại chỗ.


Đứng trong thang máy là một người đàn ông cao ráo, tuấn tú trong bộ âu phục chỉn chu, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị.


Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh nhìn ấy thật lãnh đạm.


Nhưng gương mặt quen thuộc kia, dù đã mất đi nét non nớt của thời thiếu niên, tôi vẫn nhận ra ngay.


Là Lục Dục.


Tôi ngây người vài giây, cửa thang máy bắt đầu khép lại.


Một bàn tay xương dài sạch sẽ vươn ra, giữ lấy cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại.


Cửa thang lại mở ra lần nữa.


Tôi bước vào, chỉnh lại cảm xúc. Cười chào:


"Chào cậu, Lục Dục."


"Lâu rồi không gặp."


Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt khẽ lay động.


Năm giây trầm mặc trôi qua, không khí im lặng đến lạ thường.


Ngay khi tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không nhận ra mình, thì Lục Dục khẽ mở lời:


"Lâu rồi không gặp, Hà Tinh Lạc."


Ba chữ "Hà Tinh Lạc", cậu ấy gọi rất chậm, như đang hồi tưởng, như đang cân nhắc điều gì.


Tôi khẽ gật đầu, không tiếp lời.


Dường như giữa chúng tôi cũng không còn quan hệ gì để có thể trò chuyện vui vẻ.


Một lời chào ấy dường như đã dùng hết phần tình cảm thuở còn là bạn cùng bàn.


Sự im lặng quen thuộc, nhưng không hề gượng gạo.


Từ lần cuối gặp nhau đến nay, đã chín năm.


Chàng thiếu niên năm xưa, nay đã thành người đàn ông kiên cường, chín chắn.


Tôi thầm nghĩ, không biết đã có nhiệm vụ giả nào thành công không?


Hiện tại cậu ấy đã thành công rực rỡ như thế, liệu còn có ý định kết thúc cuộc đời?


Ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu, nhưng lại bất ngờ bị hút vào chiếc nhẫn bạc trên tay.


Cậu… kết hôn rồi sao?


Thang máy mở ra, chúng tôi cùng bước ra ngoài. Tôi định chào tạm biệt theo phép lịch sự thì…


Lục Dục bỗng lên tiếng, khiến tôi vô cùng bất ngờ:


"Cậu không chơi Tinh Huyễn à?"


"..."


Tôi nhai đi nhai lại câu này hai lần.


Cậu ấy không hỏi "có chơi không", mà là khẳng định tôi "không chơi".


Sao cậu ấy biết?


Tôi không vạch trần sự khác thường trong lời nói đó, chỉ hời hợt đáp:


"Tôi không thích chơi game."


Thật ra tôi chưa từng chơi Tinh Huyễn.


Không phải vì không tò mò, mà bởi vì nó quá đắt đỏ.


Dù game thực tế ảo đã phổ biến rộng khắp, công nghệ thành thục, trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, nhưng giá cả vẫn là rào cản không nhỏ.


Tôi vốn không phải người thích game, đam mê ấy chưa đủ lớn để khiến tôi mở túi tiền của mình ra.


Tôi thích mua sách hơn.


Dù có những cửa hàng trải nghiệm riêng cho game thực tế ảo, tôi cũng chưa từng bước vào.


Nhưng bị chính người sáng lập hỏi như vậy…


Tôi lần đầu cảm thấy ngượng ngùng trước mặt Lục Dục.


May mà điện thoại reo, phá vỡ bầu không khí đang đông cứng lại.


"Xe tôi tới rồi, tôi đi trước nhé."


Tôi nghe điện thoại, xoay người rời đi qua cánh cổng lớn.


Lúc đã ngồi vào xe, tôi hạ cửa kính xuống.


Lục Dục cũng đi ra, đứng ở cửa bệnh viện, trước mặt là một chiếc xe màu đen đang đỗ.


Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi lại giao nhau, những ký ức tuổi trẻ vốn lắng đọng dưới lớp bụi thời gian, chợt bị cơn gió thổi tung lên.


Tất cả lơ lửng, xoay vòng trong đại dương ý thức.


Tận đến giây phút này, tôi mới chậm rãi nhận ra, gặp lại người năm xưa, lòng mình cũng đã dậy sóng.


16


Lần gặp lại Lục Dục này, sau khi trở về tôi liền mơ thấy một giấc mộng.


Trong căn phòng không ánh sáng, Lục Dục đứng trên một ban công trống trải, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.


Một lát sau, thế giới sụp đổ, cậu ấy rơi xuống từ nơi rất cao, chìm vào vực sâu tối đen không đáy.


Cậu nhắm mắt, khóe môi còn vương nụ cười.


Khoảnh khắc tiếp theo, tôi choàng tỉnh.


Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, tạo nên vệt sáng đổ dài trên bàn học.


Là mơ thôi.


Hình như đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy Lục Dục.


Thế nhưng hình ảnh trong mơ lại khiến lòng tôi căng thắt, nặng nề.


Tôi cứ có một dự cảm rằng chúng tôi sẽ lại gặp nhau.


Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế.


Năm ngày sau, cậu ấy xuất hiện ở thư viện nơi tôi làm việc.


Diện một bộ đồ thường ngày đơn giản, đeo kính râm đen, Lục Dục chẳng báo trước gì cả, đứng ngay cạnh giá sách.


Tôi lúc ấy đang ôm một chồng sách dày cộp, từ từ cất từng quyển lên kệ.


Vừa quay người lại liền va phải cậu ấy.


Sách trên tay rơi xuống đất, tôi sững sờ nhìn cậu như nhìn thấy khách không mời mà đến.


Lục Dục ngồi xuống nhặt sách giúp tôi, khẽ hỏi:


"Cần giúp không?"


Tôi ngẩn người:


"Cậu tới đây làm gì?"


Lục Dục bảo, có chút chuyện muốn tìm tôi nói riêng.


Cậu ấy cùng tôi sắp xếp sách lên giá, tôi cũng không khách sáo.


Thư viện đóng cửa lúc tám rưỡi. Lúc ấy đã gần tám giờ, trong phòng sách tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở và tiếng lật giấy, mùi giấy mực cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.


Và còn có một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát tỏa ra từ người cậu ấy.


Lặng lẽ mà bao phủ lấy không gian…


17


Bên cạnh thư viện có một quán trà mang phong cách Trung Hoa, chuyên bán các món điểm tâm truyền thống. Chúng tôi ngồi đối diện nhau.


Tôi nhấp một ngụm trà rồi mở lời: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”


Từ nãy đến giờ, Lục Dục vẫn luôn xách theo một túi giấy da bò, lúc này cậu đặt nó lên bàn, đẩy về phía tôi.


“Mở ra xem đi.”


Tôi nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem…


Một món đồ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như hòn đá khuấy động mặt hồ ký ức.


Một chiếc ô gập màu xanh nằm yên bên trong, nơi tay cầm vẫn còn treo sợi dây buộc xanh tôi từng thắt vào.


Đây là chiếc ô tôi đưa cậu ấy hôm thi đại học.


Không ngờ, nhiều năm trôi qua, cậu ấy vẫn giữ lại, chỉ đợi một ngày trả lại cho tôi.


Tôi chợt nhớ đến lần cho cậu ấy mượn ruột bút, sau đó cũng được trả lại.


Không bao giờ nợ ai điều gì, dù là chuyện nhỏ nhất.


Thành thật, nhưng cũng xa cách. 


“Chiếc ô năm đó mượn, giờ trả lại cậu.”


Tôi chưa từng nghĩ sẽ đòi lại chiếc ô ấy, nhưng lúc này, lời giải thích dường như cũng chẳng còn cần thiết.


Tôi gật đầu: “Ừ.”


Tôi đổi chủ đề, giọng đầy ẩn ý: “Cậu kết hôn rồi à?”


Phải chăng đã có người hoàn thành nhiệm vụ?


Lục Dục nhìn theo ánh mắt tôi, hướng về chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.


Cậu bình thản đáp: “Chưa.”


“Chiếc nhẫn này là chìa khóa khởi động của Tinh Huyễn.”


Tôi cười có chút lúng túng, không chỉ chưa từng chơi trò chơi đỉnh cao mà cậu ấy tạo ra, đến cả thiết bị cơ bản cũng chẳng biết là gì.


Tách trà của tôi đã gần cạn, tôi rót thêm, tiện tay rót luôn cho cậu.


Hơi nước bốc lên từ chén trà, hòa vào ánh sáng vàng dịu của đèn lồng phía trên, khiến luồng khí lạnh quanh Lục Dục dường như tan đi đôi chút.


Ngón tay cầm tách trà của cậu khẽ động đậy, giọng trầm thấp vang lên:


“Cậu sống tốt chứ?”


Tôi nhướn mày. Câu hỏi này từ miệng cậu ta nghe ra có chút gượng gạo, hoặc có thể nói là khó tin.


Tôi mỉm cười: “Rất bình thường, nhưng cũng rất ổn.”


Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi nâng tách trà, uống cạn.


Có thể là ảo giác, cũng có thể là do hơi nước mờ ảo, nhưng ánh mắt cậu ấy khi đó dường như có chút ướt.


Chúng tôi không nói gì thêm.


Trả ô xong, uống trà xong, cậu đứng dậy tạm biệt tôi rồi đi về.


Khu vực quanh thư viện về đêm vốn ít người qua lại, sắc trời tối đen.


Bên kia đường là khu trung tâm thương mại rực rỡ đèn neon, ánh sáng chiếu sáng bầu trời đêm như hai thế giới khác biệt, chỉ cách nhau một con phố.


Dưới ánh đèn đường bên ngoài quán trà, bóng lưng Lục Dục lặng lẽ mà lạnh lùng.


Khoảnh khắc ấy, tôi như cảm nhận được một vết rạn giữa không gian và thời gian…


Bóng lưng ấy chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên năm nào dưới mưa.


Hình ảnh cậu trong giấc mơ khi rơi vào vực  sâu hiện ra trong đầu.


Một nỗi nghẹn ngào lan ra từ ngực.


Tôi thu lại ánh nhìn, định quay vào thì thấy cậu bỏ quên chiếc kính râm trên bàn.


“Lục Dục!”


Tôi gọi cậu ấy một tiếng, cậu dừng bước, ngoảnh lại.


Tôi chạy đến, đưa kính cho cậu.


Tiện miệng nói thêm: “Quên nói với cậu một câu: Chúc mừng nhé.”


“Tinh Huyễn, tôi sẽ thử trải nghiệm.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên