Không thể chuộc tội

[6/9]: Chương 6

18


Ba ngày sau, tôi nhận được một gói hàng.


Bên trong là mũ trùm đầu và nhẫn khởi động của Tinh Huyễn, địa chỉ gửi đến là từ công ty “Vị Tri”, là Lục Dục gửi cho tôi.


Tôi bật cười, xem ra dáng vẻ túng thiếu của tôi đã bị cậu ấy nhìn thấu rồi.


Tôi nghĩ mình nên cảm ơn, nhưng lại phát hiện không hề có thông tin liên lạc nào của cậu ấy.


Tôi mở sách hướng dẫn ra đọc, rồi đội lên thiết bị của Tinh Huyễn.


Đây là lần đầu tiên tôi bước vào thế giới Tinh Huyễn, như thể tiến vào một chiều không gian song song. Ngoại trừ giọng dẫn dắt điện tử trong đầu và màn hình trong suốt phía trước, mọi thứ đều vô cùng chân thật.


Tinh Huyễn bắt buộc dùng tên thật để đăng nhập, nhưng tôi đã trực tiếp bỏ qua bước đăng ký thông tin.


Bởi vì ở đây đã có một tài khoản thuộc về tôi – người chơi số 1.


Thì ra, đó là lý do Lục Dục mới hỏi tôi “không chơi Tinh Huyễn à”, thay vì “có chơi không”.


Tài khoản này cho đến giây phút này vẫn chưa từng có dấu vết sử dụng.


Trong Tinh Huyễn, tôi nhận được hai bức thư từ Lục Dục.


Bức đầu tiên là lời chúc mừng sinh nhật, gói quà đựng thiết bị Tinh Huyễn là món quà cậu ấy dành cho tôi.


Bức thứ hai ngắn gọn là về cây dù.


Cậu ấy chờ tôi bước vào Tinh Huyễn, để trao lại cây dù ấy.


Cậu đã chuẩn bị tất cả, chỉ là không ngờ tôi lại chưa từng chạm vào Tinh Huyễn dù chỉ một lần.


Tôi thoát khỏi Tinh Huyễn, tra cứu một vài thông tin liên quan đến nó, liền thấy ngay một bài phỏng vấn về Lục Dục.


“Ngài Lục, vì sao biểu tượng của Tinh Huyễn lại là một chiếc ô giấy dầu màu xanh và bồ công anh đang bay? Có hàm ý gì chăng?”


“Chỉ là cảm hứng sáng tác thôi.”


“Rất nhiều cư dân mạng đoán rằng... có phải có liên quan đến người trong lòng của ngài không?”


Theo bài viết mô tả: Ngài Lục im lặng rất lâu, mới chậm rãi trả lời:


“Tôi thường nghĩ đến cô ấy, tâm trạng cũng sẽ tốt lên. Tôi không biết, điều đó có được xem là thích không.”


Tôi nhìn đoạn chữ ấy, đọc đi đọc lại nhiều lần. 


Trong lòng chấn động.


Lục Dục... cậu ấy, thích tôi sao?


Sao có thể chứ?


Tôi đứng bật dậy, nhìn ra cửa sổ, từng tầng mây lấp lánh như vảy cá trôi ngang qua, tâm trí tôi ngổn ngang.


“Meo~”


Một tiếng mèo kêu kéo tôi về thực tại.


Tôi nhìn ra bãi cỏ, là con mèo cam mập tôi từng quen, A Cửu.  


Đã rất nhiều năm không gặp nó.


Nay nó lại tìm đến tôi, muốn làm gì đây?


Tôi muốn mở cửa sổ to hơn để nó vào, nhưng ngay lúc tay chạm vào mặt kính, một luồng cảm giác mất trọng lực tràn khắp toàn thân, tôi ngã xuống đất.


Cơ thể như đang bị rút cạn sức sống, bản năng khiến tôi cảm nhận rõ ràng... cái chết đang đến gần.


Trong làn sương mờ của ý thức, tôi thấy A Cửu nhảy vào từ cửa sổ, lao về phía tôi.


Ngay khoảnh khắc trước khi ý thức biến mất, tôi nghe thấy giọng nói của A Cửu:


“Chết tiệt, đến trễ một bước.”


Năm 25 tuổi, vào đúng sinh nhật mình, tôi đã chết.


19


Tiếng ồn ào vang bên tai, đầu óc tôi choáng váng.


Tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng, một nhóm người vây quanh tôi, miệng không ngừng mấp máy điều gì đó.


Ngay khoảnh khắc ý thức quay về, ánh mắt tôi liền chạm phải thiếu niên đang đứng bên ngoài đám người này, trên đường chạy.


Tóc mái ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, ánh mắt đen thẳm thẳm nhìn tôi, sâu như một vũng nước, tâm tình khó đoán.


Tôi muốn đứng dậy, nhưng đầu gối chợt đau nhói, cơn đau như những mũi kim truyền vào dây thần kinh.


Nhìn đầu gối bị trầy xước rớm máu và mắt cá chân sưng nhẹ, tôi đảo mắt quan sát xung quanh.


Toàn là những gương mặt non trẻ, tràn đầy sức sống. Bên cạnh là thầy giáo thể dục đang chỉ huy đám học sinh.


Ký ức dần sống lại.


Tôi nhớ ra rồi, đây là buổi kiểm tra chạy 800m hồi lớp 12, lúc ấy tôi ngã trước vạch đích và bị thương.


Tôi sống lại rồi?


Là một vòng khởi động lại thế giới nữa sao?


Nhưng, vì sao chứ?


Lần này, tôi mang theo toàn bộ ký ức của thế giới trước đó.


Đây chính là sự “thức tỉnh” mà A Cửu từng nói?


Tôi kéo ống quần xuống, được một bạn học dìu đi về phía phòng y tế.


Khi bước lên bậc thềm sân thể dục, tôi ngoái đầu nhìn về phía vạch xuất phát, nơi Lục Dục đang chuẩn bị chạy.


Còi vừa vang lên, cậu ấy lao đi như tên bắn.


Gió tung mái tóc cậu, trong tiếng hò reo thổn thức của các nữ sinh vây quanh, hiện lên một bóng dáng thiếu niên rạng rỡ, bừng sáng trong ánh nắng.


Thế nhưng, không hiểu vì sao, tôi lại thấy buồn đến lạ.


Lục Dục…


Cậu ấy vẫn sẽ lựa chọn tự sát sao?


20


Sau khi bôi thuốc xong, tôi quay lại lớp nghỉ ngơi, ngồi trên bàn học quan sát mọi thứ xung quanh.


Nhìn thời khóa biểu dán trên bàn, tiết tiếp theo là tiết tự học.


Đống sách cao như núi chất chồng trước mặt khiến tôi không khỏi đau đầu nhức óc.


Tại sao lại phải trải qua năm cuối cấp ba thêm một lần nữa, cơn ác mộng này thực sự cần lặp lại sao?


Tôi chống cằm, thẫn thờ nhìn bảng đen vẫn còn lưu lại nét phấn từ tiết học trước.


Ký ức về cái chết trong thế giới trước vẫn còn mới nguyên, đó chính là số phận của một “người qua đường” sao?


A Cửu nói rằng, người qua đường thì không có đường mệnh rõ ràng và độc lập, cho nên ngay cả cái chết cũng đến một cách ngẫu nhiên, không có dấu hiệu gì.


Dù mỗi năm đều khám sức khỏe không có vấn đề gì, cũng không thể thoát khỏi việc bị thế giới "xóa sổ" vào đúng thời điểm chết được định sẵn.


May mắn là không đau đớn gì cả, mà giống như một người kiệt sức lịm dần vào giấc ngủ sâu.


Chỉ là, tại sao A Cửu lại đột nhiên quay lại tìm tôi?


Câu nói cuối cùng của cậu ấy có ý gì?


Tôi ngồi trong lớp được nửa tiếng thì chuông hết tiết vang lên, từng nhóm bạn học lần lượt quay lại lớp. 


Lục Dục vào lớp đúng lúc chuông báo vào học reo lên, cậu ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.


Lại được nhìn thấy cậu ấy, tâm trạng tôi có chút phức tạp.


Ký ức về khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước quá rõ ràng, nói không có chút rung động nào là nói dối.


Tôi không hiểu, một người bình thường như tôi, không có gì nổi bật, còn cậu ấy lại luôn có mấy cô gái xinh đẹp vây quanh.


Vậy mà cậu ấy lại hướng về tôi?


Tan học, tôi không lập tức rời khỏi lớp mà đợi đến khi mấy bạn trực nhật chuẩn bị về mới từ từ thu dọn.


Chân bị thương, đi lại hơi chậm và cà nhắc.


Tôi không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, nên mới cố ý chọn lúc ít người để rời đi.


Vừa xuống cầu thang chưa được bao xa, một chiếc xe đạp chắn ngang trước mặt tôi.


Một gương mặt cười tươi như nắng hiện ra trong tầm mắt.


Là Hứa Dương, nam thần lớp bên cạnh.


"Cậu bị thương chân à? Để tôi chở cậu về nhé!"


Hứa Dương ở cùng khu với tôi, quen nhau từ nhỏ nhưng không thân lắm.


Từ mẫu giáo đến cấp ba, từng vài lần học cùng lớp, cậu ấy tươi sáng, đẹp trai, đúng chuẩn kiểu tôi từng ngưỡng mộ.


Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình hay theo đuổi gì cậu ấy cả.


Tình cảm của tôi với Hứa Dương, giống như kiểu một fan ngưỡng mộ thần tượng thôi.


Tôi nhìn vào yên sau xe cậu ấy, đang định gật đầu thì một chiếc xe đạp khác bất ngờ lao tới.


Phanh gấp, chân dài chống xuống đất, bánh xe chắn ngang phía trước xe Hứa Dương.


Dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng, đôi mắt của Lục Dục nhìn tôi: "Lên đi, tôi đưa cậu về."


Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, thật sự bất ngờ trước hành động này.


Hứa Dương cười gượng, nói: "Thì ra có người đợi cậu rồi, vậy tôi đi trước nhé."


Nói rồi đạp xe rời đi.


Để lại tôi với vẻ mặt ngơ ngác.


Ở kiếp này, mối quan hệ giữa tôi và cậu bạn cùng bàn Lục Dục... thân thiết đến vậy sao?


21


Cuối cùng tôi vẫn lên xe của Lục Dục.


Ngoài đường vắng vẻ, màn đêm dần dần buông xuống, những chiếc đèn đường dọc theo phố lần lượt bật sáng.


Gió thổi tung chiếc áo đồng phục đang khoác trên người của cậu ấy, vạt áo đôi khi vô tình lướt nhẹ qua mặt tôi.


Mùi bột giặt thoang thoảng.


Tôi nhìn tấm lưng của Lục Dục, trong đầu chợt hiện lên hình bóng mờ nhạt trong cơn mưa, cùng cái bóng dưới ánh đèn trước quán trà.


Một nỗi chua xót nhè nhẹ lan tỏa trong lòng tôi.


Cậu đã ở trên đỉnh cao, có được tất cả mọi thứ, tại sao vẫn lựa chọn kết thúc cuộc đời mình?


Khi đến khu chung cư nơi tôi sống, tôi xuống xe, khẽ nói với Lục Dục một tiếng cảm ơn.


"Hà Tinh Lạc, cậu…"


Cậu ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.


Chuyển giọng, cậu nói: "Mai gặp nhé."


Tôi nhíu mày, nhìn kỹ người đứng trước mặt.


Dưới vành mũ lưỡi trai là hàng mày và ánh mắt bị phủ bởi một tầng bóng tối, nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng sáng rõ.


Lục Dục mà tôi từng biết chưa bao giờ dùng ánh nhìn như vậy để nhìn tôi, một ánh nhìn nghiêm túc và đầy chăm chú.


Chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, tôi cần phải sắp xếp lại suy nghĩ.


Tôi đáp lại cậu, "Ừm, mai gặp."


Nói xong, tôi quay người bước đi, nhưng lại cảm nhận được một ánh nhìn khiến tôi thấy không thoải mái.


Tôi quay đầu lại.


Lục Dục vẫn chưa rời đi, cậu ấy đang nhìn tôi.


Thấy tôi quay đầu, cậu hơi cúi đầu, kéo thấp vành mũ, sau đó xoay đầu xe rời đi rất nhanh, biến mất khỏi tầm mắt tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên