1.
Ngày tôi ra viện, Hứa Mộc tự mình làm tài xế đưa tôi về nhà. Không hỏi quá nhiều, không tỏ ra thương hại – chỉ yên lặng, dịu dàng chăm sóc.
Buổi chiều hôm đó, tôi nhờ người giúp việc thu dọn đồ đạc, gói ghém hành lý. Căn nhà từng là tổ ấm mơ ước của tôi, bây giờ lại lạnh lẽo đến vô hồn.
Khi tôi xếp chiếc váy cưới vào va li, nước mắt bất giác rơi xuống. Không phải tiếc nuối, mà là một lời tạm biệt cho cô gái từng ngốc nghếch tin rằng tình yêu có thể lay động cả trái tim băng giá.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa, và trước mặt là Hứa Mộc – người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng tôi, ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân.
“Xong hết rồi à?” – Anh hỏi.
Tôi gật đầu.
“Xong rồi. Em về nước ngoài thăm ba mẹ một thời gian… cũng là để rời khỏi nơi này.”
Tôi để lại một đơn ly hôn sau đó cùng Hứa Mộc lên xe ra sân bay.
Anh không hỏi lý do, chỉ xách hành lý giúp tôi, cẩn thận đóng cửa lại. Trên đường ra sân bay, anh không nói gì, chỉ thi thoảng liếc sang nhìn tôi, như muốn chắc chắn tôi ổn.
Tôi ngồi trên máy bay, ngắm mây trắng trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, lòng bình thản lạ thường.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm thấy mình có quyền được chọn lại.
Chọn yêu người yêu mình, không phải chạy theo một tình yêu không hồi đáp.
Cuộc sống ở nước ngoài khiến tôi dần lấy lại cân bằng. Tôi bắt đầu làm lại công việc của mình, tập yoga mỗi sáng, học nấu ăn, học vẽ – những điều trước đây tôi từng thích nhưng đã từ bỏ vì quá bận rộn yêu người khác.
Hứa Mộc vẫn ở bên. Anh cũng rời công việc bên kia để sang đây sống, nói là vì “cần thời gian nghỉ ngơi”. Nhưng tôi biết – anh rời đi vì tôi.
Tôi hỏi anh một lần:
“Cậu không tiếc sao? Cả sự nghiệp ở lại đó?”
Anh chỉ cười:
“Tôi tiếc... nhưng tôi tiếc cậu hơn.”
Câu nói đó khiến tôi lặng người suốt đêm.
Một hôm, trời mưa rả rích, tôi đang lau cửa sổ thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của mẹ:
> “Hạ Tinh, mẹ tìm được một số tài liệu cũ. Có thể con nên xem qua.”
Tối hôm đó, tôi về nhà, mở tủ tài liệu cũ của gia đình. Một bức ảnh nhỏ rơi ra – là ảnh tôi và Hứa Mộc khi còn nhỏ, tay nắm tay đứng bên nhau trong buổi lễ đính hôn... năm tôi bốn tuổi.
Tôi choáng váng.
Bên dưới tấm ảnh là tờ giấy ghi chú của mẹ tôi:
> “Con và Hứa Mộc có hôn ước. Nhưng khi lớn con luôn nhắc đến một cậu bé tên Kỳ Cảnh Viêm, nên tụi mẹ đã không ép buộc. Nhưng mẹ nghĩ, người phù hợp với con… có thể vẫn là Tiểu Mộc.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ngơ ngác nhìn tấm ảnh. Trong phút chốc, mọi chuyện dần hiện ra như một đoạn phim tua ngược.
Tôi mải chạy theo một hình bóng không thuộc về mình, mà không hề nhận ra – người tôi cần, vẫn luôn đứng ngay phía sau, âm thầm bảo vệ.
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi viết báo cáo trên laptop, Hứa Mộc mang đến một ly trà nóng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài tôi thấy mắt anh cũng mệt mỏi như tôi từng mỏi mệt vì Kỳ Cảnh Viêm.
Tôi khẽ hỏi:
“Nếu bây giờ tôi tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"
Hứa Mộc sững người,
Một giây. Hai giây. Rồi anh bước tới, cúi người nắm lấy bàn tay tôi:
“Tôi đã chờ ngày này mười mấy năm. Em chỉ cần ngoảnh đầu, tôi sẽ mãi ở đó.”
Tôi cười mà nước mắt cứ rơi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau thương dường như được xóa sạch.
Chính nhờ vào câu nói của anh, tôi bây giờ mới thật sự thức tỉnh. Tôi để lại đơn ly hôn
Tình cảm của tôi và Hứa Mộc như dòng nước ấm rỉ rả chảy vào từng kẽ tim. Không quá mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra.
Chúng tôi sống cùng nhà trong một căn hộ đơn giản. Buổi sáng cùng nhau dậy sớm, anh đánh răng còn tôi pha cà phê. Buổi tối cùng xem một bộ phim lãng mạn, tôi gối đầu lên đùi anh, anh vuốt nhẹ tóc tôi như một thói quen.
Tôi dần quen với việc có người chờ mình về nhà, có một vòng tay luôn dang rộng mỗi khi mỏi mệt.
Một đêm nọ, sau khi xem phim xong, tôi đứng dậy đi rửa ly. Hứa Mộc theo sau, đứng ngay sau lưng, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai tôi.
Tôi quay lại, bất giác dựa vào ngực anh.
“Anh vẫn còn thích em sao nhiều năm vậy hả?” – Tôi hỏi khẽ.
Anh ôm chặt tôi, giọng trầm xuống: “Không phải thích. Là yêu. Yêu đến phát điên nhưng chẳng dám đụng vào em.”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh – vừa khát khao, vừa nhẫn nhịn.
Tôi không nói gì, chỉ kiễng chân hôn anh.
Ban đầu là một cái chạm nhẹ, rồi dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Hứa Mộc thở gấp, hai tay siết chặt eo tôi như muốn ép tôi hòa vào anh.
Chúng tôi hôn nhau như chưa từng được hôn, như dồn hết cả mười mấy năm kìm nén vào khoảnh khắc này.
Anh bế tôi đặt lên bàn bếp, đôi môi không ngừng tìm lấy cổ, xương quai xanh, bờ vai trần đang run lên vì khao khát. Ánh mắt anh đen thẳm, giọng khàn như gió rít:
“Nếu bây giờ anh không dừng lại... thì sẽ không thể dừng được nữa đâu.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt trong veo mà kiên định:
“Vậy thì đừng dừng.”
Anh như con thú bị đánh thức. Áo sơ mi tôi bị anh kéo bung, từng nút áo rơi xuống sàn, kèm theo từng nụ hôn nóng bỏng như lửa đốt. Hứa Mộc không thô bạo, nhưng mạnh mẽ – từng động tác đều mang theo sự dịu dàng của người đã chờ đợi quá lâu.
Chúng tôi quấn lấy nhau như hai mảnh ghép cuối cùng vừa khớp vào. Đêm đó, cả thế giới như thu nhỏ lại trong căn phòng ấy – nơi tôi lần đầu biết thế nào là được yêu một cách trọn vẹn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong vòng tay anh, tôi thấy ánh mặt trời len qua rèm cửa, in bóng xuống chiếc chăn trắng rối loạn. Hứa Mộc vẫn chưa dậy, tay ôm chặt eo tôi như sợ tôi biến mất.
Tôi mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào gò má anh.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được người yêu tôi không vì lý do gì, không đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, cũng không cần tôi phải chạy theo anh.
Chỉ cần tôi là tôi – là Thời Hạ Tinh – là đủ.
Tôi không còn là Thời Hạ Tinh từng mơ về váy cưới trắng tinh bên cạnh Kỳ Cảnh Viêm nữa.
Tôi bây giờ chỉ muốn khoác tay người đàn ông luôn ở phía sau tôi suốt bao năm – bước lên lễ đường, mỉm cười thật hạnh phúc.
Nhưng tôi không biết rằng – đúng khoảnh khắc tôi dần
bước vào tình yêu ngọt ngào ấy, thì ở nơi xa kia, Kỳ Cảnh Viêm cũng bắt đầu rơi vào hố sâu của hối hận…
2.
Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Kỳ Cảnh Viêm ngồi một mình giữa bàn tiệc lớn. Nến vẫn cháy, rượu vang đã rót sẵn, nhưng ghế đối diện lại trống rỗng.
Đây vốn là bữa tối anh định tổ chức nhân kỷ niệm một tháng kết hôn. Nhưng Thời Hạ Tinh đã không còn ở bên anh nữa.
Không có ai để cãi vã, không có tiếng bước chân loẹt xoẹt trong nhà. Không còn ai hỏi anh "Hôm nay anh ăn gì?" hay lặng lẽ để thuốc đau đầu trên bàn làm việc mỗi khi anh thức khuya.
Cô đã đi rồi. Lặng lẽ, không một lời trách móc.
Còn anh – người từng coi cô là phiền phức – lại thấy lồng ngực mình trống rỗng như có một khoảng chân không cứ mở rộng mãi ra…
Hôm cô biến mất, anh không bận tâm.
“Cô ấy chẳng phải trước đây từng nói dù thế nào cũng không rời đi sao?”
Nhưng một tuần... rồi hai tuần... rồi một tháng trôi qua. Vẫn không có một cuộc gọi, một tin nhắn. Ngay cả Hứa Mộc – người bạn thân thiết từ nhỏ – cũng không xuất hiện nữa.
Cả thế giới như đang từ từ rời xa anh.
Mỗi lần đi ngang căn phòng từng là phòng ngủ của cô, anh lại khựng lại.
Chiếc bàn trang điểm vẫn còn lọ nước hoa cô thích, nhưng mùi đã nhạt dần. Trên giường vẫn là tấm chăn lông màu hồng nhạt, nhưng lạnh ngắt.
Có lần, anh say rượu về, nằm vật xuống giường, ôm lấy chiếc gối của cô, miệng lẩm bẩm:
“Chỉ là một người phụ nữ… vì sao không còn cô lại khó chịu như vậy?”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nhìn thấy vết răng cắn của chính mình trên cánh tay. Cắn đến bật máu. Nhưng đau thế vẫn không bằng nỗi cô độc đang ăn mòn anh từng giờ.
Một hôm khác, khi đi ngang trung tâm thương mại, vô tình nghe thấy tiếng người phụ nữ đang thử váy cưới trong tiệm.
“Cô gái đó thật đẹp. Anh chồng tương lai đứng bên ngoài đợi còn cẩn thận cầm váy cưới như sợ bị bẩn kìa.”
Kỳ Cảnh Viêm quay đầu. Qua lớp kính, anh nhìn thấy Thời Hạ Tinh trong bộ váy cưới trắng thuần khiết, ánh mắt dịu dàng hướng về người đàn ông đang cười với cô – chính là Hứa Mộc.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Cô – người từng vì anh mặc váy cưới mà đứng dưới mưa suốt 4 tiếng chờ anh tan họp – nay đã mặc váy cưới vì người khác.
Cô đã cười. Một nụ cười hạnh phúc thực sự. Không còn chút nuối tiếc nào hướng về anh.
Kỳ Cảnh Viêm giật tay nắm cửa, định xông vào… nhưng rồi khựng lại.
Anh không còn tư cách.
Từ một người được theo đuổi, anh trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.
Đêm đó, anh uống rượu đến mức phải cấp cứu truyền nước.
Bác sĩ hỏi: “Có ai thân không để gọi tới?”
Anh cười khẩy.
Không.
Không ai cả.
Thời Hạ Tinh giờ đã có người khác nắm tay.
Hứa Mộc – người anh từng không để vào mắt – giờ lại là người được cô chọn sau tất cả.
Anh không hiểu, vì sao cô không chọn tiếp tục cố gắng như trước nữa?
Chẳng phải cô nói yêu anh đến chết đi sống lại sao?
Kỳ Cảnh Viêm không biết rằng…
Có những người, một khi đã chịu đủ đau thương, thì không phải là không yêu nữa… mà là không dám yêu tiếp người đó nữa.
Sáng hôm sau, tình cờ gặp lại người bạn cũ khi còn học cấp hai. Cả 2 cùng uống nước và nói về chuyện cũ thì anh biết được người cứu anh lên bất chấp nguy hiểm lao xuống núi cứu anh lên
Người ấy chính là… Thời Hạ Tinh.
Tim anh đập mạnh. Môi anh run lên.
Không phải Tô Tiểu Nghi – người đã ngồi khóc rồi kể lại với anh rằng cô ta liều mình cứu anh.
Mà là… Thời Hạ Tinh.
Là người con gái anh từng mắng mỏ, từng bỏ rơi, từng nhẫn tâm đẩy xuống hồ nước lạnh đến tím tái.
Là cô.
Là cô – không ai khác – đã cứu mạng anh.
Vậy mà anh lại dốc lòng dốc sức yêu một người chỉ biết diễn vai thánh nữ.
Là anh đã tự tay đẩy người đáng được trân trọng nhất ra xa.
Kỳ Cảnh Viêm ôm đầu, ngồi sụp xuống đất.
Giây phút đó, anh cuối cùng cũng hiểu...
Mình không phải là người chiến thắng.
Người chiến thắng… là Hứa Mộc.
Người thất bại – là anh.
3.
Kỳ Cảnh Viêm đứng lặng trước khung cửa kính lớn của tòa cao ốc, ánh đèn thành phố đổ dài dưới chân như biển sao. Điếu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay, hơi nóng truyền qua làn da lạnh giá, nhưng anh vẫn chẳng thấy đau.
Không đau…
Vì trái tim anh đã rỗng tuếch từ cái ngày cô biến mất.
Thời Hạ Tinh.
Tên cô như một câu thần chú, quẩn quanh trong đầu anh, lặp đi lặp lại không cách nào dứt ra được.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com