Lời Hứa Dưới Tán Hoa Rơi

[4/10]: Chương 4 : Lời Hứa Dành Cho Người Ở Lại

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.

Trong lớp, mọi người dường như đã quen với việc Lâm Dạ và Hạ Vy luôn đi cùng nhau. Họ cùng ăn trưa, cùng làm bài tập, thỉnh thoảng còn cười nói rất lớn khiến cả lớp cũng vui lây.

Còn An Nhiên… vẫn như cũ.

Cô vẫn ngồi ở bàn gần cửa sổ, vẫn giúp Hạ Vy khi cô ấy không hiểu bài, và thỉnh thoảng vẫn nghe Lâm Dạ gọi tên mình khi cần mượn vở.

Chỉ là mọi thứ đã khác.

Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái trường, khiến sân trường nhanh chóng vắng người.

An Nhiên đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa đang trút xuống. Cô không mang ô, nên đành đợi mưa nhỏ lại.

“Cậu vẫn chưa về à?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

An Nhiên quay lại.

Lâm Dạ đang đứng đó, trên tay cầm chiếc ô màu đen.

“Ừ… mình quên mang ô.” cô nói.

Lâm Dạ nhìn cơn mưa rồi khẽ thở dài.

“Hạ Vy vừa về trước rồi. Nhà cô ấy gần nên chạy nhanh là tới.”

Cậu nói rất tự nhiên.

An Nhiên khẽ gật đầu.

“Vậy à.”

Hai người đứng im một lúc.

Tiếng mưa làm không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Một lát sau, Lâm Dạ mở ô ra.

“Đi chung không?”

An Nhiên hơi ngạc nhiên.

“Không sao đâu, mình đợi mưa nhỏ lại cũng được.”

“Trời này chắc mưa lâu đó.” Lâm Dạ nói. “Đi thôi.”

Cậu đưa chiếc ô về phía cô.

Cuối cùng, An Nhiên bước tới.

Hai người cùng đi ra khỏi cổng trường.

Con đường quen thuộc hôm nay vắng hơn bình thường. Tiếng mưa rơi xuống mặt đường nghe rất rõ.

Một lúc sau, Lâm Dạ bỗng nói:

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Cảm ơn cậu nhé.”

Cô nhìn cậu.

“Vì chuyện gì?”

“Vì Hạ Vy.” cậu cười. “Nếu không có cậu giúp, chắc mình còn lâu mới nói chuyện được với cô ấy.”

An Nhiên im lặng vài giây.

“Không có gì đâu.”

Lâm Dạ nhìn con đường phía trước, rồi nói tiếp:

“Nhưng mà… cậu yên tâm.”

“?”

Cậu quay sang cô, nở một nụ cười quen thuộc.

“Dù sau này có chuyện gì, cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất của mình.”

Tim An Nhiên khẽ run.

Lâm Dạ nói tiếp:

“Nếu một ngày nào đó mình và Hạ Vy cãi nhau… chắc mình vẫn sẽ tìm cậu để tâm sự.”

Cậu cười nhẹ.

“Cậu sẽ không bỏ mặc mình chứ?”

An Nhiên nhìn cơn mưa đang rơi trước mặt.

Câu hỏi ấy… thật ra cô đã biết câu trả lời từ lâu.

Cô khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Thật không?”

“Thật.”

Cô mỉm cười.

“Dù chuyện gì xảy ra… mình cũng sẽ ở đây.”

Lâm Dạ cười vui vẻ.

“Vậy là được rồi.”

Cậu không biết rằng, lời hứa vừa rồi đối với cậu chỉ là một câu nói đơn giản trong cơn mưa.

Nhưng với An Nhiên…

đó lại giống như một sợi dây vô hình.

Một sợi dây khiến cô mãi đứng ở phía sau cậu.

Dù sau này có chuyện gì xảy ra…

dù trái tim cô có đau đến mức nào…

cô cũng sẽ không rời đi.

Và cũng từ ngày hôm đó, An Nhiên không hề biết rằng:

lời hứa ấy… chính là thứ sẽ khiến cô phải trả giá nhiều nhất trong tương lai.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên