1.
Hôm nay là ngày tôi mơ ước suốt hơn mười năm qua. Từ cái ngày tôi lần đầu gặp anh dưới tán cây phượng vĩ ở sân trường cấp hai, ánh mắt anh, nụ cười anh, từng lời nói đều khắc sâu vào tâm trí tôi như thể là định mệnh.
Và hôm nay, tôi – Thời Hạ Tinh – đã kết hôn với người mình yêu từ lúc đi học: Kỳ Cảnh Viêm.
Trên lễ đường xa hoa lộng lẫy, tôi khoác trên mình chiếc váy cưới trắng muốt, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu – loài hoa tượng trưng cho tình yêu bền bỉ. Tôi cười, nhưng trong ánh mắt anh, tôi không thấy niềm hạnh phúc. Ánh nhìn ấy lạnh nhạt đến mức khiến tim tôi lạnh run.
Tôi quay sang, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ như bao cô dâu khác:
“Kỳ Cảnh Viêm, hôm nay em thật sự rất vui vì đã có thể kết hôn cùng với anh.”
Anh không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu như một cái máy – đúng như cách anh đồng ý hôn nhân này: vì cứu công ty, không phải vì yêu tôi.
Tôi tự nhủ: Không sao cả, nước chảy đá mòn, chỉ cần bên cạnh anh mỗi ngày, nhất định có ngày anh sẽ nhìn thấy tấm chân tình này.
Nhưng tôi quên mất một điều: đá chưa mòn thì nước đã cạn, mà người thì chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Bữa tiệc rượu sau hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn năm sao. Tôi đi bên cạnh anh, nhìn gương mặt lãnh đạm ấy, lòng tôi thắt lại. Khi tiếng xì xào bên tai vang lên:
“Nghe nói cô Tô về rồi.”
"Cô ấy hôm nay cũng đến dự tiệc nữa"
“Là Tô Tiểu Nghi đó! Cô ấy đúng là bạch nguyệt quang của Kỳ thiếu mà…”
Tim tôi khựng lại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Cảnh Viêm đã sải bước nhanh chóng rời khỏi tôi, ánh mắt rạng rỡ khác hẳn vẻ lạnh lùng suốt cả ngày hôm nay. Anh bước đến một góc khuất của sảnh tiệc, nơi một cô gái mặc đầm đen đơn giản đang đứng – ánh đèn vàng chiếu vào khiến gương mặt cô ta càng thêm dịu dàng, mong manh. Nhìn anh lúc này tôi biết thế nào là là vui vẻ, trong mắt anh ngập tràn sự hạnh phúc, ngọt ngào khi nói chuyện với cô ấy không giống khi phải nói chuyện với tôi.
Tô Tiểu Nghi.
Tôi mỉm cười, tay siết chặt bó hoa cưới đến run lên. Họ đứng cạnh nhau, trò chuyện, cười đùa, như thể chưa từng có một đám cưới vừa diễn ra.
Còn tôi, là cô dâu, lại đứng lạc lõng giữa bữa tiệc của chính mình. Không ai bên cạnh, không ai cụng ly. Tôi tự mình nâng rượu, uống hết ly này đến ly khác, mong có thể làm tê liệt đi cơn đau trong lòng.
Cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, dạ dày cồn cào. Tôi loạng choạng bước ra ngoài, tìm chút không khí.
Ngoài sân có một hồ bơi xanh ngắt, ánh đèn mờ ảo phản chiếu mặt nước lấp lánh. Tôi vừa định quay đi thì bắt gặp Tô Tiểu Nghi đang đứng cạnh hồ, tay cầm ly rượu lắc lư.
Tôi bước lại gần:
“Tiểu Nghi, lâu rồi không gặp.”
Cô ấy quay sang, đôi mắt say lờ đờ, môi nhếch lên:
“À… là cô dâu nhỉ.”
Chưa kịp nói thêm gì, thân hình mảnh mai của cô ta đã nghiêng ngả, trượt chân rơi xuống hồ. Một tiếng “tõm” vang lên, nước bắn tung tóe ướt đẫm váy cưới của tôi.
Tôi còn đang hoảng hốt định lao xuống thì một thân ảnh quen thuộc đã vượt qua tôi, lao thẳng xuống hồ.
Là Kỳ Cảnh Viêm. Chồng tôi
Anh vội vã bế cô ta lên, khẽ gọi tên, hoảng hốt, gấp gáp. Khi đã đặt cô ta lên thành hồ, anh quay sang, đôi mắt lạnh như dao:
“Cô làm cái quái gì vậy, Thời Hạ Tinh? Tại sao lại đẩy cô ấy xuống hồ?”
Tôi ngỡ ngàng, toàn thân lạnh buốt.
“Em không có... cô ấy tự trượt chân mà…”
“Cô còn dám chối?” – anh gầm lên, ánh mắt như muốn giết tôi.
Anh ta bước tới xô thẳng tôi xuống hồ bơi, vì còn chút men rượu nên tôi cũng buông lơi mặc kệ bản thân đang chìm dần xuống dưới, nhưng bỗng tôi thấy có một người lao xuống, tôi nở nụ cười mừng rỡ cứ ngỡ anh đã hối hận. Không . Mùi nước hoa quen thuộc, hơi ấm dịu dàng ấy…lại là Hứa Mộc. Bạn thân của anh ta
Anh không nói gì, chỉ ôm siết chặt tôi vào lòng như sợ tôi sẽ biến mất. Tôi ngất đi trong vòng tay ấy.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện. Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo như lòng người. Tôi nhìn sang bên cạnh giường mình không một ai nhưng qua lớp kính mờ, tôi thấy Kỳ Cảnh Viêm đang ngồi bên giường bệnh – không phải của tôi, mà là của Tô Tiểu Nghi. Người chồng mà tôi bất chấp mọi giá để cưới cứ thế mà bỏ lại tôi một mình ở giường bệnh để chăm sóc cho ánh trăng sáng của anh ta.
Anh đút cho cô ta từng thìa cháo, lau trán, điều mà anh chưa từng làm cho tôi – dù chỉ một lần.
Còn người đã chăm sóc tôi suốt đêm, đắp chăn, thay khăn lạnh cho tôi, lại là Hứa Mộc – người bạn thân của anh.
Tôi quay mặt đi, giấu đi nước mắt trào ra. Thì ra... tình yêu đơn phương thật sự là một vết dao cùn, cứa vào tim rất chậm nhưng đau đến nghẹt thở.
2.
Tôi xuất viện vào buổi chiều một ngày sau đó, gió xuân lùa qua cửa xe làm mái tóc dài khẽ bay. Bầu trời xanh nhạt, nắng không quá gắt, đẹp đến chói mắt – nhưng không thể làm dịu đi trái tim đang rách nát của tôi.
Kỳ Cảnh Viêm không đến đón mà lại kêu Hứa Mộc đến. Người đưa tôi về vẫn là Hứa Mộc. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi, đặt túi xách lên ghế sau, lặng lẽ như thói quen đã in vào máu.
“Cậu không cần phải làm vậy đâu.
Tôi có thể tự bắt xe về mà.” – Tôi khẽ nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Anh cười, giọng ôn hòa:
“Làm sao tôi yên tâm để cậu một mình? Lần sau đừng ngốc như thế nữa.”
Ngốc?
Tôi ngẩn người, cười cay đắng. Đúng là tôi ngốc, ngốc đến mức tin rằng kết hôn với người không yêu mình vẫn có thể được hạnh phúc.
Về đến nhà, căn biệt thự tân hôn rộng lớn, nguy nga nhưng sao lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi vừa mở cửa bước vào thì chỉ thấy bóng dáng của người giúp việc đang lau dọn phòng khách. Kỳ Cảnh Viêm không có nhà.
“Thiếu gia ra ngoài từ sáng sớm, cùng với một vị tiểu thư họ Tô ạ.” – Người giúp việc nói với vẻ mặt e dè.
Tôi mỉm cười, cổ họng khô khốc, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi bước lên lầu. Căn phòng tân hôn của tôi và anh, giường vẫn gọn gàng như chưa từng có người ngủ. Vì đúng vậy thật – đêm tân hôn, anh không về. Anh ngủ bên giường bệnh của Tô Tiểu Nghi.
Tôi tháo váy, tẩy trang, bước vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm. Vết xước nhỏ ở cổ tay do va chạm khi ngã hôm trước vẫn còn đỏ. Tôi nhìn nó, bất giác bật cười.
Vậy mà người lao đến bên đỡ tôi không phải là chồng tôi, mà là người bạn thân của anh.
Còn anh, chỉ biết trách mắng, quát lớn và bảo vệ một người con gái khác.
Những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng không hồi kết.
Tôi sốt cao ba ngày liên tiếp, nhưng anh không hề về thăm một lần cũng chẳng hề đoái hoài, dù cô giúp việc đã gọi về nhiều lần. Là Hứa Mộc gọi bác sĩ đến nhà, là anh nấu cháo, thay khăn, mua thuốc cho tôi.
Đến ngày thứ tư, tôi nhận được điện thoại từ Tô Tiểu Nghi. Giọng cô ta vẫn mềm mại như ngày nào:
“Hạ Tinh, hôm nay cậu có thể đi shopping cùng tớ không? Tớ hơi buồn, Cảnh Viêm bảo cậu rảnh nên bảo cậu đi cùng tớ.”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì nghe tiếng anh vọng vào điện thoại:
“Nếu cô không đi, tôi sẽ đưa cô ấy một mình.”
Tôi ngây người, tay siết chặt điện thoại. Rõ ràng tôi đang sốt đến mức đầu óc mụ mị, vậy mà anh vẫn muốn tôi đi cùng cô ta… để làm nền? Anh ta thật sự không hề quan tâm đến cảm giác của tôi sao.
Chúng tôi đến trung tâm thương mại, Tô Tiểu Nghi thử hết bộ này đến bộ khác, còn tôi thì đứng bên cạnh như một cái bóng. Cô ta giẫm gót giày cao, la đau chân, liền nũng nịu với anh, và anh đã lo lắng nhanh chóng bế cô ta ra khỏi cửa hàng ngay trước mặt tôi.
Tôi choáng váng, cố gắng bước theo sau, nhưng đến cầu thang thì choáng quá, chân tôi mềm nhũn rồi ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong vòng tay quen thuộc của Hứa Mộc. Anh khẩn trương đưa tôi vào xe, tay không ngừng vuốt tóc, giờ trán tôi với vẻ mặt lo lắng:
“Sao không nói với tôi là cậu vẫn còn sốt? Cậu điên rồi à?!” – Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến vậy.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính. Xa xa, Kỳ Cảnh Viêm đang dìu Tô Tiểu Nghi ra bãi đỗ xe, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt ấm áp.
Không ai nhận ra tôi ngất.
Không ai quan tâm tôi có sao không.
Anh ta chỉ biết có Tô Tiểu Nghi.
Tôi... chẳng là gì.
Một tuần sau đó, là sinh nhật Tô Tiểu Nghi.
Tôi nhớ rõ hôm đó tôi đau bụng dữ dội, gọi cho anh.
“Anh à... em đau lắm… chắc em bị viêm ruột thừa…
Anh có thể về đưa em đến bệnh....”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc, tiếng người ồn ào, xen lẫn tiếng cười của một cô gái:
“Cảnh Viêm, em cắt bánh kem trước nhé?”
Giọng anh yêu chiều đáp lại cô ta, rồi quay lại quát với tôi:
“Tôi đang bận, tự gọi xe cứu thương đi.”
Sau đó tắt máy.
Tôi nắm chặt điện thoại, khóc không ra nước mắt. Cơn đau quặn thắt khiến tôi gập người lại, cuối cùng cũng không ai khác, vẫn là Hứa Mộc – người luôn đến khi tôi cần – bế tôi đến bệnh viện trong đêm.
Khi cơn đau qua đi, tôi nằm trong phòng bệnh, ánh sáng yếu ớt hắt qua khe rèm. Hứa Mộc đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi lại biến mất.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Đột nhiên nhận ra, trong suốt quãng thời gian tôi chạy theo Kỳ Cảnh Viêm, có một người vẫn luôn âm thầm bước phía sau, không một lời oán trách.
Là Hứa Mộc.
Tim tôi nhói lên, nhưng không giống cảm giác khi nghĩ về Cảnh Viêm – mà là sự ấm áp, là yên bình.
Lúc đó tôi mới hiểu – có những người đến bên ta không phải vì phô trương, không phải để giành giật – mà là để bù đắp.
Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ tràn ra.
Có lẽ… đã đến lúc buông tay rồi.
3.
Tôi tỉnh dậy sau ca mổ phẩu. Cơn đau chưa tan hết nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng như gió lùa qua tim. Hứa Mộc vẫn ngồi bên giường tôi, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, áo sơ mi nhàu nhĩ.
“Cậu… vẫn chưa về sao?” – Tôi khẽ hỏi.
Anh đưa tay sờ trán tôi, giọng nhẹ như gió: “Không. Tôi không nỡ rời đi. Lỡ cậu lại đau, cần người , ai bên cạnh cậu?”
Tôi nhìn anh, cảm thấy tim mình khẽ rung lên sai nhịp sau ngần ấy năm đơn phương một người đàn ông khác.
Tôi từng tin nếu mình cố gắng đủ lâu, Kỳ Cảnh Viêm sẽ cảm động. Sẽ thật sự mà yêu thương tôi chứ không phải sự ghét bỏ. Nhưng sau cùng, tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời anh. Tôi không phải nước thần, không làm mòn nổi hòn đá như anh ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com