Lấy độc trị độc

[2/4]: Chương 2

Nhà 501 tỏ vẻ hài lòng, đánh xe vào đỗ dưới tòa nhà rồi hớn hở khuân đồ:


“Chồng ơi, có nhà ở thành phố lớn đúng là khác biệt thật. Họ hàng bạn bè ai cũng nịnh nọt, gửi đồ cho mình!”


“Chứ còn gì, mua được nhà ở Hàng Châu khiến đám nhà quê kia nghe tin mà ghen tị chec đi được. Ai mà so được với nhà ta!”


Bà mẹ chồng đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ tự hào: “Vẫn là con trai tôi có bản lĩnh, ở thành phố có nhà có xe, còn đẻ được đứa cháu đích tôn! Hai đứa cố gắng sinh thêm cho mẹ một đứa nữa nhé!”


Cả nhà họ cười nói vui vẻ, giọng to như sợ hàng xóm không nghe thấy. Mãi đến khi dọn xong đồ, vẫn không ai phát hiện cửa nhà tôi đã sạch trơn.


Cho đến chiều, tôi bật điều hòa.


Qua camera bên ngoài tôi thấy chị ta mở cửa, ngay lập tức bị một luồng khí nóng tạt thẳng vào mặt làm tóc rối tung bay loạn xạ.


Chị ta sững người trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình. Dụi dụi rồi nhìn lại lần nữa…


Không sai.


Cục nóng điều hòa nhà tôi, nằm ngay chính diện cửa nhà chị ta.


"CHỒNG ƠI!!! CHỒNG ƠI!!!" Chị ta gào lên thất thanh.


Tôi ngồi trong nhà, uống ly trà sữa lạnh rồi cười sảng khoái. Cả tầng này chỉ có hai căn hộ, tòa chỉ có năm tầng, trên tôi không còn ai ở. Nên chuyện này không ảnh hưởng đến ai khác.


Chỉ ảnh hưởng đến 501.


Chưa đầy một phút sau, cửa nhà tôi bị đập ầm ầm như sắp long bản lề.


Tôi mở cửa rất nhanh, mặt mày vô tội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chị vợ nhà 501 tức đến mức mỡ trên người cũng rung bần bật: “Cái cục nóng này, sao nó lại ở đây?!”


Ông chồng vác côn nhị khúc, hùng hổ quát lớn: “Ý gì đây?! Ai lại lắp điều hòa thế này?! Mày bị thần kinh à?!”


Tôi chớp mắt ngây thơ: “Ủa, chẳng phải chính hai người bảo tôi tháo sao? Không cho lắp trên cửa ra vào vì sợ nguy hiểm, lỡ rơi trúng ai đó. Bây giờ chắc chắn không rơi trúng ai được rồi. Tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu của hai người thôi, sao giờ lại có ý kiến?”


Hai vợ chồng á khẩu.


Một lúc sau, chị vợ lắp bắp: “Không được, như thế này chắc chắn không được! Cô làm vậy ảnh hưởng đến người khác, các chủ nhà khác cũng sẽ không đồng ý. Phải tháo ngay lập tức!”


Tôi nhún vai: “Giờ thì chịu, tháo không được nữa đâu.”


Ông chồng gầm lên: “Bớt nói nhảm đi. Gọi cảnh sát, tao phải gọi cảnh sát xử mày! Gọi cả ban quản lý tòa nhà luôn.”


Cảnh sát và bên quản lý đến cùng lúc.

Tiểu Cầm cùng  nhân viên quản lý vừa thấy cục nóng liền trợn tròn mắt, trong đáy mắt còn lóe lên chút vui vẻ.


Cô ấy quay sang 501, nghiêm túc nói: “Chị Tiết đã di dời cục nóng theo đúng yêu cầu của anh chị. Giờ anh chị còn có thắc mắc gì nữa không?”


Ông chồng trợn mắt quát: “Cô gọi đây là làm theo yêu cầu của bọn tôi à?!”


Tôi nhún vai, chậm rãi nói: “Hai người đã nói rất rõ mà? Chỉ cần cục nóng không lắp trên cửa ra vào nhà 502, không ảnh hưởng đến mỹ quan tòa nhà thì đặt ở đâu cũng được mà?”


“Nhưng cô không thể đặt nó ngay trên hành lang như thế. Không chỉ bọn tôi, mà các chủ nhà khác cũng không đồng ý.”


Cảnh sát đã được bên quản lý báo trước tình hình từ dưới lầu.


Tôi lắp điều hòa trong phòng khách, nên cục nóng buộc phải đặt bên ngoài cửa ra vào. Mười mấy năm nay vẫn như thế.


Giờ 501 ép tôi tháo, tôi đã tháo theo đúng ý họ.


Không còn chỗ nào khác, tôi chỉ có thể lắp trong hành lang: “Các chủ nhà khác đều đồng ý cả. Đây là biên bản đồng thuận tất cả hộ dân đã ký, chỉ trừ nhà anh chị. Mà lý do là vì tôi tháo máy theo chính yêu cầu của anh chị.”


Cảnh sát nhìn qua, thấy mọi người không có ý kiến gì, mà vấn đề này vốn cũng do 501 tự khơi mào trước.


Thế nên, cũng không tiện nói gì thêm.


“Chúng tôi đã kiểm tra, căn hộ 502 không có cửa sổ trong phòng khách nên cục nóng trước giờ vẫn phải lắp trên cửa ra vào. Suốt hơn mười năm nay đều hợp pháp và không ảnh hưởng ai. Chính anh chị yêu cầu tháo và giờ cô ấy làm theo rồi, bên quản lý cũng có thể làm chứng.”


Chị vợ lập tức la lên: “Cả tầng chỉ có năm hộ, sao chỉ có nhà cô ta lắp cục nóng ra ngoài. Mấy nhà khác sao không lắp?!”


Câu hỏi này, hay đấy.


4.


Tiểu Cầm từ ban quản lý lên tiếng giải thích: “Bốn hộ khác ở tầng một cũng lắp điều hòa, nhưng vì ở tầng trệt nên họ đặt cục nóng ngay dưới đất. Ba hộ còn lại là nhà cũ, sửa từ hơn 20 năm trước lúc đó chưa có điều hòa. Sau này họ đều cho thuê cả, chủ nhà cũng không muốn bỏ tiền lắp thêm. Nếu sau này họ có lắp, vị trí đặt cục nóng cũng giống như nhà chị Tiết.”


Cảnh sát quay sang hỏi ban quản lý: “Những thông tin này lúc đầu có giải thích rõ cho chủ nhà 501 không?”


Tiểu Cầm gật đầu: “Tôi đã nói hết rồi. Nhưng họ không nghe, cứ khăng khăng bắt chị Tiết tháo điều hòa.”


Cảnh sát im lặng một lúc, rồi nhìn tôi: “Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình. Vậy thế này, để hàng xóm sống hòa thuận với nhau cô có thể lắp lại cục nóng về vị trí cũ không? Phí di dời sẽ do 501 chi trả.”


Tôi còn chưa mở miệng, chị vợ nhà 501 đã gào lên trước: “Sao bắt nhà tôi trả tiền?! Điều hòa đâu phải của nhà tôi. Một xu cũng đừng hòng, lắp lại ngay chỗ cũ cho tôi!”


Tôi nhướng mày, chậm rãi nói:


“Không lắp lại được. Cục nóng điều hòa bây giờ ở đây và nó sẽ tiếp tuc ở đây. Tôi đã làm đúng yêu cầu của hai người mà di dời rồi. Còn muốn tôi chuyển lại? Mơ đi.”


“À tiện đây nói luôn, đây là tài sản của tôi. Nếu hai người dám động vào thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Nhắc cho nhớ, trước cửa nhà tôi có camera.”


Tôi liếc qua, thấy Tiểu Cầm cố nén cười.


Bà Từ ở tầng dưới cũng nhịn cười đến đỏ mặt.


Cảnh sát không có quyền bắt tôi tháo, chỉ có thể khuyên hai bên tự thương lượng. Dù không cam tâm, nhưng trước mặt cảnh sát, hai vợ chồng 501 đành phải ký biên bản nhịn nhục mà xuống nước.


Cảnh sát vừa rời đi— Gã chồng lập tức túm cổ áo tôi gầm lên: “Con đ* thối nhà mày! Dám giở trò với tao hả? Cố tình muốn chọc tức bọn tao đúng không?! Tin tao đấm mày một trận không?!”


Bà Từ hoảng hốt, còn chưa kịp lao vào can ngăn.


Thì tôi đã chỉ vào mặt mình, cười nhẹ: “Đánh đi… Khuôn mặt này tôi bỏ ra 50 vạn để làm, nên không chịu nổi một cú đấm đâu. Nhưng mà mỗi cú anh đánh, tôi đòi bồi thường bao nhiêu cũng không thương lượng. Còn con trai anh á, sau này đừng mơ thi công chức nhé. Tôi có camera ghi lại hết, ban quản lý và hàng xóm đều có thể làm chứng. Cảnh sát cũng chưa đi xa đâu, tôi chỉ cần gọi một cuộc thì họ quay lại tóm cổ anh ngay. Dễ thôi.”


Gã đàn ông sững người rồi hít mạnh một hơi, theo phản xạ liếc sang con trai trong nhà. Đương nhiên là họ không dám động thủ.


Khó khăn lắm mới mua được nhà, trước mặt họ hàng bám víu vào đó mà vênh váo. Giờ tự nhiên vào tù? Không đời nào.


Ngay từ đầu, họ kiếm chuyện với tôi cũng chỉ để “ra oai” với cư dân khu này thôi.


Cuối cùng, gã đành buông tay.


Bà Từ vội vàng chạy lên, chắn trước mặt tôi.


Tôi nhẹ nhàng kéo bà ra sau, ra hiệu: “Không sao đâu.”


Họ không làm gì được cháu. Lúc ký tên trên biên bản, tôi vô tình liếc thấy tên người vợ là Lý Huệ.


Chị  ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, không động được tay chân thì chỉ biết chửi đổng.


Chị ta chỉ vào tôi mà gào lên: “Bỏ 50 vạn sửa mặt, làm cái bộ dạng hồ ly tinh đó không phải để quyến rũ đàn ông à? Còn trẻ mà lắm tiền thế, ai biết cô làm cái nghề gì mờ ám. Đồ không biết xấu hổ!”


Không đợi tôi lên tiếng, vợ chồng họ đã sập cửa cái rầm để chạy trốn.


Tiểu Cầm đứng bên cạnh tấm tắc khen: “Chị Tiết, 50 vạn này bỏ ra đáng đấy. Làm ở Hàn Quốc à, trông đẹp thật!”


Tôi lè lưỡi: “Đồ ngốc, em cũng tin à? Đây là hàng tự nhiên đấy.”


Tôi ra ngoài ăn một bữa. Vừa về đến cửa, thì cảnh sát lại có mặt.


Vừa thấy tôi, Lý Huệ liền lao tới nắm chặt tay không chịu buông: “Con khốn này! Mày vứt hết giày dép và kệ giày nhà tao rồi đúng không?!”


Đúng là tức đến lú lẫn. Cả buổi sáng trôi qua, giờ chị ta mới phát hiện đống đồ quẳng trước cửa nhà tôi đã không cánh mà bay.


Tôi vô tội nhún vai: “Đừng có vu oan cho tôi.”


“Ngoài cô thì còn ai vào đây nữa. Anh cảnh sát, chính là cô ta lấy đồ nhà tôi! Tôi để trước cửa nhà cô ta kệ giày, giày dép, cả chậu hoa nữa mà giờ mất sạch rồi!”


Cảnh sát ngán ngẩm hỏi: “Mấy thứ đó sao lại để trước cửa nhà người khác?”


“Nhà tôi đất chật người đông mà, cô ta thì ở có một mình… Để nhờ một chút có sao đâu? Cũng là hàng xóm cả thôi mà!”


Cảnh sát cạn lời, cố nén cười quay sang tôi: “Cô có vứt đồ của họ không?”


“Không.” Tôi thản nhiên đáp.


“Cô ấy nói không phải.” Anh cảnh sát cũng nhàn nhạt quay sang nhà 501 đáp.


Lý Huệ vỗ đùi, gào lên: “Chắc chắn là nó, ngoài nó ra thì còn ai. Các anh kiểm tra camera đi, nhà nó có camera ngay cửa còn gì! Kiểm tra là biết ngay thôi!”


Cảnh sát gật đầu: “Chúng tôi có thể kiểm tra camera, nhưng nếu cô Tiết không đồng ý… Chúng tôi không có quyền xem camera cá nhân của cô ấy.”


Rồi quay sang hỏi tôi: “Cô Tiết, cô có đồng ý để chúng tôi kiểm tra camera không?”


Tôi cười nhạt: “Đương nhiên…”


Mọi người đều bất ngờ.


5.


Tôi thong thả bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên là không đồng ý rồi. Camera nhà tôi, việc gì phải cho các anh xem?”


Cảnh sát quay sang nói với nhà 501: “Bên kia không đồng ý, chúng tôi không thể ép buộc. Hai người có bằng chứng nào khác chứng minh cô ấy là người lấy đồ không?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên