Sau ngày hôm đó, mọi thứ trong lớp dường như thay đổi rất nhanh.
Lâm Dạ bắt đầu nói chuyện với Hạ Vy thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi đơn giản sau giờ học. Sau đó là những lần cùng nhau xuống căn tin, rồi cùng về sau giờ tan lớp.
Cả lớp cũng nhanh chóng quen với cảnh ấy.
“Ê, Lâm Dạ với Hạ Vy thân thật đó.”
“Chuẩn luôn, lúc nào cũng thấy hai người nói chuyện.”
“Nhìn cũng hợp ghê.”
Những lời nói ấy giống như cơn gió nhẹ thoảng qua lớp học. Nhưng mỗi lần nghe thấy, An Nhiên đều khẽ siết chặt cây bút trong tay.
Cô ngồi ngay phía trước họ.
Thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng cười của Hạ Vy, cùng giọng nói thoải mái của Lâm Dạ.
Một lần, Hạ Vy khẽ nghiêng người về phía trước.
“An Nhiên.”
“Ừ?”
“Cậu biết quán trà sữa nào gần trường ngon không?”
An Nhiên suy nghĩ một chút.
“Ở đầu phố có một quán nhỏ, khá ngon.”
Hạ Vy lập tức quay lại phía sau.
“Lâm Dạ, nghe chưa? Có quán trà sữa đó.”
Lâm Dạ cười.
“Vậy tan học đi thử không?”
“Được đó!”
Hai người nhanh chóng quyết định.
Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức… dường như chẳng ai nghĩ tới việc hỏi An Nhiên có muốn đi cùng hay không.
Cô chỉ ngồi đó, khẽ mỉm cười.
“Quán đó cũng không đắt đâu.”
Hạ Vy gật đầu.
“Vậy tốt rồi!”
Chuông tan học vang lên.
Cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở.
Hạ Vy đứng dậy trước.
“Lâm Dạ, đi thôi!”
“Ừ.”
Hai người cùng rời khỏi lớp.
Khi đi ngang qua bàn An Nhiên, Lâm Dạ dừng lại một chút.
“À… cảm ơn cậu vì đã chỉ quán nhé.”
“Không có gì.”
An Nhiên đáp nhẹ.
Rồi cậu cũng rời đi.
Cánh cửa lớp khép lại, tiếng nói chuyện của hai người dần xa.
Lớp học trở nên yên tĩnh.
Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ, kéo dài bóng của An Nhiên trên sàn nhà.
Cô vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Một lúc sau, cô khẽ thở ra.
“Thì ra… cảm giác này là vậy.”
Không phải đau đến mức không chịu nổi.
Chỉ giống như một chiếc ghế vốn luôn có người ngồi cạnh… bỗng nhiên trống đi.
Trước đây, mỗi khi tan học, Lâm Dạ thường đi cùng cô một đoạn đường.
Hai người nói chuyện linh tinh về bài tập, về thầy cô, hoặc về những chuyện rất nhỏ.
Nhưng từ khi Hạ Vy xuất hiện, con đường ấy đã có thêm một người.
Và rồi… An Nhiên tự nhiên bước chậm lại.
Để hai người kia đi phía trước.
Để khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.
Gió thổi qua cửa sổ.
Một cánh hoa lại rơi xuống bàn cô.
An Nhiên nhìn nó, rồi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Không sao đâu.”
Cô nói khẽ, như đang tự trấn an chính mình.
“Chỉ cần cậu ấy vui… là được rồi.”
Nhưng có một điều mà An Nhiên vẫn chưa nhận ra.
Đôi khi, khi ta lùi lại một bước để nhường chỗ cho người khác…
thì khoảng cách ấy có thể lớn đến mức không bao giờ bước tới lại được nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com