22
Ở kiếp này, tôi vẫn chưa gặp lại người thực hiện nhiệm vụ, cũng không thấy bóng dáng của A Cửu.
Cây đa ở ngã rẽ gần nhà vẫn sum suê xanh tốt như trước, chỉ là chẳng còn thấy bóng dáng cam vàng quen thuộc ấy nữa.
A Cửu, liệu nó còn xuất hiện nữa không?
Trong lòng tôi chất chứa quá nhiều nghi vấn.
Người có thể cho tôi lời giải đáp là A Cửu lại chẳng để lại chút dấu vết nào.
Lục Dục thì dường như đã khác.
Cái khí chất chán đời, tiêu cực ngày trước của cậu ấy dường như đã thay đổi.
Cậu ấy của trước kia giống như một cành cây đã héo úa, hằn đầy vết nứt, bị ánh mặt trời thiêu đốt đến khô kiệt.
Còn giờ đây, cậu lại như một hồ nước sâu thẳm, không thể đoán được đáy sâu ra sao, căn bản là không thể nhìn thấu.
Cách cậu ấy đối xử với tôi cũng khác rồi.
Ngay vừa nãy thôi, tôi đang lau bảng thì Lục Dục lại tiến lên lau giúp tôi.
Tôi nhắc cậu ấy: "Hôm nay là lượt của mình, ngày mai mới đến lượt cậu mà."
Cậu ấy đáp lại một cách rất tự nhiên, chân thành: "Chỗ trên cao cậu không với tới, để tôi làm."
Tôi không khỏi lại dấy lên nghi vấn.
Mỗi lần thế giới được tái khởi động, tính cách và mối quan hệ của các nhân vật cũng sẽ thay đổi nhẹ sao?
Lục Dục của lần này, không còn khó gần như trước nữa.
Cậu ấy lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, một tờ giấy trắng được gấp lại rơi ra từ giữa lớp bìa.
Nhìn vẻ mặt hơi khựng lại của cậu ấy, tôi đoán chắc là ai đó, có lẽ một cô gái lén nhét vào.
Tờ giấy rơi ngay dưới chân tôi, tôi chỉ cần cúi nhẹ là nhặt được.
Vừa nhặt lên, Lục Dục đã vội vàng giật lại, tốc độ cực nhanh.
Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy có chút mất tự nhiên.
Tôi không nói gì, chỉ đứng dậy bước ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí.
Nắng xuân ấm áp chiếu lên người, khiến lòng cũng trở nên nhẹ nhàng.
Ánh nắng dịu nhẹ, không chói mắt.
Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy.
Tờ giấy trắng kia lộ ra những nét vẽ, đó là một bức tranh chân dung phác họa.
Khi tôi cúi người nhặt, mép giấy khẽ mở ra, lộ rõ ba chữ được viết trên đó:
Hà Tinh Lạc – tên của tôi.
Tôi nhớ lại lời nhờ vả của A Cửu, nhớ lại Lục Dục ở thế giới trước, nhớ tới câu trả lời mà cậu ấy từng nói trong buổi phỏng vấn.
Trái tim như bị đè nặng.
Tôi khép mắt lại, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
23
Tôi dạo này rất hay mơ, và trong những giấc mơ ấy tôi mơ thấy Lục Dục.
Trong mơ, tôi thấy cậu ấy chết đi dưới muôn hình vạn trạng.
Cậu ấy luôn mỉm cười, như thể cái chết chỉ là một điều nhẹ tênh.
Tôi dường như dao động rồi.
Liệu tôi còn có thể tiếp tục làm một người ngoài cuộc, dửng dưng đứng nhìn nữa sao?
Nhưng tôi có thể làm được gì đây?
Làm thế nào mới có thể thay đổi được kết cục tự sát ấy của cậu ấy?
Rất nhanh sau đó, ngày chụp ảnh tốt nghiệp cũng đến.
Cô giáo gọi cả lớp ra sân chờ xếp hàng, tôi nhìn thấy Lục Dục nghe một cuộc điện thoại rồi rời khỏi lớp, một mình rẽ đi.
Kiếp trước, cậu ấy đã không đến chụp ảnh tốt nghiệp cũng là vì cuộc điện thoại đó sao?
Cổng trường kiểm tra rất nghiêm, trong giờ học học sinh không được phép ra ngoài.
Cậu ấy định đi đâu chứ?
Tôi đứng ở hành lang, dõi mắt nhìn cậu ấy đi về phía khu rừng rậm sau trường.
Lục Dục đến đó làm gì?
Bên tai vang lên tiếng lớp trưởng thúc giục, tôi đành theo cả lớp xuống lầu.
Tới điểm chụp ảnh, trong lúc chờ đợi, các bạn thi nhau chụp ảnh kỷ niệm bằng điện thoại.
Tâm trí tôi lơ đãng, không ngừng liếc nhìn điện thoại.
Cuối cùng, tôi xoay người chạy về hướng khu rừng phía sau trường.
Ở một khúc ngoặt, tôi va phải Lục Dục, đụng mạnh một cái suýt nữa thì ngã.
Cậu ấy đỡ lấy tôi, rồi nhanh chóng buông ra.
Trên vành tai cậu ấy dần ửng hồng.
Tôi thở hổn hển, thấy sau lưng cậu ấy là thầy giám thị đang áp giải mấy học sinh về phòng giám hiệu.
Trong số đó, có một người rất nổi tiếng trong trường, một tên đầu gấu chuyên gây chuyện.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi cẩn thận quan sát cậu ấy, hình như không bị thương.
"Cậu biết tôi ở đây?"
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của Lục Dục.
"Lúc nãy tôi thấy cậu đi về phía này."
"Đến giờ chụp ảnh rồi mà cậu vẫn chưa quay lại, nên mình qua đây tìm."
"Không sao thì tốt, sắp đến giờ chụp ảnh rồi, đi thôi."
Tôi vừa quay người đi, thì giọng nói của Lục Dục mang theo gió, len vào tai tôi.
"Cậu đến tìm tôi… vì sao?"
Vì sao ư?
Bởi vì…
Tôi không còn cách nào có thể làm ngơ với cuộc đời, với số phận của cậu nữa rồi.
Gió từ sau lưng thổi tới, những lọn tóc lòa xòa bên thái dương quét ngang qua mày mắt tôi.
Tôi khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Mình lo cho cậu."
24
Khi quay lại điểm chụp ảnh, vừa hay đúng lúc lớp tôi đến lượt.
Cô giáo cùng lớp trưởng lớn tiếng gọi tên thúc giục, tôi nhanh chóng chen vào một chỗ trống trong hàng.
Lục Dục vừa vặn đứng ngay phía sau tôi.
Nhìn vào ống kính máy ảnh, đầu óc tôi đột nhiên lóe lên một đoạn ký ức.
Ở kiếp trước, Lục Dục đã vắng mặt trong buổi chụp ảnh tốt nghiệp này.
Ngày hôm sau, tôi thấy cánh tay cậu ấy xuất hiện vết cắt mới.
Tên đầu gấu đó, tôi nhớ sau này đã bị nhà trường khuyên thôi học.
Còn trong kiếp này, Lục Dục rời khỏi lớp để gặp gã đó, nhưng lại bình yên trở về.
Hơn nữa, gã kia còn bị thầy giám thị bắt được.
Và cả sự thay đổi của cậu ấy, thái độ đối với tôi…
Từng mảnh vụn thông tin như lập tức ghép lại thành một manh mối đầy rõ ràng.
Lục Dục có phải cũng giống như tôi, đã thức tỉnh ký ức không?
Nhiếp ảnh gia bấm vài lần chụp rồi giơ tay làm dấu OK, cô giáo liền đứng lên giải tán lớp, nhường chỗ cho lớp sau.
Tôi bị vài bạn nữ kéo sang chụp thêm vài tấm kỷ niệm.
Lục Dục đứng dưới tán cây bên kia, xung quanh không ít nữ sinh lén lút liếc nhìn, rục rịch muốn lại gần chụp cùng.
Vừa chụp xong mấy tấm, tôi nghe thấy tiếng cười của Hứa Dương.
Tôi bước đến gần, hỏi:
"Chụp với cậu một tấm nhé?"
Hứa Dương vui vẻ gật đầu: "Tất nhiên rồi!"
Tôi đưa điện thoại cho một bạn khác nhờ chụp giúp, đứng cạnh Hứa Dương tạo dáng.
"Cậu nhớ gửi tôi một tấm đấy nhé!"
Tôi mỉm cười, gật đầu:
"Biết rồi."
"Bọn mình chụp một tấm được không?"
Lục Dục không biết đã đứng sau tôi từ bao giờ, trong mắt cậu ấy ẩn chứa chút mong chờ.
"Được chứ."
Chúng tôi đứng cạnh nhau, giữa hai người còn chừa ra nửa cánh tay.
Vì trong lòng dấy lên nghi ngờ cậu ấy cũng đã nhớ lại, tôi vô thức nghiêng đầu nhìn cậu.
Cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu cúi xuống nhìn lại.
Ánh mắt giao nhau, trong chớp mắt ấy, ánh mắt cậu thay đổi, vài giây sau liền trở về bình thường.
Người bạn cầm máy đưa lại điện thoại: "Tấm này đẹp quá trời luôn á!"
Trên màn hình, đúng khoảnh khắc hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau được lưu lại.
Tôi thêm liên lạc của Lục Dục, gửi ảnh cho cậu.
Cậu cầm điện thoại rất lâu, nhìn chằm chằm.
Tôi thấy rõ nơi khóe môi cậu ấy thấp thoáng nụ cười.
25
Hôm sau đến trường, tôi kiếm cớ lên văn phòng xin một đề thi thử từ cô giáo.
Vô tình gặp thầy giám thị đang uống trà.
“Em chào thầy ạ!”
Thầy chỉ khẽ gật đầu chào lại.
Tôi bước lên vài bước, mở lời:
“Hôm qua bạn Lục Dục lớp em suýt chút nữa bị bắt nạt trong rừng sau trường, may mà thầy đúng lúc có mặt ở đó, ra tay kịp thời.”
“Thật sự cảm ơn thầy nhiều lắm ạ, Lục Dục là bạn cùng bàn của em, em rất lo cho cậu ấy.”
Thầy giám thị lập tức nổi giận mắng mỏ cái tên đầu gấu kia, sau đó quay sang tôi nói:
“May mà bạn Lục Dục gọi điện cho tôi trước.”
“Cậu ấy gọi cho thầy ạ?”
Từ cuộc trò chuyện với thầy, tôi dần nắm được đầu đuôi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Có một bạn học khá thân với Lục Dục đã gọi điện rủ cậu ấy đến đó, nhưng Lục Dục nhận ra giọng điệu có gì đó là lạ, nghi ngờ có chuyện nên đã gọi báo cho thầy giám thị trước.
Hóa ra trước đây thầy từng là giáo viên dạy Lục Dục, còn từng đến nhà thăm hỏi, nên vẫn giữ lại số của cậu ấy.
Khi nhắc tới việc từng đến nhà Lục Dục, thầy giám thị khẽ thở dài.
Tôi cầm đề thi quay lại lớp, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại tất cả những gì vừa nghe.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Kiếp trước, Lục Dục đã bị bạn mình phản bội.
Còn kiếp này, cậu ấy đã sớm nhìn ra, chủ động bố trí trước, một chiêu lật ngược thế cờ.
Cậu ấy... quả nhiên đã nhớ lại tất cả.
Mọi chuyện của kiếp trước, Lục Dục đều biết.
Vậy sự biến mất của người thực hiện nhiệm vụ và A Cửu có liên quan đến ký ức của cậu ấy không?
Cậu ấy mang theo ký ức mà sống lại lần nữa…
Vậy lần này, cậu ấy còn sẽ dẫn theo thế giới biến mất lần nữa không?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com