Lời Hứa Dưới Tán Hoa Rơi

[2/10]: Chương 2 : Nữ Chính Xuất Hiện

Sáng hôm sau, lớp học náo nhiệt hơn bình thường.

“Nghe nói lớp mình có học sinh mới đó!”

“Thật hả? Từ đâu chuyển tới vậy?”

“Không biết, nhưng nghe bảo xinh lắm!”

Những lời bàn tán bay khắp lớp như đàn chim nhỏ. An Nhiên ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm bút nhưng chẳng viết được gì. Ánh nắng buổi sáng rơi nhẹ trên mặt bàn, ấm áp nhưng lại khiến cô thấy lòng mình hơi nặng.

Cửa lớp mở ra.

Cô giáo bước vào cùng một cô gái.

“Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến.”

Cô gái bước lên một bước. Mái tóc dài đen óng buông xuống vai, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng.

“Chào mọi người, mình tên là Hạ Vy. Mong được giúp đỡ.”

Cả lớp lập tức xôn xao.

“Trời ơi xinh thật!”

“Như diễn viên luôn á!”

An Nhiên cũng nhìn cô ấy. Không phải vì tò mò… mà vì cô biết ai đó trong lớp chắc chắn cũng đang nhìn.

Cô quay đầu lại.

Quả nhiên.

Lâm Dạ đang nhìn Hạ Vy.

Ánh mắt cậu giống hệt hôm qua. Có chút ngạc nhiên, một chút thích thú… và rất nhiều sự chú ý.

Cô giáo nhìn quanh lớp rồi nói:

“Hạ Vy, em tạm thời ngồi bàn bên cạnh An Nhiên nhé.”

Cả lớp đồng loạt quay sang.

An Nhiên hơi sững người.

“Dạ.”

Hạ Vy mỉm cười rồi bước xuống. Khi đi ngang qua các dãy bàn, nhiều ánh mắt vẫn dõi theo cô.

Cô dừng lại bên cạnh An Nhiên.

“Chào cậu.”

Giọng nói của Hạ Vy nhẹ nhàng.

“Mình ngồi đây nhé?”

An Nhiên gật đầu.

“Ừ.”

Cô hơi dịch ghế sang một chút để nhường chỗ.

Trong suốt tiết học, Hạ Vy thỉnh thoảng hỏi bài hoặc mượn bút. Cô rất dễ nói chuyện, nụ cười lúc nào cũng thân thiện.

“An Nhiên, cậu học giỏi thật đó.”

“Không đâu…”

“Thật mà. Nếu không hiểu bài chắc mình phải hỏi cậu nhiều lắm.”

Nghe vậy, An Nhiên chỉ cười nhẹ.

Một lúc sau, cô bỗng nhớ tới lời nhờ của Lâm Dạ.

Tim cô hơi chùng xuống.

Cuối giờ học, tiếng chuông vang lên.

Cả lớp bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

An Nhiên nhìn Hạ Vy vài giây, rồi lấy hết can đảm nói:

“Hạ Vy này…”

“Ừ?”

“Có… một người muốn làm quen với cậu.”

Hạ Vy hơi ngạc nhiên.

“Ai vậy?”

An Nhiên quay đầu nhìn về phía cuối lớp.

Lâm Dạ đang đứng ở đó, giả vờ nói chuyện với bạn nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía này.

Cô hít nhẹ một hơi.

“Cậu ấy tên là Lâm Dạ.”

Hạ Vy nhìn theo ánh mắt cô.

Lâm Dạ lập tức quay đi, như thể vừa bị bắt gặp.

Hạ Vy bật cười khẽ.

“Cậu ấy nhìn cũng dễ thương đó.”

Câu nói ấy giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên lặng trong lòng An Nhiên.

Không quá lớn.

Nhưng đủ để tạo ra những vòng sóng lan rộng.

“Cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không?” An Nhiên hỏi.

Hạ Vy suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Ừ, cũng được.”

An Nhiên đứng dậy.

Cô bước về phía Lâm Dạ.

Cậu vừa thấy cô tới đã hỏi ngay:

“Sao rồi?”

An Nhiên nhìn cậu vài giây, rồi khẽ nói:

“Cô ấy đồng ý nói chuyện với cậu.”

Ánh mắt Lâm Dạ lập tức sáng lên.

“Thật hả?”

Cậu nhìn về phía Hạ Vy đang đứng gần cửa lớp, rồi quay lại cười với An Nhiên.

“Cảm ơn cậu.”

Một nụ cười rất vui.

Rất thật lòng.

Nhưng cũng… không dành cho cô.

An Nhiên khẽ gật đầu.

“Không có gì.”

Cô đứng sang một bên.

Lâm Dạ lập tức bước tới chỗ Hạ Vy.

Hai người bắt đầu nói chuyện. Ban đầu hơi ngượng ngùng, sau đó Hạ Vy bật cười.

Tiếng cười ấy vang lên rất rõ.

An Nhiên đứng ở phía sau.

Cô nhìn hai người họ, cảm giác giống như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Một nhiệm vụ… mà kết quả của nó không liên quan đến cô.

Gió từ cửa sổ thổi vào.

Một cánh hoa từ đâu bay vào lớp, rơi xuống bàn của An Nhiên.

Cô nhìn nó vài giây rồi khẽ thì thầm:

“Chắc… như vậy là được rồi.”

Nhưng sâu trong lòng, có một điều mà chính cô cũng chưa nhận ra.

Đôi khi, người giúp người khác viết nên câu chuyện tình yêu của họ…

lại chính là người biến mình thành nhân vật phụ trong câu chuyện đó.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên