Lời Hứa Dưới Tán Hoa Rơi

[1/10]: Chương 1 : Người luôn ở phía sau

Văn án


Buổi chiều mùa xuân, sân trường phủ đầy cánh hoa rơi. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương dịu dàng của những hàng cây đang nở rộ.


An Nhiên đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn về phía sân bóng. Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vang lên khắp nơi, nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại ở một người.


Lâm Dạ.


Cậu đứng giữa đám bạn, áo đồng phục hơi xộc xệch vì vừa chơi bóng xong. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen khiến cậu trông nổi bật giữa đám đông.


Có lẽ với mọi người, Lâm Dạ chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng với An Nhiên, cậu giống như ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn thấy cậu, ngày hôm đó của cô cũng trở nên sáng hơn một chút.


“An Nhiên!”


Một giọng nói vang lên phía sau.


Cô quay lại. Lâm Dạ đang chạy về phía cô, tay cầm chai nước. Tim An Nhiên khẽ đập nhanh hơn.


“Cậu đứng đây làm gì thế?” cậu hỏi.


“À… mình chỉ đi ngang qua thôi.” Cô vội trả lời, dù thật ra đã đứng ở đây gần nửa tiếng.


Lâm Dạ không để ý. Cậu mở chai nước uống một ngụm rồi nói:


“À đúng rồi, mình đang định tìm cậu.”


“...Tìm mình?” An Nhiên hơi ngạc nhiên.


“Ừ.” Cậu gãi đầu, cười một cái rất tự nhiên. “Cậu có thể giúp mình một chuyện không?”


An Nhiên gần như gật đầu ngay lập tức.


“Tất nhiên rồi.”


Cô luôn như vậy. Chỉ cần Lâm Dạ mở lời, cô chưa bao giờ từ chối.


Lâm Dạ nhìn cô vài giây, rồi nói nhỏ:


“Mình… muốn nhờ cậu giúp mình làm quen với một người.”


Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến An Nhiên đứng im.


“Ai vậy?” cô hỏi.


“Cô ấy là học sinh mới chuyển đến. Tên là Hạ Vy.”


Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía hành lang lớp học. Ở đó, một cô gái đang đứng nói chuyện với vài bạn khác. Mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ, giống như nhân vật chính bước ra từ một câu chuyện.


Ánh mắt Lâm Dạ khi nhìn cô gái ấy… khác hẳn.


An Nhiên nhìn thấy rất rõ.


Cậu nói tiếp:


“Mình nghe nói cậu ngồi gần cô ấy trong giờ học. Cậu thân thiện mà, chắc dễ nói chuyện hơn mình.”


An Nhiên im lặng vài giây.


Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống rất sâu.


Nhưng cuối cùng cô vẫn mỉm cười.


“Ừ, được thôi.”


Nụ cười của Lâm Dạ lập tức sáng lên.


“Thật à? Cảm ơn cậu!”


Cậu vui vẻ nói tiếp:


“Chỉ cần giúp mình nói chuyện với cô ấy thôi. Sau khi mọi chuyện ổn rồi, mình nhất định sẽ đãi cậu ăn.”


Cậu nói rất tự nhiên, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ.


An Nhiên khẽ gật đầu.


“Không cần đâu.”


Cô nhìn những cánh hoa đang rơi chậm rãi trước mặt, rồi nói khẽ:


“Chỉ cần cậu vui là được.”


Lâm Dạ cười.


“Cậu đúng là người tốt nhất mình từng gặp.”


Câu nói ấy khiến tim An Nhiên run lên một chút.


Người tốt nhất.


Đó là cách cậu luôn gọi cô.


Không phải người cậu thích.

Không phải người đặc biệt.


Chỉ là… người luôn ở phía sau giúp cậu.


Gió lại thổi qua sân trường. Những cánh hoa rơi xuống vai An Nhiên.


Không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc này, câu chuyện của cô đã được định sẵn một kết thúc buồn.


Còn cô…


vẫn lựa chọn tin vào lời hứa của Lâm Dạ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên